Chap 7: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, thiếu vắng đi những tin nhắn của anh, cô thấy bản thân mình sao cô đơn quá. Cô đã từng được anh bảo bọc ra sao, anh đã từng yêu cô đến nhường nào. Vậy mà chính cô đã phá huỷ mọi thứ. Hai từ "bé cưng" bây giờ cô có muốn nghe cũng không được nữa. Bây giờ cô có muốn anh quan tâm cũng không được nữa. Quan trọng hơn là : CÔ CÓ MUỐN QUAY LẠI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NỮA!!!

Anh đi rồi, anh đi thật rồi !

Anh ơi !!!!!!!

Có lẽ lúc anh đi cũng là lúc cô giật mình nhận ra rằng: CÔ CẦN ANH!

Tim cô giờ đây sao đau quá! Cô đã một lần mất đi người mình thương rồi giờ đây lại để vụt mất đi người thương mình. Nhìn xem cuộc đời của cô có giống như lão Hạc và Chí Phèo không ??? Nhìn xem cuộc đời của cô có đen tối như cái tiền đồ của chị Dậu không? Như một trò đùa! Cuộc đời cô chính là một chuỗi bi kịch cấm có sai mà. Từ chuyện gia đình đến chuyện tình yêu đến chuyện học hành đến các mối quan hệ. Không một lối thoát nào cho cô cả. Anh chính là ánh sáng nơi cuối con đường, là lối thoát duy nhất nhưng chính cô cũng đã tự khép lại cánh cửa tươi sáng của mình rồi.

Cô nhận ra được thì tất cả cũng chỉ còn là quá muộn. Là cô đã không trân trọng, là anh suốt mấy tháng trời ròng rã níu kéo cô nhưng cô đã gạt bỏ hết mọi thứ.

Vun đắp yêu thương lên bao nhiêu để rồi cuối cùng chính cô lại là người đạp đổ hết tất cả, cũng chỉ vì cái quá khứ ám ảnh của mình. Anh chưa hề đòi hỏi cô rằng " Tại sao em không cố gắng cho cả hai ? " vì anh biết cô đã tự thương bản thân mình hơn sau những năm tháng thương người. Anh biết cô sợ nếu cô mà hết lòng một lần nữa thì cô sẽ vĩnh viễn khép cửa trái tim mình mất thôi. Anh luôn cố gắng cho cả hai nhưng cô thì lại phá huỷ mọi công sức mà anh đã cố gắng.

Chắc có lẽ mối quan hệ này cũng chỉ là mỗi mình anh cố gắng, cố gắng cho cả phần của cô.

Cô và anh đến với nhau quá bất ngờ và xa nhau cũng bất ngờ như cái cách mà hai người đến với nhau vậy.

Có lẽ cả đời này điều khiến anh bất ngờ nhất là, một là cô tỏ tình anh, hai là cô rời bỏ anh.

Cô cho anh hi vọng, cô cho anh động lực rồi cuối cùng cô lại mang tất cả đi, không một lần ngoảnh lại.

Bản thân cô hiểu rõ phải từ bỏ người mình yêu là một việc đau đớn đến nhường nào nhưng hôm nay cô lại ép anh từ bỏ cô.

Ngày cô chia tay Hà Châu, cô như chết lặng và con người của cô cũng đã chết. Hà Châu đã giết chết cô, giết chết cô gái mà thương Hà Châu hơn tất cả. Để rồi từ đó về sau, cô luôn là một con người hoàn toàn khác. Đó cũng là lần đầu tiên cô nói chia tay người yêu của mình. Cô là một cô gái kiên nhẫn và có sức chịu đựng cao nhưng cái gì cũng có giới hạn mà. Cô đã chịu đựng đến khi cô không thể chịu đựng được nữa.

Có được anh chính là khoảng thời gian mà cô hạnh phúc nhất. Chẳng phải nói điêu đâu nhưng bạn bè thân thiết của anh và là người yêu của anh thì mới biết anh hoàn hảo tới đâu. Nếu chấm anh trên thang điểm 10 thì tôi chấm anh xấp xỉ 10 điểm vì trên đời này không có ai là 10 điểm hoàn hảo cả. Nếu có thì cũng chỉ là phim ảnh thôi, còn đây là thực tế.

Mãi đến sau này cô mới biết, rời xa vòng tay của anh là bão tố. Nhưng tất cả là quá muộn rồi.

Quá muộn cho sự hối hận của cô.

Quá muộn cho sự thức tỉnh của cô.

Quá muộn cho mọi thứ.

Anh giờ đã là của người khác rồi.

Châm ngôn khi yêu của cô là : không quen lại người yêu cũ, dù có còn thương cũng phải cất trong lòng và gói gém nó thành kỉ niệm. Nhưng anh thì chính là ngoại lệ. Nếu có ai hỏi :" Người yêu cũ nào mà bạn muốn quay lại nhất? ". Lúc đó cô sẽ không ngần ngại trả lời, đó chính là ANH.

                                 ***

Thấy anh được hạnh phúc bên người mới là cô vui rồi. Vui vì cô ấy đã làm lành vết thương mà cô đã cố tình khứa vào tim anh chiều hôm ấy.

Cô hiểu rồi............

Chuyện của cô và anh giờ đây chỉ còn là hồi ức mà thôi.

Ngược giông, ngược gió, ngược cả yêu thương.

Xuân đến, hạ đi, sang thu, đông ở lại, cô đợi anh quay về.

Mùa đông không có anh dù có khoác bao nhiêu lớp áo cũng không thể bằng có anh được.

Thật hạnh phúc bên người mới anh nhé, nơi đây sẽ có em đợi anh.

" Anh đợi em đủ rồi, giờ là lúc em đợi lại anh ".

Liệu anh và cô có tìm về được bên nhau, cùng nhau đi đến hết cuộc đời !?

Anh, 23/2/2017 ❤️

                 —————————

Thật ra trước đây cô là một cô gái rất ngoan, lễ phép với người yêu của cô. Cô không bao giờ hỗn hay cãi nhau với người yêu cả. Vì cô nghĩ dù sao họ cũng là người yêu của mình, hơn thua nhau cũng không được gì. Cô luôn nhường nhịn người yêu của mình. Cô luôn là người xuống giọng xin lỗi người yêu mỗi lần cãi vả dù cô biết cô không sai. Một lời xin lỗi mà có thể làm người yêu nguôi giận hay không đưa mọi chuyện đi quá xa thì cũng đâu mất mác gì. Cô cũng không phải tuýp người hễ xíu là đòi chia tay, yêu là yêu nghiêm túc, không phải cứ muốn là nói chia tay. Lời chia tay nó chính là bị dồn vào bước đường cùng mới có thể nói lên.

Nhưng sau cái lần mà khiến cô ám ảnh ấy thì cô thay đổi. Có những lúc không chỉ là cãi nhau với người yêu mà còn là xưng hô hẳn mày - tao cơ. May mắn là anh thương cô nên anh chấp nhận với cả anh cũng không có thói quen cãi tay đôi với người yêu.

Lần cãi nhau có lẽ gọi là đỉnh điểm nhất là lúc anh làm cái gì đấy. Cô bực, cô mới quát lên rằng :" Mày đi đi, tao không cần mày nữa " ( vì nhỏ hơn nên mới kêu mày đấy) . Lúc đấy anh mặt dày lắm, bảo :" Em có chửi có đuổi thì kệ em, anh không đi, em đuổi cũng vô ích ". Thế là cô hết giận nhưng cô không cho anh biết đâu. Giả vờ giận anh qua hết hôm sau luôn. Nhớ đến phát điên ấy nhưng vẫn phải cố gắng, làm một lần cho nhớ. Anh thì cứ nhắn tin suốt nhưng cô cứ đọc rồi trả lời hờ hững. Và đến bây giờ anh cũng không biết đâu ngoại trừ khi anh đọc được những dòng này 😂😂😂

                   —————————

Trên đời này, chuyện đau lòng nhất có lẽ là việc.......

Người yêu bỗng hoá người dưng.

                  Hoàn : 6/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro