Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Cố Hải

Tại một gian bếp khá rộng trong ngôi biệt thự đẹp nhất thủ đô lúc bấy giờ.Có một người rất vui vẻ chuẩn bị bữa tối, còn một người vừa bày chén đũa ra bàn vừa lảm nhảm .

-"Đương yên đương lành chị giúp việc lại về quê, làm hai anh em mình phải tự lo. Đúng là khổ như cái rổ vậy"

Từ khi đi làm về tới giờ Hoàng Châu luôn miệng trách móc chị giúp việc. Khiến Hứa Du đau cả đầu. Nhưng anh cũng vui lắm gì được cùng Hoàng Châu chuẩn bị bữa tối, dù rằng cô không giúp gì được cho anh ngoài chuyện cằn nhằn.Àk không, cô có giúp anh nhặt rau,rửa rau. Nhưng bấy nhiêu đối với anh đã là hạnh phúc lắm rồi.

-"Nghe đâu con chị ấy bệnh nặng nên chị ấy mới về xem sau, em thông cảm cho chị ấy đi mà Tiểu Châu"

-"Nhưng em thấy thương cho anh lắm, đi làm cả ngày về còn phải chuẩn bị bữa tối. Phải chi em biết nấu ăn thì tốt biết mấy.Em có thể giúp anh. Nhưng...nhưng em lực bất tòng tâm. Kêu em ăn thì được chứ kêu em làm thì thoi em đầu hàng."

-"HiHi.. Anh biết đại tiểu thơ như em mà. Nhưng không sau đâu. Anh rất thích nấu ăn. Đặc biệt là nấu cho người mình yêu thương"

Hứa Du hôm nay cảm thấy rất vui, anh nghe cô nói 'thương cho anh ' thì lòng anh như đang đốt pháo vậy. Anh cảm thấy đây cũng là thời cơ tốt để anh bày toả với cô. Nhưng Hứa Du nào biết Hoành Châu thương anh theo nghĩa khác. Mà thoi cứ hiểu lầm vậy đi sẽ vui lắm cho mà coi.

-" Em biết anh thương em như em gái của mình vậy. Bởi vậy em cũng thương anh như anh trai của em"Hihi

Thật sự Hoàng Châu biết được Hứa Du muốn nói gì. Nhưng cô không thể chấp nhận tình cảm của anh lúc này được. Gì chính cô cũng không biết vì sau cô không thể yêu ai kể từ khi bước chân vào giới Hủ nữ. Nhưng cô biết Hứa Du là một người đàn ông tốt, cô chắc phải xem xét kĩ chuyện tình cảm lần này, nếu giải quyết không kéo cô sẽ làm anh tổn thương mất.

Sau khi nghe những lời của Hoàng Châu,Hứa Du tắt bếp xoay người lại nhìn Hoàng Châu

"Em chỉ xem anh là anh trai thoi hả, Tiểu Châu?"

-"Em...em...em"

Lúc này Hoàng Châu vô cùng khó xử. Cô không biết trả lời sau mới không làm anh tổn thương. Thì mai thay Cố Hải từ trên phòng đi xuống phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc bấy giờ.

-"Hai người làm bữa tối xong chưa? Tôi sắp đói chết rồi nèk"

"Biến " cả hai đồng thanh nói

-"Ayo, hai anh em hôm nay tâm đầu ý hợp giữ he"hihi - C Hải bị chửi mà còn cười. Đã vậy cậu n không hay biết tình hình mà cứ vô tư trọc ghẹo Hứa Du và Hoàng Châu.

-"Cậu mà nói nữa tôi cho cậu chết vì đói đó cậu tin không?" anh làm mặt lạnh mà nói.

-"Thôi tôi tin tôi tin.. Tôi không nói nữa là được chứ gì. Anh cho tôi ăn đi tôi sắp đói chết rồi" Cố Hải đành gì cái bao tử của mình mà lùi một bước.

Lúc này Hoàng Châu mới lên tiếng hỏi-"Ca nảy giờ anh làm gì mà không xuống nấu ăn cùng em và anh Du?Anh biết nấu ăn mà?"

"...." Cố Hải cứng họng chưa biết trả lời thế nào. Thì Hứa Du đã giúp cậu tâm sự nổi niềm

-"Ca ca của em tuy là biết nấu ăn đó nhưng cậu ta chỉ biết nấu ba món,đó là: trứng chiên, trứng xào cà chua,nấu mì gói....Cũng mai cậu ta không xuống.Chứ cậu ta mà vào bếp chắc cậu ta phá banh cái nhà bếp của anh rồi "

"...." Haha "Ca ơi anh tệ hơn em nghĩ nhiều đó" Hihi.
Hoàng Châu lại cười ầm lên. Thật sự hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Cười tới chẹo quai hàm luôn.

-"Hứa Du tôi đắt tội gì với anh mà anh hạ nhục tôi trước mặt em họ trời thần của tôi?Anh hại chết tôi rồi" .Nếu Hoàng Châu đem chuyện này nói với Lạc Nhân thì cậu làm sau theo đuổi được con trai người ta. Ông bà ta không phải có câu Con đường nhanh nhất để đến trái tim người đàn ông chính bao tử của họ.Vậy mà..

Nói rồi anh đưa mắt nhìn Hoàng Châu, rồi hẳn dọng nói:
"Em cũng có gì hơn anh! Ngoài nấu mì ra em còn làm được gì?"
Cố Hải sau khi bị Hứa Du hạ nhục liền giận cá chém tùm lum.

" Tiểu Châu làm bánh rất ngon tại cậu chưa có dịp thử thoi" Hứa Du làm anh hùng cứu mỹ nhân khỏi những lời chặt chém của Cố Hải.

-" Thôi..Thôi..Tôi chỉ có một cái miệng sau đấu lại hai người được! Thôi tôi đầu hàng" Cố Hải cảm thấy mình bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình.

-" Ayo, nảy giờ em có nói gì ca đâu,mà đấu không lại. Nhưng thoi ăn cơm đi em đói rồi"

Chỉ một câu 'em đói rồi' của cô nàng thì lập tức hai ông anh của cô nhanh như chớp bày thức ăn ra bàn.

Bữa ăn diễn ra rất vui.Vì ai nấy đều đói đến rả ruột.Nên ba người ai nấy cũng ăn rất ngon.
........

Sau khi ăn cơm xong, ba anh em họ ra phòng khách vừa ăn chán miệng vừa nói chuyện phím.

Cố Hải là người mở đầu câu chuyện-"Du ca tôi có một tin vui và một tin buồn liên quan đến tiểu Châu, anh muốn nghe tin nào trước" Cố Hải vừa nói vừa đưa mắt cười gian tà với Hoàng Châu. Lòng thầm nghĩ Lúc nảy em dám cùng anh ta ăn hiếp anh, lúc sáng thì em dám dùng chuyện anh trai ngang ngược uy hiếp anh. Giờ anh xem em sẽ nói sau với anh Du.HaHa

Hoàng Châu thấy nụ cười của anh họ mình có chút không bình thường,cô liền lên tiếng :

-"Ca, chuyện gì liên quan đến em nữa. Ca mà nói xàm thì đừng trách em vô tình" cô nàng nhướng mắt đe doạ.

-"Để cậu ấy nói đi Tiểu Châu. Anh cũng sớm chuẩn bị tâm lí rồi.Cậu nói đi. Buồn vui gì cũng được" Hứa Du nhẹ giọng nói. Anh cũng sớm chuẩn bị tâm lí ngày Hoàng Châu từ chối mình. Nhưng chuyện đâu như anh. (Anh nghĩ nhiều rồi)

-"Thoi thì tôi nói sẽ chuyện vui trước " Cố Hải lại cười gian nhìn Hoàng Châu.

Hoàng Châu bắt được nụ cười đó. Và cô cũng dần nhớ ra sáng mình đã nói lo lắng cho Hứa Du.Lần này thì chết cô rồi. Hiểu lầm khi nảy còn chút dư âm, thêm chuyện lúc sáng thì không biết cô phải giải thích sau cho đúng.Nhưng cô cũng kịp thời định tâm mà nhớ cô đang nắm ở anh họ mình một bí mật không hề nhỏ. Ai thắng ai thua thì chưa biết đâu.

-"Lúc sáng tiểu Châu nhà ta nói là là không... nở th..ấy...."Chưa nói hết câu thì Hoàng Châu đã nhét miếng lê vào miệng cậu . Rồi đưa mắt luờm cậu một cái khiến cậu có chút chột dạ.Cô nói hắn giọng,rồi thỏ thẻ đủ để cậu nghe-"Anh mà nói nữa,em sẽ không cho anh điều tra ra bất cứ thông tin nào từ Nhân ca đâu. Dù anh có đưa nguyên công ty TJ cho em cũng vộ dụng. Anh liệu hồn với em đó"
Nói rồi Hoàng Châu tươi cười với cậu"Ca ăn lê cho thanh giọng rồi hả nói tiếp "

"Ca...ca... Thoi bỏ đi..Coi như tôi chưa nói gì nhe"

Hoàng Châu lại đắc ý cười trong chiến thắng.Không để Hứa Du phải kịp nghi nghờ thì cô liền nói sang chuyện khác.

"Anh Du trợ lí mới anh thế nào? Anh ấy làm việc ổn không ? Có ai ức hiếp anh ấy không?" Hoàng Châu hỏi một lèo.

"Ai dám ăn hiếp cậu ta chứ, con bộ trưởng kia mà. Đi làm trễ mà cũng không bị nói gì. Đã vậy còn được mọi người xem trọng nữa mới ghê" Hứa Du nói với giọng không mấy thiện cảm. Vối vĩ anh đã không thích Lạc Nhân rồi mà Hoàng Châu lại quan tâm cậu như vậy.Làm anh thấy người này càng thêm trướng mắt.

"Ca nói gì vậy?" Hoàng Châu đâu mày khó chịu , rất rổng nói tiếp" Chẳng phải em nói vời ca anh ấy đến trễ là có lí do khó nói sau. Mà ca nói anh ấy đến trễ không sau là do anh ấy là con của bộ trưởng. Anh nói vậy có khác nào nói em công tư không minh. Anh biết tính em mà, nếu anh ấy đến trễ mà không lí do hợp lí thì dù anh ấy có là con của tổng thống em cũng không nói giúp. Anh đáng giá người ta vậy đó hả Hứa Du. Anh làm em thất vọng quá."

Nói rồi Hoàng Châu đứng dậy bỏ đi một mạch lên phòng. Mà không để Hứa Du kịp giải thích.

"Tiểu Châu... Anh không có ý đó mà...Em nghe anh giải thích đi... Tiểu Châu.

Hứa Du định chạy theo Hoàng Châu giải thích thì Cố Hải ngăn cậu lại.

-" Anh biết tính Tiểu Châu mà, giờ anh nói gì cũng vô ít.. Con bé không nghe lọt tai đâu...Để con bé yên tĩnh là giải pháp tốt nhất lúc này... Khi nào nó ngui giận rồi tôi năng nỉ giúp anh"Nói thì nói vậy chứ Cố Hải lại nghĩ khác.Năng nỉ dùm anh àk. Anh đừng ... Tôi sẽ cho em ấy giận anh luôn. Cho bỏ cái tội dám nói xấu anh ấy.

"Nhưng ... Nhưng..." Hứa Du lúng túng. Hiện tại anh rất sợ. Anh sợ Hoàng Châu sẽ giận anh mà làm ngơ với anh. Vậy anh chết mất.

"Nhưng nhị gì nữa. Ak tin buồn tôi muốn nói với anh nèk. Tuần sau Hoàng Châu sẽ bay về Bắc Kinh mà không biết khi nào con bé sẽ trở lại"

" Hả....Tiểu Châu bay về Bắc Kinh làm gì vậy?"

" Nghe đâu là giải quyết chuyện nội bộ của Tống thị"

"Tôi sẽ về với em ấy. Mình em ấy thân nữ nhi sau đối đầu được những nam nhân đầy mưu mô ở Tống thị được"

-"Cậu nghĩ Tiểu Châu là ai hả.. Con bé là nữ hào kiệt trong thương trường đó. Không phải dạnh vừa đâu. Nó chắc cần anh giúp đở. Anh biết quan niệm của Tiểu Châu mà. Người phụ nữ vẫn có thể thành công khi không có bắt cứ thằng đàn ông nào bên cạnh.Với lại cậu còn cả đóng dự án chưa hoàn thành đó. Anh đi rồi ai lo"

-"Mấy dự án đó một tuần nữa sẽ đồng bộ hoàn thành cậu không cần lo. Tôi vẫn muốn theo Tiểu Châu để lo lắng cho em ấy"Hứa Du vẫn cương quyết muốn đi

-"Trời ngó xuống mà xem. Người anh em tốt của tôi gì gái mà bỏ tôi một mình chóng trội với mọi thứ. Đúng là không có tâm mà"
Cố Hải ngước mặt lên trần nhà mà oán trách

-"Thôi coi như tôi sợ cậu đi...Tôi không đi là được chứ gì.. Thôi tôi lên phòng làm chút việc. Cậu đi ngủ sớm đi. Nhớ năng nỉ giúp tôi đó."

Nói rồi Hứa Du bỏ lên phòng. Bỏ lại cậu cười một mình.
Sau đó cậu cũng lên phòng mình ngủ một giấc.

.........
Còn về phần Hoàng Châu.
Sau khi cô nàng về phòng thì bỏ hết tức giận khi nảy mà nhắn tin với Kim Thoa

"Mama Nhân ca đi làm về nói chuyện công ty với mama không"

"! con hỏi chi vậy tiểu Châu"

"Chuyện mama kể con biết đi! Còn do con sẽ nói sau"

"Àk thằng nói cấp trên của nó không thích thoi"

"Chỉ vậy thôi hả mama"

"Ừk chỉ vậy thôi! Bộ còn chuyện nữa hả?"

"Dạ. Chuyện Nhân ca anh họ con đụng trúng nhau bãi đậu xe... Nhưng do sự cố sau hai người lại môi kề môi bốn mắt nhìn nhau...hihi"

"Trời rồi sau nữa con nói tiếp đi"

"Chuyện hơi dài dòng khi nào gặp con sẽ kể chi tiết cho mama nghe. Nhưng mama biết không anh họ của con kêu con điều tra Nhân ca"

"Chi vậy?"

"Mama cũng biết thường để mấy anh 'công' theo đuổi thụ thì phải biết về chàng thì mới mau rước chàng về dinh chứ"

"Bảo bối biết con kêu thụ thì con chết với nói!😂😂😂 thằng đó tên ?Bao nhiêu tuổi? đang làm việc đâu?"

"Anh họ của con tên CốHải .22t
Anh ấy là tổng giám đốc của TJ."

"Hả...😱😱thằng bé nhỏ hơn bảo bối tới 2t ! Ca này khó lắm đó tiểu Châu!Với lại Lạc Nhân trai thẳng đó. Xác suất thành công rất thấp"

"Hihi mama giởn hoài! Chúng ta ai? Chúng ta những Hủ nữ chuyên bẻ thẳng thành cong . Còn về tuổi tác thì mama yên tâm tuy ca ca của con nhỏ tuổi hơn Nhân ca nhưng nhìn ngang thì họ rất ẹp đôi"

"Hihi..vậy ta sẽ giúp thằnh một tay"

"Dạ.. mai mama gửi bản yếu lịch chi tiết của Nhân ca cho con nhe"

"Được rồi mai mama sẽ gửi cho! Lạc Nhân mời con đến mhà ăn cơm đó.Sẳn dịp này con dẫn thằng đó đến cho mama xem sau"

"Vâng..Vậy trong tuần này con sẽ đến. tuần sau con phải bay về Bắc Kinh giải quyết công việc rồi"

"Ừk vậy tối thứ Sáu nhe"

"Dạ"

"Khuya rồi con ngủ sới đi! Con gái thức khuya không tốt cho da mặt đâu"

"Dạ mama ngủ ngon"

"Bảo bối ngủ ngon"
.........
Chiều ngày hôm sau. Sau khi nhận được những thông tin rất ưk là chi tiết của Lạc Nhân. Thì Cố Hải tức tốc chạy ra khỏi phòng.

Nhưng đi đến phòng làm việc Hoàng Châu, thì cô nàng từ đâu bay ra chặn cậu lại.

Cô nhăn mặt nói "Ca giờ mới 3h, ca định đi đâu?"

-"Trời giờ anh là giám đốc hay em là giám đốc? Ca đi đâu làm gì khi nào tới lược thư kí như em quản"

-"Nhưng...nhưng đây giờ làm việc. Em phải biết giám đốc của em đi đâu để đối tác có hỏi em còn biết mà trả lời"

-"...." Cố Hải muốn chết đuối với đóng lí luận của Hoàng Châu luôn.

" Em có một tin vui liên quan đến Nhân ca tính nói cho anh biết. Mà chắc anh không rảnh nghe em nói đâu. Thoi anh đi đâu thì đi đi em không quản nữa"-Hoàng Châu nói rồi nghênh mặt bỏ đi.

Thì cô bị Cố Hải kéo lại.

-" Tiểu Châu xinh đẹp, đáng yêu àk.Giờ anh rất rảnh. Em có gì muốn dạy bảo thì cứ nói.Anh sẽ ngồi yên nghe em nói. Nhưng anh xin em hãy nói tin vui đó cho anh nghe đi"Cố Hải khi nghe nói chuyện liên quan đến Lạc Nhân liền thay đổi 180°. Bày ra vẻ mặt tội nghiệp mà cầu xin Hoàng Châu.

-"Được... Em sẽ nói với điều kiện ca phải cho em biết ca đi đâu"

Có thể nói từ giây phút Hoàng Châu biết chuyện của cậu và Lạc Nhân thì cậu luôn phải nhường nhịn cô nàng.(ai kêu bị người ta nắm tẩy làm gì)

-"Ca..ca đi tìm Hứa Du có công việc " Cố Hải có chút ấp úng nói.

-" Sau ca không gọi anh ấy lên đây mà phải đích thân xuống dưới. Không lẽ ca muốn xuống dưới nhìn trộm Nhân ca"

-"Thôi đó là chuyện của anh.. Giờ em nói tin vui của em đi"

-"Hihi...ừk...àk..."Hoàng Châu làm bộ cố nhớ ấp úng nói để cho Cố Hải sốt ruột chơi.

-"Em nói nhanh đi"

-"Mama nói tối thứ Sáu anh cùng em đến nhà mama ăn cơm. Mama nói muốn xem mặt chàng ghể tương lai của mình ra sau"

-"Thật không" Cố Hải nhảy cẩng lên như trẻ con được cho kẹo vậy.

"..."
Hoàng Châu chết đứng vì hành động hết sức là đáng yêu của anh họ mình.

-"Vậy là dì đã chấp nhận anh rồi sau?"

-"Ừk. Có thể nói là vậy.. Nhưng Nhân ca chưa biết gì về chuyện này đó"

-"Hihi chỉ cần có em và dì giúp thì thế nào anh cũng sớm đưa anh ấy lên làm Cố tổng phu nhân" Cố Hải bắc đầu ra sức nịnh nọt Hoàng Châu.

-"Hihi anh dẻo miệng dẻo mồm quá he. Nhưng em thích. Mà thoi anh đi đâu thì đi đi. Em phải vào trong làm việc tiếp đây"

Nói rồi cô nàng nhanh chân bỏ đi. Cố Hải tiếp tục chạy bay bay xuống phòng làm việc của Hứa Du.

Vừa mới bước vào khu vực tầng 9 thì cả đám nhân viên nữ ở đây đã đứng ngồi không yên

"Cố tổng chúng ta hôm nay soái quá"

"Cô xem anh ấy cười kìa đúng đẹp chết người luôn"

"......."
------------
Đi đến phòng của Hứa Du. Cậu nhẹ nhàng mở của rồi thò đầu vào nhìn len lén ai kia.

Hứa Du thấy cậu định hỏi cậu là gì mà lén lúc như ăn trộm.... thì cậu đưa tay ra hiệu cho anh im lặng. Cậu lấy điện thoại chụp lại hình ảnh của Lạc Nhân rồi mới hắn giọng nói.

-"Du ca chiều anh đi làm về sớm chỉ tôi làm há cảo nhe."nói rồi cậu bỏ đi mất mà không đợi
Hứa Du trả lời

-"Thằng nhóc này lại nổi cơn điên gì nữa rồi"- anh đâu mày lảm nhảm.

Lúc này Lạc Nhân mãi mê làm việc cũng không để ý đến Hứa phó tổng đang đọc thoại nội tâm.

Còn về Cố Hải sau khi rồi khỏi công ty thì cậu lấy xe đến siêu thị Hải Nhân một trong những siêu thị lớn nhất nước thuộc quản lí của TJ. Sau đó đi vào gặp gì là mua nấy, cậu muốn gôm hết đồ trong siêu thị mà đem về nhà.

Quá trình học làm há cảo của cậu thoi khỏi nói.Nó đặc sắc vô cùng , đặc sắc đến mức Hứa Du phải bỏ chạy lên phòng để mặc cậu thu dọn.

Sáng ngày thứ Tư.
Mọi người ai cũng vui vẻ đi làm.Nhưng Lạc Nhân lại đem bộ mặt thiếu ngủ chầm trọng của mình đến công ty.

Cậu đem hai bản báo cáo mà đầu tuần Hứa Du kêu cậu làm đặt lên bàn cho anh..
Hứa Du thấy hai bản báo cáo mà hết cả hồn. Rõ ràng anh nói cuối tuần cậu hả nộp mà giờ đã nộp rồi không biết có phải làm cho có hay không. Nhưng khi xem qua tất cả rất tốt. Sau không tốt cho được. Lạc Nhân đã 2 đêm không chợp mắt để làm nó mà.

Hứa Du đành cảm kháng mà khen cậu"Bản báo cáo rất tốt, ý tưởng rất sáng tạo. Cậu làm việc tốt lắm. Cậu vất vả rồi"

"Dạ đó là việc tôi phải làm mà "

"Phiền cậu đem hai bản còn lại lên tầng 10 cho Cố tổng dùm tôi"

"Dạ tôi đi ngay"

Nói rồi Lạc Nhân cầm sắp tài liệu ra ngoài.Bước vào thang máy cậu khá hồi hợp. Gì từ khi đi làm tới giờ cậu chưa từng gặp qua Tổng giám đốc của mình. Mà chỉ toàn nghe mấy nàng kể thoi. ( thật ra gặp rồi mà cậu không biết thoi)

Cửa thang mấy vừa mở ra cậu đã thấy Hoàng Châu tười cười hớn hở chạy đến ôm tay cậu. Thật ra sau khi cậu đi thì Hứa Du đã gọi cho cô nói cậu sẽ lên nộp hồ sơ. Nên cô mới biết mà chạy ra đoán

-"Ayo, Nhân ca lâu ngày không gặp ca vẫn soái ca như ngày nào, đã vậy còn ra dáng một mĩ thụ nữa"

-"Hihi... Em cứ trọc anh hoài." Lạc Nhân tuy ngoài cười nhưng lòng thì cực kì khó chịu với lời khen này của Hoàng Châu. Cái thụ chứ tôi trai thẳng đó chị hai. Đúng hủ nữ nhìn thẳng cũng thành cong.

-"Hihi em nói thật đó không phải trọc anh đâu. Mà anh đứng đây đi em vào gọi cho Cố tổng đã."
Nói rồi cô liền nhanh chân đi gọi cho Cố Hải.

"Alo"

"Cố tổng àk,Bạch trợ lí muốn gặp ngài ngài có tiếp không"

"Hả...Em cho anh ấy vào ngay đi ở đó mà gọi hỏi anh"

" Em gọi thông báo để anh chuẩn bị thoi mà. Vậy cũng trách người ta.Anh tin em kêu anh ấy về phòng không?"

"Thoi anh tin mà em ch anh ấy vào đi"

"Ok"
.......
Sau khi nghe xong điện thoại của Hoàng Châu. Cố Hải nhảy tưng tưng như người bệnh vậy. Nhưng rồi một lúc sau lại hồi phục bộ mặt cương nghị của một tổng giám đốc.

Còn về phía Hoàng Châu. Cô bước ra rủm tỉm cười mãi" Nhân đi đến phía trước có một cái phòng rất lớn đó là phòng làm việc của Cố tổng" Hihi

-"Ừk cảm ơn em nhe thư kí Tống"

-"Không có gì! Ca cứ kêu em là tiểu Châu là được rồi! Điều là người một nhà mà"- đúng ra Hoàng Châu định nói Anh kêu em tiểu Châu được rồi! anh cũng sắp làm anh dâu họ của em rồi! Kêu vậy sẽ thân thiết hơn... Nhưng rồi cô thấy nếu nói vậy thì không ổn cho lắm.

"Ừk cảm ơn em nhe tiểu Châu"

Nói rồi Lạc Nhân tiếp tục đi về phía trước. Cậu đứng trước phòng Cố Hải, xem lại tài liệu rồi rõ cửa.

Cốc cốc

-"Mời vào"... Cố Hải quay lưng đối diện với cánh cửa rồi nói vọng ra

Lạc Nhân bước vào thì không thấy cậu đâu. Anh vừa tiến lại bàn làm việc của cậu vừa lẩm bẩm"Quái lạ khi nảy mới nghe tiếng người mà giờ không thấy đâu. Không lẽ phòng này có ma". Vừa dứt tiếng thì Cố Hải quay mặt lại làm anh hết cả hồn há hốc mồm nhìn cậu:"Aaa... Cậu tính hù chết tôi hả?"

-"Hihi... Bạch trợ lí chúng ta lại gặp nhau nữa rồi . Đúng là lương duyên trời định"

-"Nghiệp duyên thì có chứ lương duyên gì!Mà cậu làm gì ở đây" Lạc Nhân nhăn mặt hỏi.

-"Đây là phòng làm việc của tôi thì tôi ở đầy làm việc chứ làm gì"

-"Vậy ... Cậu ...chính là tổng giám đốc công ty TJ. Cố Hải " Lạc Nhân ấp úng hỏi

-"Đúng là tôi"

-"....." Lạc Nhân đúng là bắt nghờ muốn chết luôn. Thì ra sếp lớn của cậu là một chàng trai chỉ mới 22t.Không những vậy cậu còn kêu người ta là nhóc ôn thần nữa. Lần này cậu chết chắc rồi.

-"Ek anh sau vậy? Sau mỗi lần gặp tôi anh đều chết chân ra đó vậy" nói rồi Cố Hải tiến ra cửa khoá chốt cửa lại

Lạc Nhân thấy có gì sai sai ở đây nên hỏi:"Cậu khoá cửa làm gì vậy?"

Cố Hải cười gian tà tiến lại rằng anh mà nói:" Anh nghĩ thử xem tôi muốn làm gì khi trong phòng chỉ còn hai chúng ta"

-"Cậu....c...ậ..u... Cậu đúng là tên biến thái.... Mau tránh xa tôi ra."Lạc Nhân bắt đầu hoảng hốt nói không nên lời.

Nhưng thật đáng buồn anh, anh lùi một bước cậu lạc tiến một bước đến khi anh mất đà nằm dài trên bàn.Cố Hải cũng thuận thế mà nằm đè lên người anh.

-"Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là nhóc ôn thần thế nào là tên biến thái"

Cậu khoá tay chân của Lạc Nhân lại làm anh không thể nào thoát ra. Lúc này mắt anh dần hé lộ những giọng nước long lanh.Khé mắt đã đỏ lên hết rồi. Một giọng nước nhẹ nhàng lăn trên đôi má ửng hồng mềm mại kia."Tôi cầu xin cậu đó cậu tha cho tôi đi... Tôi sợ lắm Huhu" Anh khóc thật rồi anh sợ đến khóc luôn.Cố Hải nhìn thấy mà giật cả mình có khi nào cậu giỡn quá trớn rồi không. Thấy tình hình không ổn lắm cậu buông tay anh ra rồi lâu nước mắt cho anh.
"Anh nín đi tôi đâu có làm gì anh đâu tôi chỉ muốn trả anh chiếc lắc chân hôm bữa anh làm rơi thoi" ( đâu có làm gì đâu mà cậu chính xác là đang nằm đè lên người anh)

Nghe nói đến lắc chân Lạc Nhân liền dụi mắt nhìn. Dúng rồi cái lắc chân mama nói mình phải luôn đeo trong người không được làm mất. Nhưng mấy ngày trước bỗng nhiên biến mất làm mình tìm muốn chết. Đang không biết phải nói sau với mama thì nhóc ôn thần lại đem tra cho mình, nêu không mình chết chắc.

-"Cậu trả nó cho tôi đi." Lạc Nhân đưa tay lấy thì Cố Hải rút lại

-"Khi nảy tôi tín trả anh rồi nhưng giờ tôi đổi ý rồi không muốn trả nữa "

"Cậu.. Đúng là tên gian thương lặc lọng"

"Anh mới nói gì đó tôi nghe khômg rõ.. Phiên anh nói lại " Cố Hải nhìn chầm chầm vào anh mà nghiến răng nói.

"Àk.. Tôi nói.. Cậu trả cho tôi đi cậu muốn gì cũng được".

Khi nghe cụm từ Muốn cũng được thì mắt Cố Hải lại sáng rở lên, cậu nắm thời cơ rất nhanh rồi nói:" Anh cho tôi hôn môi anh đi tôi sẽ trả"

"Cái gì? Cậu điên rồi, đi uống thuốc đi"

"Anh là thuốc đó" Cố Hải cười típ mắt nhe hai cái răng khễnh nhìn rất đáng yêu

" Cậu điên thì uống thuốc điên chứ liên quan gì tôi"

"Đó là chuyện của tôi. Giờ anh có đồng ý cho tôi hôn không?"

"Không..... Có chết cũng không cho"

". Không thì tôi sẽ tiếp tực giữ nó" nói rồi cậu đứng dạy . Đồng thời kéo anh đứng dậy mà nói tiếp.

"Giờ hết việc của anh rồi anh có thể về phòng làm việc. Tài liệu tôi sẽ coi sau có gì không hài lòng tôi sẽ nói với Hứa Du"

"Nhưng chiếc lắc của tôi"... Lạc Nhân đâu mày buồn bã.Mama mà biết mình làm mất chắc sẽ giận mình lắm... Nhưng mà... Thôi kệ hôn thì hôn dù gì cũng chỉ là hai thằng con trai hôn nhau chắc cũng không xảy ra chuyện gì." Tôi đồng ý cậu muốn hôn gì thì làm mau đi rồi trả nó cho tôi"

Nói rồi Lạc Nhân nhắm mắt cương cứng người để Cố Hải hôn. Nhìn bộ dạng lúc này của anh mà cậu nhịn cười đến nội thương.

Thể rồi cậu đặt môi mình lên môi anh như lần đầu gặp nhau. Rồi chuyển nụ hôn ôn nhu lên má anh.Lúc này tim của hai người như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.

Gì ngượng quá Lạc Nhân giật nhanh chiếc lắc chân rồi chạy đi mất. Bỏ lại cậu cười hạnh phúc một mình.

---------------------
Chap 4 đã hoàn thành
lẽ sau chap náy au sẽ lặng một thời gian . Nhưng chuyện sẽ còn tiếp diển.mong mọi người nhớ góp ý nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro