Chap 6: Sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chia tay chính là một khoảng trời đen tối trong anh. Anh dường như lúc đó chỉ biết thu mình trong bốn bức tường cô đơn, lạnh lẽo kia. Ngoài kia dù trời có nắng mưa thế nào, có chói chang ra sao thì lòng anh vẫn vậy, vẫn không thể vui vẻ hay gượng cười nổi.

Sau chia tay anh có block facebook của cô nhưng sau đó anh lại mở ra. Anh bảo : " Anh cố gắng để quên em nhưng anh làm không được nên thôi ".

Có lẽ vì cô là thói quen của anh, vì anh luỵ cô nên sau chia tay anh luôn níu kéo cô, chỉ để mong cô về bên anh, làm lòng anh ấm áp và rực rỡ thêm một lần nữa. Nhưng dường như tất cả cũng chỉ là vô ích. Cô thừa biết bản thân mình không phải là hết thương anh nhưng vì cô không vượt qua được nỗi ám ảnh của chính bản thân cô. Yêu xa, anh làm sao cho cô chui vào lòng anh mỗi khi cô yếu lòng ?

Ngày cô up tấm hình lên facebook, mặc dù cô đã liếc mắc đi chỗ khác nhưng với khoé mắt đo đỏ ươn ướt và khuôn mặt buồn thì anh đã nhận ra ngay. Vì hơn ai hết, anh rất hiểu cô. Ngoài việc cô hay khóc vì mè nheo, nhõng nhẽo, vì nhớ anh thì cô sẽ chẳng bao giờ khóc nếu không phải vì anh ấy.

- Này, chị khóc hả ?

Điện thoại của cô hiện lên tin nhắn của anh sau vài giây cô up tấm hình ấy lên.

- Sao em biết chị khóc ?

- Thì chị vừa up tấm hình đấy còn gì.

- Ừa chị khóc.

- Thôi chị nín đi, không có em không ai dỗ chị đâu. Chị đừng khóc nữa.

Bỗng nhiên cô lại càng khóc to hơn. Tim cô cũng đau thắt lại. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do cô quá khờ. Cô đã quá khờ khi hi sinh cho một người nhiều đến như vậy.

- Nhưng mà chị......

- Em biết là chị đang bị gì nhưng người như thế không đáng để chị phải khóc. Chị hiểu không?

- Thật sự là chị không quên được, ngay từ đầu chị hi sinh cho anh ấy là sai phải không em?

- Vấn đề ở đây không phải là sai hay đúng mà là ngay thời điểm đấy chị yêu anh ấy thì chị hi sinh thôi. Nhưng anh ấy đã như vậy rồi thì chị đừng khóc nữa. Em xót!

Em xót! Em xót! Em xót!

Cô im lặng, anh chờ mãi cũng không thấy cô trả lời. Vì hiện giờ trong đầu cô đang rối tung lên hết rồi.

- Thôi chị nghỉ ngơi xíu đi, mỗi lần chị khóc là chị lại mệt rồi bệnh.

Thật ra sau chia tay, anh với cô vẫn nhắn tin bình thường, anh vẫn quan tâm cô, cô vẫn không có ý kiến gì, cô vẫn chấp nhận việc anh quan tâm cô. Nhưng bằng một cách nào đấy, dù cô hiểu rõ bản thân còn yêu anh rất nhiều nhưng vẫn không thể quay lại với anh, dù nhiều lúc chính anh đã mở lời trước. Người ta nói, tình yêu là một cái gì đấy rất khó định nghĩa và khi yêu rồi thì mọi thứ đều trở nên mù quáng. Mù quáng ở đây không hẳn là yêu mù quáng như cách bạn giữ người yêu hay là cố chấp, mà chính là mù quáng trong suy nghĩ của bạn. Nếu cô không mù quáng, cô đã không rời bỏ anh, người mà thương cô hơn tất cả.

Nhiều lần anh khuyên cô suy nghĩ lại nhưng rồi cố gắng của anh cũng chỉ là vô ích.

- Anh mong em suy nghĩ lại, anh còn thương em lắm, anh muốn bảo bọc che chở cho em.

- Cho em thời gian được không? Anh thương em mà, anh đợi em được mà, đúng không?

- Anh đợi em, khi nào mệt mỏi thì về đây với anh.

***

- Này, tính em trẻ con lắm đấy, nhõng nhẽo nữa, anh chịu được không ?

- Anh chịu được mà, em trẻ con thì kệ, anh thích trẻ con, em nhõng nhẽo cũng được, để anh biết rằng em cần anh.

- Nhưng em còn bướng nữa, lì nữa ?

- Có bao giờ anh lớn tiếng với em không? Nếu anh không chấp nhận được thì anh đã lớn tiếng với em rồi.

- Nhưng em sẽ quấn quýt bên anh suốt đấy, xa anh là nhớ anh lắm .

- Cũng được! Anh thương em mà, anh cũng không nỡ xa bé cưng của anh đâu.

- Này anh này, hứa đừng rời bỏ em nhé!

- Chỉ cần em đừng buông tay trước thì anh cũng sẽ không bỏ bé đâu. Anh muốn anh chính là người hàn gắn lại vết thương cho bé.

- Mốt về chung nhà bé quanh quẩn bên anh nhé? Phiền không? Vì yêu xa, xa anh như thế là quá đủ rồi.

- Không phiền gì cả nhé bé cưng của anh. Nào, ngoan, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tóm lại là anh thương bé, bé như thế nào cũng được, anh cưng chiều bé cũng được, không sao, đổi lại cho bé nụ cười là anh vui rồi.

***

Cô và anh đã từng như thế đấy. Ngày cô và anh yêu nhau, cô bảo tính cô thất thường, lại cộng thêm trẻ con và nhõng nhẽo. Tưởng chừng như anh nghe thấy thế là bỏ cuộc nhưng anh đều chấp nhận và anh luôn làm đúng như những gì anh nói. Tính cô trẻ con, nhưng khi bên anh lại trẻ con gấp bội. Vì cô thích cảm giác được anh cưng chiều, như kiểu thế giới của anh chỉ có mỗi cô vậy. Đã có lúc cô tự vẽ ra một tương lai tươi đẹp cho cả anh và cô nhưng rồi chính cô lại tự đạp đổ hết tất cả mọi thứ. Chắc cô cũng đã quên, có những đêm cô khóc ướt đẫm cả gối cũng chỉ vì nhớ anh, chỉ vì tủi thân khi không có anh bên cạnh. Đi ra đường thấy bao người hạnh phúc bên người yêu, cô liền nhớ đến anh. Yêu xa mà, cảm giác được chui vào lòng người yêu là một thứ gì đó xa vời lắm. Ngày ấy, mỗi khi nhớ anh là cô lại khóc. Mỗi lần như thế anh đều cạnh bên dỗ dành và an ủi. Ngày ấy cô đều ước anh lớn thật nhanh, để cả 2 có thể gần nhau hơn. Cảm giác được ở trọn trong vòng tay người mình thương, cô đã khát khao lắm rồi. Nhưng mọi thứ rồi thì sao? Đều vỡ vụn cả.

***
- Trước khi quen anh em chẳng trẻ con như thế đâu, do anh chiều hư em đấy.

Nghe cô nói như thế anh chỉ biết cười trừ. Này cô gái của anh ơi, tôi không chiều cô thì tôi chiều ai bây giờ? Người yêu tôi, tôi chiều thôi.

- Em trẻ con cũng được, không sao cả, anh lại thích thấy em trẻ con, vô tư vui đùa như vậy hơn. Có anh bảo bọc cho em rồi, em còn lo gì nữa?

***
Ngày ấy mỗi khi anh nói như vậy, lòng cô lại bùng lên cảm giác an yên đến lạ, cảm giác chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy anh luôn ở phía sau để bảo vệ.

Vì anh hiểu cô đã từng chịu nhiều tổn thương mạnh mẽ đến thế nào nên chẳng bao giờ anh dám làm trái tim cô vỡ vụn thêm lần nào nữa. Anh cố gắng ghép nó lại thành một trái tim hoàn chỉnh như ngày mà anh ấy chưa bước vào cuộc đời của cô vậy.

***

Cứ thế ngày qua ngày, anh đều nhắn tin quan tâm cô, mong cô suy nghĩ lại nhưng những gì anh nhận lại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Suốt mấy tháng trời ròng rã như thế nhưng cô đều từ chối anh mỗi khi anh bảo cô suy nghĩ lại.

Rồi một ngày cô gái bạn từ thuở nhỏ của anh nhắn tin cho anh. Mọi chuyện thay đổi từ đấy.

Tất nhiên, mọi chuyện anh đều kể cho cô nghe, và chuyện với cô gái ấy cũng không ngoại lệ.

Anh kể với cô rằng hôm nay cô bạn thuở nhỏ của anh nhắn tin cho anh. Cũng mấy năm rồi hai người mất liên lạc với nhau. Anh còn nói cô gái ấy là người đã thích anh lúc nhỏ và cho đến tận bây giờ. Anh bảo cô ấy nói thương anh, đã chờ đợi anh biết bao nhiêu năm qua rồi nhưng anh không chấp nhận. Vì? Anh còn thương cô.

Hỏi cô có ghen không hả? À có chứ, cô có ghen. Tự dưng một người trước giờ luôn quanh quẩn bên mình xong giờ có cô gái khác bên cạnh thử hỏi sao không khó chịu cho được.

Nhưng chắc có lẽ anh đã không chờ đợi cô nữa rồi. Cô gái ấy dần dần thuyết phục được anh, dần làm lành vết thương mà cô để lại cho anh. Anh dần ít quan tâm cô nữa. Cũng đúng thôi, vì cô mà, ai mượn cô không chịu quay lại.

Anh đã chờ đợi cô quá lâu rồi. Đến khi người con gái ấy đến thì đã làm thay đổi mọi thứ. Anh bảo cô ấy thương anh suốt mấy năm trời ròng rã rồi, cô ấy vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn ươm ấp cho mối tình thuở nhỏ ấy. Anh bảo " Chắc có lẽ em sẽ đáp lại thôi ".

Rồi vào một ngày của tháng 9, anh và cô ấy đến với nhau. Trong lòng cô lại đau nhói lên vì biết mình mất anh thật rồi.

Cô và anh yêu xa. Anh và cô ấy yêu gần. Nhà của 2 người cũng chỉ cách nhau vài cây số. Nhất cự li nhì tốc độ, ván cờ này cô thua. Mà thật ra cô cũng đã thua ngay từ đầu rồi.

Cô chỉ trách bản thân cô sao yếu đuối và nhu nhược quá, sao lại không tin tưởng anh. Bao nhiêu đó không lẽ chưa đủ để anh chứng minh được rằng anh yêu cô hay sao.

——————————

Phải thật hạnh phúc anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro