Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoa xoài nở rộ giữa trời xanh
Món quà em tặng anh, là món quà tươi đẹp nhất"
10 năm lên Bắc Kinh sinh sống, có một thứ mà vị tổng tài Ngô Thế Huân luôn mang theo là hình ảnh anh chụp chung với một cậu bé và chiếc vòng từ lá và hoa xoài ép khô. Đó là món quà mà Lộc Hàm tỉ mỉ làm tặng anh. Hoa xoài vốn đã nhỏ nhắn, có màu trắng ngà và hay kết thành chùm. Lộc Hàm chọn những bông hoa xoài tươi nhất, đan với lá xoài xé dọc thành nhánh. Màu trắng ngà của hoa xoài quyện với màu xanh của lá, chỉ vừa vặn với cổ tay Thế Huân.
"Anh, anh biết không em rất thích cây xoài trước nhà, một phần là vì mẹ, phần nhiều là vì anh. Anh hay nằm cạnh em dưới gốc xoài mùa hè, hay ôm em kể chuyện mùa đông. Thế giới của em từ trước tới nay chỉ gói gọn 2 chữ cây xoài và anh! Hoa xoài người ta bảo có mùi thơm dễ chịu nên em lấy hoa xoài để mong anh luôn giữ được tâm tư an bình, lá xoài màu xanh người đời ví như thần dược nên em tặng anh để nhắc anh phải giữ sức khoẻ. Em đan chiếc vòng vừa vặn với riêng cổ tay trái của anh, là em muốn mình sẽ được ở cạnh anh dõi theo anh hàng ngày. Lần này anh đi, lần đầu em phải rời xa anh lâu thế, anh phải hứa sớm trở về đón em đấy. Chiều nào em cũng sẽ ngồi ở gốc xoài đợi anh. Em yêu anh, anh trai"
Bức thư này Thế Huân đọc đã sớm thuộc lòng từng câu từng chữ. Anh thậm chí còn có ý định đi photo làm  một bản treo tường, một bản bỏ tủ kính và bức gốc để trong ví. 10 năm qua chẳng thể về quê thăm Lộc Hàm, anh nóng lòng muốn biết thiên sứ của anh bao lâu qua đã sống như thế nào. Đọc qua thư từ Lộc Hàm gửi lên thì có vẻ cậu sống rất hạnh phúc, nhưng vẫn chưa trọn vẹn vì thiếu anh. Những bức thư ấy như nuôi sống Thế Huân 10 năm, bạn bè anh đến giờ vẫn còn bông đùa rằng:" con người sống nhờ đồ ăn, nhờ quả tim trong lồng ngực còn Ngô Thế Huân, sống vì thư của em trai"
Gạt bỏ ưu phiền nhung nhớ qua một bên, Thế Huân lại vùi đầu vào công việc. Hiện tại là 5h chiều, nhân viên mọi hôm đã sớm tan sở, nhưng hôm nay lại vì công ty nhận dự án mới mà tăng ca.
-Chị ơi, cho em gặp anh Huân đi chị....
Cả căn phòng đang im lặng, bỗng có tiếng nói phát ra từ quầy tiếp tân. Gì đây, cậu nhóc trung học ăn mặc quê mùa này sao không dưng đòi gặp sếp, không lẽ sếp giật đồ ăn của thằng bé??? Mặt cậu nhóc này ưa nhìn lắm, mà sao mắt sưng húp thế kia, có khi nào hôm trước đi cướp nhầm sếp của chúng ta hôm nay đến xin lỗi hay không??? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra từ nhân viên xung quanh. Chị tiếp tân nở nụ cười thương hiệu nhưng hình như hơi méo:
-Cậu bé, sao tự dưng đòi gặp "anh Huân", em biết ở đây "anh Huân" là ai không???
-Em không biết, chị phải cho em gặp, em xin chị đấy, em không quấy đâu, tiểu Lộc muốn gặp anh Huân, chị, chị phải cho em gặp anh Huân!
Nói rồi Lộc Hàm bỗng quỳ xuống van nài chị tiếp tân, mặt mũi nước mắt chảy dài. Mọi người không bàn tán chỉ trỏ nữa mà ngây người ra, gì chứ đã tìm đến sếp mấy người thì tốt nhất không nên đụng vào. Chị tiếp tân mọi hôm ứng xử rất chuyên nghiệp, nhưng mà tình huống này biết làm sao. Bảo Lộc Hàm đứng lên, cậu nhất định không đứng, bây giờ chỉ có đường gọi chủ tịch xuống, cô thề, nếu lần này mà an toàn về đến nhà, cô chắc phải lên chùa tịnh dưỡng.
Nhấc máy gọi Thế Huân, cả căn phòng thầm cầu nguyện cho cô gái xinh đẹp kia
-Alo- đấy, cái giọng nói băng lãnh có sức mạnh hơn Elsa của chủ tịch cất lên rồi, chị tiếp tân, mạnh mẽ lên
-Chủ...chủ tịch... Có người...
-Không tiếp- Thôi em gái, anh chị mở tiệc an ủi em đây, em đi mạnh giỏi nhé. Cả công ty không hẹn mà nghĩ, ai nấy liếc qua liếc lại, dán mắt vào người Lộc Hàm thút thít đang quỳ.Hít một hơi, chị tiếp tân thầm cầu gọi tên tổ tông
-Chủ tịch, ngài xuống mà xem, em làm gì muốn làm phiền đâu mà có cậu bé gì xưng tiểu Lộc cứ....alo chủ tịch còn đó không.....
-Này Anh Anh, anh chị ở đây tiếc thương cô, hôm nay đi ăn anh chị bao an ủi, đừng buồn- nhân viên ở đấy đều gật đầu đồng ý, biết sao được, có cho tiền chúng tôi cũng không dám gọi đâu, mấy người thấy tiếp tân nào mà vì cậu bé ăn mày mà hi sinh công việc như Anh Anh chưa???
Thế Huân lòng nóng như lửa đốt phi xuống tầng, anh nghe lầm không tiểu Lộc đến tìm anh. 10 năm ròng rã nhung nhớ tự dưng em xuất hiện khiến tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Thang máy mở ra, kia rồi, bóng hình anh mong mỏi 10 năm kia rồi, sao gầy nhom thế kia. Tim Thế Huân xuất hiện những tia đau xót
-Lộc Hàm-Thế Huân khẽ gọi, như thể nếu anh to tiếng thì Lộc Hàm của anh sẽ biến mất vậy
-Anh Huân, anh đây rồi-Lộc Hàm như thấy vàng chạy đến ôm chặt- anh ơi em sợ lắm, anh ơi đừng bỏ em đi đâu nữa, cha say rồi nghiện ngập cờ bạc đánh em miết thôi, em sợ lắm, anh Huân, em nhớ anh
Vùi đầu vào ngực Thế Huân khóc lớn, Lộc Hàm như tìm được chỗ dựa mà nắm chặt không buông. Thế Huân vòng tay ôm lấy Lộc Hàm che chở, vỗ vỗ vai cậu an ủi như khi còn bé. Khẽ phẩy tay ý bảo nhân viên đi về, Thế Huân cười xót nhẹ giọng dỗ Lộc Hàm:
-Ngoan,là anh có lỗi không đón tiểu Lộc lên Bắc Kinh sớm với anh. Anh Huân có lỗi, em cứ đánh đi, đánh chán rồi anh dẫn em đi mua kẹo bông nhé. Tiểu Lộc của anh còn thích kẹo bông không hay 21 tuổi rồi nên thích cái khác?
Cái gì đây, nhân viên Ngô thị trúng bùa ngải mơ thực lẫn lộn cả rồi, Ngô tổng vừa cười, Ngô tổng vừa cười đó chị em. Hôm nay weibo sẽ có chuyên mục: Ngô tổng cũng biết cười và dự là thu hút hội chị em bạn dì cả năm. À khoan, Ngô tổng mới bảo kia là em trai, mới nói 21 tuổi đó sao?? Ông trời, con có lỗi lầm gì mà ông để con rối rắm trong mớ bòng bong mang tên Ngô tổng và giờ là em trai Ngô tổng như thế huhu T_T
Khóc chán khóc chê, Lộc Hàm mới cất giọng trong trẻo. Lần này thì không những nhân viên Ngô thị rớt cằm mà cả Ngô tổng băng lãnh cũng đứng hình:
-Tiểu Lộc thích kẹo bông, nhưng yêu nhất chỉ có anh Huân thôi!!
Quả nhiên, anh em nhà này không giống lông cũng giống cánh, thật biết cách làm người đời câm nín!
Anh cũng yêu em nhất,em trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro