Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n rất nhiều.Do dạo gần đây au bận khá nhiêu chuyện nên au không cập nhật được chap mới

Nên thời gian ra chap mới sẽ chậm trễ hơn rất nhiều. Nếu bạn nào muốn đọc thêm nhiều mẫu chuyện của YuZhou thì cứ cmt mình sẽ giới thiệu cho.

Sẵn dịp này au xin chúc m.n"Năm mới vui vẻ"
--------------------------

Sau trận bạo loạn của Cố Hải, Lạc Nhân đỏ cả mặt chạy như bay vào than máy.Tay nắm chặt chiếc lắc đặt trước ngực,thầm chửi rủa :

_Tim ơi mày bị gì vậy?Chỉ là hôn thoi sau mày lại đập nhanh như thế? Có phải mày điên rồi không?....Mày cũng điên rồi Lạc Nhân ơi! Sau mày lại dễ dàng cho một nam nhân hôn mày như vậy? Mày có thấy rốm không? Bạch Lạc Nhân mày tỉnh lại cho tao.- cậu vừa nói vừa vỗ vỗ mặt mình

Teeng

Bổng dưng tiếng than máy cắt đứt màng tự trách mình của cậu.  Lạc Nhân cũng cố gắng đều chỉnh lại nhịp tim và hơi thở, cậu bước ra với khuôn mặt ửng đỏ. Bắt nghờ Thiện Mỹ lên tiếng hỏi:

_Lạc Nhân, mặt cậu sao thế? Có phải bị Cố tổng bắt mất hôn rồi không?

Lúc này cậu có chút giật mình, ấp úng trả lời.- Ờ..àk...Làm gì có...Cô đừng nói linh tinh.. Tại do tôi thiếu ngủ thoi.. Với lại trời hơi nóng nên mặt tôi mới bị như vậy.

Ta nói thời tiết ở ngoài nóng thì có nóng chứ trong công ty cả chục cái máy điều hoà. Mà cậu nói nóng cho được. Đúng là logic thấy sợ luôn.

_Ờ... Cậu giữ gìn sức khoẻ nhe. Đừng thức khuya quá không tốt đâu.

_Ờ.. Cảm ơn cô! Thoi tôi đi làm việc đây.- Nói xong cậu nhanh chân chạy về phòng làm việc của phó tổng.

......

Cố Hải sau khi cưỡng hôn xong thì hạnh phúc đến phát điên. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế quay 360°, rồi lại quay -360°. Thế là từ lúc Lạc Nhân rời khỏi cậu cứ tít mắt cười rồi lại quay một vòng. Cho đến khi Hoàng Châu chạy vào.

Cô nàng tức tốc hỏi

_Hải ca, anh làm gì mà vui giữ vậy?

_Ca thích thì ca vui thoi, mắc gì phải có lí do.- Cố Hải lại cười tít cả mắt nhe hai răng khuyễnh rất đáng yêu.

_Em mệt ca rồi nhe! Ca nói coi hai người tiến chuyển tới đâu rồi? Ca bày toả với Nhân ca chưa? Anh ấy nói sau?...- Hoàng Châu hỏi một lèo

_Bày toả cái đầu em. Anh với anh ấy mới gặp có hai lần,mà anh nói anh thích anh ấy nhất định anh ấy sẽ xem anh như một thằng điên mà chửi không thương tiếc.

_Ak anh nói cũng đúng. Mà không lẽ nảy giờ anh không thu hoạch được gì?

_Có hay không là chuyện của anh, em thắc mắc cái gì.

_Giờ sau anh có nói không, hay là thứ sáu này em đi cùng một cô bạn xinh đẹp, sẵn dịp sẽ giới thiệu cho anh Lạc Nhân luôn.-Hoàng Châu lại nghênh mặt uy hiếp.

_Em dám.

_Tống Hoàng Châu này chưa có việc gì là không dám. Nếu không tin anh có thể thử xem.- Hoàng Châu nói chắc như đinh đóng cột.

_Anh tin..Anh sợ em rồi...Ừk thì anh cũng có thu hoạch được một chút.. Anh lại được hôn lên môi anh ấy, hôn cả má anh ấy nữa..Hihi.- nói tới đó cậu lại nở một nụ cười hạnh phúc

_Omg..-Hoàng Châu đưa tay bụm miệng mình lại, đúng là bất nghờ.Mà nói tới đây cô nàng lại hận muốn giết ông chủ của trung thương mại ZY. Nêu không tại ông ta cứ mãi năng nỉ cho con ông ta ở lại quản lí trung tâm thương  mại ZY thì cô đã xem được màng ân ân ái ái của hai cậu rồi. Đúng là tức chết.

_Ca, ca làm thế náo để Nhân ca đứng yên cho ca hôn vậy?- Hoàng Châu lại tiếp tực thắc mắt.

_Bí mật.-Cố Hải là vẻ mặt thần bí khó đón.

_Giờ ca muốn sau ca có tin.....- Hoàng Châu chưa nói dứt lời thì Cố Hải đã chen vô.

_Hoàng Châu nèk! Theo như anh biết công ty sản xuất đồ tình thú của em ở Bắc Kinh mẹ em chưa biết phải không? Em nghĩ xem một ngày nào đó cô ba thì như thế nào.

_Aaaa...anh...anh muốn làm gì...? Em xin anh đó anh đừng nói mẹ em biết... Không thoi mẹ em sẽ dẹp nó mất.-Hoàng Châu hoảng sợ, cầu xin cậu.

_Ok anh sẽ không nói với điều kiện em phải nghe lời anh.

Cuối cùng rồi Cố Hải cũng tìm được điểm yếu của Hoàng Châu. Không nhưng vậy đó lại là điểm chí mạng mới độc.

_Anh dám uy hiếp em. Anh có tin là....-Hoàng Châu nói được một nữa thì bỏ lửng.

_Em làm sau.. Nói anh nghe nào- Cố Hải cong môi cười nhẹ.

_Ừk... Ak..em nghe theo anh.-Hoàng Châu uỷ khuất nói.

Gì bảo vệ sự nghiệp vĩ đại Hoàng Châu đành phải lùi một bước, nhưng khó lòng tiến hai bước như ông bà ta đã nói.Dù sau cũng tội cho cô nàng. Nếu không gì gia đình cô có tư tưởng lạc hậu thì cô đâu phải dấu dấu dím dím cái công ty sản xuất đồ tình thú Hoàng Châu làm gì.

_Ừk vậy có phải ngoan hơn không.- Cố Hải nở nụ cười đắt thắng.

Còn Hoàng Châu thì xụ mặt buồn rầu y như  cô vừa nói mới bị phá sản vậy.

Thấy vậy Cố Hải cũng không nỡ trọc cô nữa:

_Em cười lên cái coi... Chiều anh trở em đi siêu thị nguyên liệu làm bánh..Giờ thì đi làm việc đi cô hai.

Hoàng Châu cố nắn ra một nụ cười gượng gạo.- Anh mua nguyên liệu làm bánh để làm gì?

_Thì để làm bánh chứ làm gì...Em bị ngốc àk.

_Ngốc cái đầu anh...Ý em anh không biết làm bánh thì mua nguyên liệu làm gì?

_Àk anh không biết nhưng em biết. Hứa Du cũng biết. Hai người có thể dạy anh.

Nhớ lại vụ há cảo Hoàng Châu liền xua xua tay, ý không muốn.

_Thoi thoi cái gì khó quá mình bỏ qua đi nhe.. Em không có kiên nhẫn như Hứa Du để dạy anh đâu...ok👌

_Giờ là tình hình gì đây... Khi nảy còn nói nghe lời anh.Giờ lại trở mặc lí sự hả..Em có tin anh sẽ dẹp cái công ty của em dùm cô ba không?

_Anh...anh được lắm...Em đi nói với Du ca..Anh dám ăn hiếp em.. Hixhix-Hoàng Châu tức giận bỏ đi.

_Ừk em đi mách với ca ấy đi! Sẵn tiện xuống nước làm hoà luôn nhe.-Cậu lại cong môi cười nham hiểm.

Khi nghe Cố Hải nói , hình như Hoàng Châu cũng cơ bản nhớ ra đều gì đó. Chính xác là cô và Hứa Du đang chiến tranh lạnh.Nên giờ cô đâu thể xuống dưới màch với anh được. Nên cô nàng đành ôm cục tức trở về phòng.

Trước khi đi cô còn quăng lại một câu: _Quân tử trả thù mười năm chưa muộn...Ca hãy đợi đấy.

.....

Tan làm ba người họ cùng đến siêu thị mua mấy thứ đồ linh tinh dùng trong gia đình. Riềng Hoàng Châu thì đi mua ít quà biếu cho mẹ nuôi cô trước khi cô về nước.

Từ siêu thị về Hứa Du bắt tay vào làm cơm. Còn Cố Hải và Hoàng Châu thì sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh.

Sau bữa tối, cả ba cùng nhau làm bánh. Nhưng cũng lạ Cố Hải lần này làm rất tốt bánh rất ngon và đẹp.Coi như cậu cũng có chút tiền đồ trong ẩm thực.

"...."
_Hôm nay đã là thứ sáu rồi. Em nghĩ anh nên mua gì tặng cho bác gái.-Cố Hải vừa pha cafe vừa hỏi Hoàng Châu

_Nhà mama cái gì cũng có nên anh không cần phải tốn kém làm gì. Chỉ cần mua dỏ trái cây cao cấp một chút là được.

_Cafe nèk thím hai.-Cậu đưa ly cafe cho Hoàng Châu rồi nói tiếp.

_Vậy có quá sơ sài không?

_Vậy là ok rồi. Mama là người phóng khoáng không chấp nhất mấy chuyện đó đâu. Chỉ cần ca có lòng là được . Đừng màu mè quá mama không thích.

_Ok... Vậy một lát nữa em đặt mua dùm anh 1 dỏ trái cây nhe.

_Dạ... Mà ca có mua gì để tặng Nhân ca chưa?

_Chuyện đó em khỏi lo...Anh đã chuẩn bị rồi.

_Quà gì cho em biết được không?

_Bí mật.. Em về phòng làm việc đi.-Cố Hải xua tay đuổi Hoàng Châu đi.

Cô nàng lại uất ức trở về phòng.

Chiều hôm đó Kim Thoa chuẩn bị rất nhiều món Hoàng Châu thích.Ngoài ra bà còn kêu Lạc Nhân về sớm để trổ tài. Vì bà biết Lạc Nhân nấu ăn rất ngon. Hoàng Châu hôm nay thật mai mắn khi được thưởng thức tài nghệ của cậu.

Nhưng khổ nhất chắc là Cố Hải. Vì từ chiều giờ cậu đã thay ra mặc vào cả ngàn bộ đồ mà không bộ nào ra hồn. Cuối cùng rồi cậu lại chọn một chiếc quần Jean cùng một áo thun màu trắng đơn giản.Tuy trang phục đơn giản nhưng  không thể làm giảm vẻ ngoài tuấn tú lịch lãm của cậu.

Sau khi đã chuẩn bị đâu ca đó. Cố Hải cùng Hoàng Châu láy xe đến đến nhà Lạc Nhân.

Teeng

Chiếc cỗng tự động của biệt thự từ từ mở ra.Cố Hải chạy xe vào sân, vừa mới tắt máy H.Châu đã bay ra xe kêu um sùm.

_Mama ơi, con tới rồi nèk.

_Hai đứa đến rồi àk.Mau vào nhà đi.-K.Thoa từ trong nhà tươi cười đi ra

_Mama con nhớ mama quá. Cho con ôm cái coi.-Hoàng Châu vừa nói vừa xà vào lòng Kim Thoa

_Con bé này thật là.-sau màng tái hợp lố lăng thì Kim Thoa chợt nhớ ra chàng trai đứng bên cạnh.Bà chỉ tay về phí cậu hỏi.-Cậu đây là ..?

_Àk con xin giới thiệu với mama đây là con ghễ tương lai của mama_cũng chính là anh con Cố Hải.

_Chào dì, con mới đến. Con có chút quà biếu dì mong dì nhận cho con vui nhe.-Cố Hải có vẻ hơi căng thẳng khi gặp K.Thoa.

Không căng thẳng mới lạ, vì hạnh phúc của cậu sau này là phụ thuộc vào ngày hôm nay mà .

Kim Thoa đảo nhì một vòng, cuối cùng bà cảm thấy có gì đó không ổn. -Sau thằng này lại nét giống Khả Như thế? Chắc người giống người thoi. Thế rồi bà bỏ qua tiếp tực tươi cười nói.

_Thằng bé này thật tuấn tú. Nhìn cháu có nét giống Nhân tử đó. Chắc đây là tướng phu phu rồi.

_Thật không dì?- Cố Hải hớn hởi hỏi.

_Thật.

Lúc này Hoàng Châu mới lên tiếng kêu than:

_Mama ơi mình vào nhà đi con đói sắp chết rồi.

-Ừk được chúng ta vào nha thoi.

Nói rồi cả ba cùng vào nhà.

_Hai đứa cứ tự nhiên. Để ta lên gọi Nhân tử .-Kim Thoa đi quay bước bỏ đi thì Hoàng Châu lại kéo bà lại.

_Mama mình vào bếp bày thức ăn ra ik.-Hoàng Châu ôm tay K.Thoa kéo vào bếp. Trước khi đi cô không quên trao nhiệm vụ cho Cố Hải:
_Ca nèk, ca lên kêu Nhân ca xuống đi, phòng anh ấy ở trên lầu phía bên phải.

_Vậy có ổn không? -Cố Hải gãi đầu nói.

_Ổn.-K.Thoa và H.Châu đồng thanh đáp.

Nói rồi cả hai vào bếp

_Wow...ngon quá mama ơi, mama tự làm hết sau?-H.Châu nhìn thấy thức ăn trong nồi mà trầm trồ khen.

_Ak...Một số là mama làm còn lại là Nhân Tử làm-K.Thoa vừa nói vừa lấy đĩa cho thức ăn vào.

_Nhân ca đúng là tài sắc vẹn toàn.

_Câu này dùng để tả con gái mà cô nương.

_Hihi...Con biết chứ, nhưng con thích nói thế.

Mới đó hai người đã bày thức ăn ra bàn. Trong rất đẹp mắt. Cả hai cùng ngồi xuống tâm sự trong thời gian đợi hai cậu xuống.

_Mama sắp tới con phải về nước rồi. Mama nhớ giữ gìn sức khoẻ thường xuyên liên lạc với con đó. Àk con có mua cho mama ít tổ yến để tẩm bổ mama nhớ ăn nhe.

_Mama biết rồi. Con về nước rồi sẽ quay lại mà làm gì căn giặn ta như con sẽ đi luôn vậy.

_Nhưng lần này con về bên đó sẽ lâu lắm mới trở lại.-Nói tới đây khé mắt H.Châu đã đỏ hết rồi.

Bỗng nhiên trên lầu lại có tiếng là oai oải của Lạc Nhân

_Aaaaaaa...Cậu đi ra ngoài cho tôi...Cái tên biến thái..mất lịch sự..cậu biến đi.-Lạc Nhân tức muốn nội thương luôn.

Cố Hải lúc này cứ liên tục xin lỗi :

_Xin lỗi .. Tôi không cố ý

_Đúng rồi cậu không cố ý cậu chỉ cố tình thoi.- nói rồi Lạc Nhân khoá chặc cửa phòng lại. Mặc cho Cố Hải biện minh.

Hồi tưởng lại

Sau khi nhận nhiệm vụ Cố Hải cũng có chút lo lắng. Vì lần trước đã cưỡng hôn Lạc Nhân, không biết lần này gặp lại sẽ ra sau. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết đi lên lầu kêu L.Nhân. Đứng trước cửa phòng của L.Nhân, Cố Hải hít một hơi thật sâu. Rồi rõ cửa

Cốc cốc...

Nhưng rõ mãi vẫn không ai lên tiếng cậu đành phải mở cửa đi vào .

Thì...thì...

Vừa lúc này Lạc Nhân bước ra với tình trạng không một mãnh vải che thân.

Trở về thực tại.

Sau khi nghe tiếng la của Lạc Nhân thì K.Thoa và H.Châu tức tốc xem chuyện gì.

_Chuyện gì mà Nhân Tử la dữ vậy. - K.Thoa sốt ruột hỏi.

_Dạ.. Là...-Cố Hải kể lại  sự tình cho hai người nghe .

Cố Hải mặt lo lắng không biết làm sau. Còn hai mẹ con K.Thoa và H.Châu lại cười phá lên -Haha.

_Cố Hải con phải chịu trách nhiệm với Nhân Tử..Haha...Thoi con với H.Châu xuống dưới đi để ta vào nói chuyện với bảo bối.-Nói rồi bà đi bước đến gõ cửa phòng.

_Bảo bảo mama nèk con sau rồi.

_Dạ..dạ con ổn..mama xuống trước đi con xuống sau.

_Ừk mau nhe bảo bảo.

Nói rồi bà cũng đi xuống lầu.

Còn Lạc Nhân thì cố bình tâm lại, mặc quấn áo trỉnh tru bước xuống. Nhưng trong đầu của cậu cũng không hỏi thất mắc "Sau tên biến thái đó lại đây? Mẹ nói chỉ mời H.Châu thoi ! Không biết mẹ định làm nữa. thoi đi xuống trước đã."

Cậu vừa bước xuống thì Cố Hải đã mở to, miệng hả to nhưng miệng giếng "Người gì mà đẹp giữ vậy trời? Đã vậy còn đáng yêu nữa.Bạch Lạc Nhân anh là của em"

Hoàng Châu thấy anh họ của mình không có tiền gì hết, liên đem lời chiu trọc:

_Ca ca tiết chế lại tí đi. Nước miếng tràng ra hết rồi kia.

_Đâu đâu em cứ trọc anh hoài.

_Mẹ sau cậu ta lại ở đây?-Vừa bước vào phòng ăn Lạc Nhân đã nhăn mặt hỏi.

Không đợi K.Thoa trả lời H.Châu đã đứng vậy đi đến bên cậu nũng nêu nói:

_Nhân ca, em thay mặt anh họ của em xin lỗi anh sự cố khi nảy nhe. Anh rộng lượng bỏ qua cho anh ấy nhe.

_Cậu ta là anh họ của em hả? Sau chưa khi nào nghe em nhắc đến?Nhưng anh nói thật chuyện bỏ qua cho cậu ta thì hơi khó-Lạc Nhân nhẹ giọng hỏi. Tâm tình của cậu có lẽ dễ chịu hơn trước. Nhưng cậu làm sau có thể bỏ qua cho kẻ hai lần cưỡng hôn cậu ,xong vào phòng cậu lúc cậu tắm chứ.

_Thoi mà ca, anh coi như nể mặt em đi.

-Ừk thì..thì...-Lạc Nhân đang không biết nói sau thì K.Thoa nhẹ vọng nói:

_Con nể mặt tiểu Châu đi Nhân Tử.Dù gì con cũng đang mang ơn của nó đó.

_Dạ.. Con biết rồi...Thôi ca bỏ qua cho cậu ta đó... Chúng ta nhập tiệc nào.-Lạc Nhân không muốn H.Châu buồn đành phải tươi cười mà bỏ qua cho Cố Hải

_Cảm ơn anh. -Cố Hải và H. Châu đồng thanh nói.

_Không có gì au đâu tiểu Châu...

Sau đó cậu quay sang cảnh cáo Cố Hải :

_ Còn cậu thì tốt nhất đừng lên tiếng.

_Thoi nào các con ngồi xuống ăn đi kẻo nguội hết bây giờ,H.Châu con qua đây ngồi với mẹ,Nhân Tử con ngồi cạnh Cố Hải đi.

_Sau con phải ngồi cạnh cậu ta? Con không chịu đâu.

_Ngoan nào, Tiểu Châu sắp về nước rồi đây là bữa cơm cuối cùng của ta và nó. Ta muốn tâm sự với nó nhiều hơn.

_Dạ.-Lạc Nhân ủy khuất nói.

Bữa cơm diễn nói chung là rất đặc sắc với hai màu sắc khác nhau. H.Châu và K.Thoa thì vừa ăn vừa nói tùm lum chuyện trên trời luôn. Còn Cố Hải nảy giờ chỉ im lặng ăn, lâu lâu cậu lại gấp thức ăn cho Lạc Nhân. Nhưng khổ nổi Lạc Nhân lại trao cho cậu cặp mắt hình viên đạn.

Sau khi ăn uống no say.Cả bốn người ra phòng khách ăn trái cây, trò chuyện

Bỗng dưng H.Châu hét lên.

_Aaaa...nảy giờ không để ý... Giờ mới phát hiện hai anh mặc đồ y trang nhau luôn..Hai người có hẹ họ gì không.

_Em đừng phát ngôn linh tinh. Chỉ là trùng hợp thoi.-Lạc  Nhân khó chịu nói

_Ừk Nhân ca nói đúng đó.Em đừng loạn ngôn nữa,không thoi ăn đòn bây giờ -Cố Hải cũng phụ hoạ theo Lạc Nhân

_Mama coi hai ca ấy  hùa nhau ăn hiếp con kia.-H.Châu xoay qua làm nũng với K.Thoa

_Haha...Ai kêu con trọc chúng nó làm chi. Chuyện này mama không binh con được rồi

_Hihi..Đáng đời em chưa.-Cố Hải cong môi cười mãn nguyện

_Thoi con đừng trọc nó nữa Đại Hải. Àk đêm hai đứa ngủ lại đi. Ta có chuyện muốn tâm sự với H.Châu.

_Dạ..Nhưng con ngủ ở đâu?- Cố Hải gãi đầu hỏi.

_Àk con vào phòng ngủ với Nhân Tử đi...Giường của nó rất rộng.Hai đứa nằm thì không thành vấn đề.

-Aaa..sau con phải ngủ với tên biến thái này?Mẹ cho cậu ta ngủ phòng khách không được àk?

_Mấy phòng khách mẹ đều để đồ hết rồi. Với lại trong đó bụi không ák. Muốn lâu dọn thì mất rất nhiều thoi gian.

_Nhưng nhưng...!

_Không nhưng nhị gì hết...Hai thằng con trai ngủ cùng nhau có gì đâu mà con phải khó chịu..Con sau hôm này không hiểu chuyện gì hết vậy Nhân Tử.-K.Thoa tức giận nói. Nhưng trong đâu lại nghĩ khác"Hai đứa thì mẹ càng mừng"

_Con..con...-Lạc Nhân lúc này chỉ biết cười khổ.Cậu thầm nghĩ "Con ngủ với cậu ta thì khác nào mẹ giao trứng cho ác,cậu ta sẽ ăn sạch con luôn đó mẹ biết không"

_Thoi được rồi, ngoan nào, hai đứa lên phòng đi, con phải đối tốt với ngta đó dù con cũng là bật làm anh,toả ra phong độ tí đi.

Vâng lời K.Thoa cả hai đi lên phòng. Lạc Nhân đi trước, Cố Hải theo sau, trước khi cậu rồi khỏi thì hai hủ tỉ không quên gửi lời đông viên cậu

-CỐ LÊN.

"""""'''"""""""""""""""""

Hôm nay tới đây thoi.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro