Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tựa như một đóa hoa tinh khôi đang nở rộ, em mang đến những gì tươi đẹp nhất cuộc đời dành tặng cho anh"
Đắm chìm trong men rượu có lẽ là thú vui của Ngô Thế Huân sau mỗi ngày dài mệt mỏi. Tưởng chừng như với thành công hiện tại của Ngô thị và tài năng của Thế Huân, mọi người thường nghĩ rằng anh sống cuộc sống lấp lánh hào quang. Khi được truyền thông hỏi thăm động lực gì giúp anh phát triển Ngô thị vươn cao như vậy, Thế Huân chỉ lặng lẽ cười nhạt không nói. Mấy ai biết rằng, mục tiêu của Thế Huân không phải vì bản thân, mà vì cậu bé anh đã trao trọn con tim.
Thế Huân lớn lên trong một gia đình khá đầy đủ, có cha có mẹ, một gia đình ba người hạnh phúc. Niềm vui hoan hỉ hơn khi mẹ anh có bầu lần thứ hai. Cảm giác thật hạnh phúc khi sắp được làm anh, Thế Huân hí ha hí hửng, chỉ đếm ngược từng ngày mong em bé chào đời, thậm chí cậu nhóc non nớt ngày ấy hận không thể chui vào bụng mẹ bế em ra.
Trớ trêu thay, tới tháng thứ 8 của thai kì, mẹ Thế Huân gần như sụp đổ vì phát hiện chồng mình ngoại tình. Cảnh tượng viên mãn bà mơ ước bấy lâu dường như thành mây thành khói. Bà không chịu ăn uống, không chịu ra khỏi nhà, sức khoẻ gây ảnh hương thai nhi, kết quả, em trai Thế Huân đẻ non, nằm được vài tháng trong vòng tay mẹ, thì mẹ cậu cũng bỏ nhà đi mất.
Đối với một cậu bé 7 tuổi khi ấy, nhìn cảnh gia đình tan vỡ chỉ có thể nước mắt lưng tròng chịu đựng, anh vẫn nhớ ngày ngày bế em sang nhà bà nhờ bà chăm, đi học về lại tới đón em, tối về vì cha say rượu mà đánh đập, vẫn cố chui trong tủ tay ẵm em để bảo vệ.
Khi Thế Huân 18 tuổi, tự tay chăm bẵm Lộc Hàm suốt 11 năm. Đôi khi anh tự hỏi sao bản thân lại vô thức mà cứ nuôi nấng Lộc Hàm. Tên em trai cũng là do anh đặt, từ đầu tiên Hàm gọi là "anh", chữ đầu tiên Lộc Hàm biết viết không phải tên mình, mà là "Thế Huân". Ngẫm lại anh thấy lúc bên cậu rất thoải mái, hệt như những con sóng bình yên dừng chân nơi bãi cát, chỉ muốn ở yên, có đi cũng thấy lưu luyến khó bỏ. Cứ vậy, hai anh em bên nhau đằng đẵng 11 năm, mục tiêu của Thế Huân không phải vì bản thân nữa mà mang 2 chữ Lộc Hàm.
Hôm ấy là ngày Thế Huân nhận được học bổng ở trường học bậc nhất Bắc Kinh. Cả ngày tâm hồn lơ lửng trên mây. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu học ở đây, có thể gây dựng tương lai tốt nuôi tiểu Lộc, nhưng đi bao giờ về, thành công bao giờ đến, thì cũng chẳng ai đoán được. Rảo bước về nhà, Lộc Hàm đang ngồi dưới bóng cây xoài mẹ anh trồng ngày trước, ánh nắng le lói qua tán lá như bức tránh óng ánh mà Lộc Hàm là nội dung chính. Thế Huân ngây người đứng nhìn, với anh Lộc Hàm như thiên sứ, cần phải bảo vệ đến hết đời
-Anh, sao anh đứng mãi thế, ra ngồi với em đi
Giọng nói Lộc Hàm kéo Thế Huân về đất mẹ, ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, anh mỉm cười
-Hàm, trời nắng sao không vô nhà ngồi đây làm gì?
-Em đợi anh Huân, vào nhà cha uống rượu, em không chịu được-nhoài người qua ôm cổ Thế Huân, Lộc Hàm liến thoắng- Anh Huân, anh đừng uống rượu, tiểu Lộc không thích. Cô bảo uống rượu không tốt, anh Huân, anh không được uống rượu, anh phải giữ sức khoẻ để sống với em cả đời
Thế Huân cười mãn nguyện:
-Được, anh hứa với em, anh sẽ giữ sức khoẻ, sẽ bên em cả đời
-Thế Huân, phải hay không, anh sắp bỏ em lên Bắc Kinh....
Tim Thế Huân đập nhanh, không đúng, anh đâu có nói gì cho Lộc Hàm, sao Lộc Hàm lại biết?
-Ai nói em vậy? Anh không bỏ em đâu đừng nói thế chứ, anh có lên Bắc Kinh học, cũng là đi làm giúp Lộc Hàm có cuộc sống tốt hơn thôi!
Dẩu môi giận dỗi, Lộc Hàm trầm giọng, mặt ỉu xìu
-Anh Huân xấu, nếu không phải vì em nghe được từ mấy cô giáo, anh giấu em luôn đúng không??? Mà, em muốn anh đi lên Bắc Kinh đi, em phải xa anh, mà em cũng chịu, tương lai anh rất có tiền đồ, kẹt ở chỗ hẻo lánh nghèo nàn này với em, em không muốn....
Không gian tĩnh lặng, gió hè qua lại xào xạc tán lá, tựa như khiến lòng người thêm trùng xuống
-Được, em nói vậy thì anh nghe, em ở nhà phải biết lo cho bản thân nghe chưa, cha say muốn đánh phải biết đường mà trốn, ốm phải gọi điện báo anh một câu, anh đi, anh sẽ sớm đón em lên ở cùng
-Anh hứa nhé!
Nhào tới ôm cổ Thế Huân, Lộc Hàm giấu đi đôi mắt mông lung mờ mịt vì nước mắt. Thế giới của Lộc Hàm 11 tuổi, mang tên Ngô Thế Huân.
Ngày Thế Huân lên đường, Lộc Hàm vẫn tỏ ra vui vẻ, mà Thế Huân cũng cố giả như không để ý đôi mắt sưng vù vì khóc của Lộc Hàm tối qua. Đêm qua ôm Lộc Hàm ngủ, cảm nhận từng cơn khóc nấc của Lộc Hàm, xót lắm mà phải nhắm mắt cho qua, Thế Huân thề, anh nhất định sẽ phải đem cho Lộc Hàm những điều tốt đẹp nhất.
-anh Huân, quà của em em nhét vô cặp anh rồi, anh lên xe hãy xem. Em yêu anh, anh đi mạnh khoẻ!
Chia tay trong quyến luyến, Thế Huân có chút nuối tiếc, tạm biệt Lộc Hàm,ngồi lên xe kìm giọt nước mắt, thiên sứ của anh, em phải sống tốt nhé, anh cũng yêu em.
Em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro