Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài lời lảm nhảm về cái số phận chó má của tôi.

Chap trước tôi có bảo : " Nhìn xem cuộc đời của cô có giống như lão Hạc và Chí Phèo không ??? Nhìn xem cuộc đời của cô có đen tối như cái tiền đồ của chị Dậu không? Như một trò đùa! Cuộc đời cô chính là một chuỗi bi kịch cấm có sai mà. Từ chuyện gia đình đến chuyện tình yêu đến chuyện học hành đến các mối quan hệ. Không một lối thoát nào cho cô cả."

Thì đây, chính tôi, nhiều lúc cứ bảo mình sống tốt lắm mà sao đời cứ trêu mình như thế.

- Chuyện học hành:
+ Số là học kì 1 năm lớp 11, vì mẹ tôi bận không đi họp được nhưng tôi cũng không có số điện thoại của cô nên không gọi được ( mà rõ ràng là tôi nhớ hồi đầu năm tôi có lưu số cô rồi nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà đến lúc cần thì lại tìm không thấy ). Nhắn tin trong group lớp hỏi số cô nhưng chúng nó seen không rep ( mình cũng đâu có sống sai đâu mà sao chó má quá ). Thứ 2 đi học thì mới biết hoá ra cái con gần nhà mình nó cũng y chang mình. Xong cô kêu 2 đứa lên hỏi sao không đi họp, tôi và bạn đấy cũng trả lời một lí do như nhau. Xong cô mới bảo : " Đừng có lí do, đừng có vô trách nhiệm như thế, đầu năm tôi đã cho số của tôi rồi ". Nghe cô nói vậy tôi cũng bảo : " Em có nhắn tin hỏi mấy bạn nhưng mấy bạn đọc không trả lời thì sao em gọi được ". Xong bà ấy cứ kiểu bảo tôi vô trách nhiệm ấy, nhắm bề không kham nên tôi im. Mà đ hiểu sao cô cầm cái giờ giấy báo điểm của tôi gạch chữ hạnh kiểm Tốt và sửa lại thành hạnh kiểm Khá ngay trước mặt tôi, kiểu dằn mặt tôi ấy. Thề, lúc đấy tức không chịu được. Mà chỉ gạch mỗi tôi thôi, bạn kia vẫn hạnh kiểm tốt. Thật ra tôi cứ nghĩ tôi đã làm cái đéo gì sai mà bà ấy lại như vậy.

+ Học kì 2, câu chuyện còn dã man hơn học kì 1. Số là hồi cấp 2 tôi kiểu chuyên văn ấy, cũng đi học bồi dưỡng học sinh giỏi các kiểu. Xong cái lên lớp 10 thì trong lớp tôi cũng dạng nổi trội hơn mấy bạn. Mỗi lần học văn mà cô hỏi câu hỏi nào đó thì tôi luôn là đứa chốt đáp án lại. Mỗi lần viết bài viết tôi còn gánh cả tổ nữa cơ 😂😂😂. Hồi lớp 10 tôi có chơi chung với bạn kia, tôi cũng kể cho bạn đấy nghe về vụ tôi chuyên văn đồ vậy, nhưng sau cái lần tôi không cho bạn đấy mượn điện thoại trong giờ học nữa vì bị giáo viên phát hiện và nhắc nhở rồi. Xong cái thế đéo nào bạn đấy bảo tôi ích kỉ rồi giận tôi, không nói chuyện với tôi rồi ghét tôi. Xong cái lên lớp 11 thì lớp tôi bị tách lớp, mà trời xui đất khiến như nào tôi lại học chung lớp với bạn của bạn đấy. Mà bạn của bạn đấy kiểu nhiều chuyện, mách lẻo rồi hay nịnh giáo viên lắm, nịnh ra mặt luôn cơ. Ngay từ đầu năm là tôi đã không ưa rồi vì bạn đấy mách lẻo với cô chủ nhiệm về bạn tôi. Xong tôi bảo : " bạn bè chung lớp bao che nhau còn không hết vậy mà đi méc cô " ( thật ra cũng có gì đâu, đó là tuần đầu tiên của năm học, bạn tôi làm lớp trưởng, cô CN hỏi học 1 tuần rồi có ai nói chuyện nhiều trong lớp không, thì ở đâu bạn đấy đứng lên dõng dạc " Bạn lớp trưởng đó cô " ). Thế là bạn đấy cũng không ưa tôi luôn. Mà tôi thì tôi không ưa thế thôi chứ tôi cũng không có sân si mà đía hay soi mói gì, tôi im im không à. Mà bạn đấy kiểu nịnh cô vi diệu lắm, viết bài viết bạn ấy để tài liệu lên bàn chép mà cô không nói tiếng nào cả. Tôi cũng không đi học thêm nên càng bị đì. Mỗi lần phát bài là tôi cứ 4, 5 điểm còn bạn đấy toàn 7, 8 điểm. Bạn đấy đía tôi bảo tôi chuyên văn gì tệ vậy. Tôi cũng im, tôi chẳng nói tiếng nào cả vì tôi biết rồi sẽ có ngày tôi sẽ vả lại bạn đó một cái tát thật đau, cái tát nhớ đời. Thế rồi ngày đấy cũng đến, ngày mà cả khối làm bài viết chung, xáo giáo viên để coi từng lớp và đổi bài để chấm, ví dụ cô dạy lớp A sẽ chấm bài lớp B. Phát bài ra tôi được 8 điểm, bạn đấy được 4 điểm. Lúc đấy tôi mới nói lớn lên rằng : " đừng có nghĩ là mình hơn người ta rồi kiêu ngạo, tất cả cũng chỉ là giả tạo thôi, hôm nay là biết ai hơn ai rồi chứ gì ". Bạn đấy tức lắm, tôi biết :) nhưng tôi im không phải là tôi thua. Xong cái hk2 thì trường tôi tổ chức thi học sinh giỏi văn. Bạn đấy không hỏi ý kiến tôi mà tự viết tên tôi vô danh sách đăng kí thi văn. Đến lúc đọc tên tôi mới biết. Tôi bảo tôi không thi đâu, viết tên tôi vô cũng vô ích thôi. Xong bạn đấy bảo tôi là tôi giỏi văn mà, đi thi đi ( nó đía tôi đấy ). Tôi không chịu nhưng bạn đấy vẫn cố chấp viết tên tôi vào. Tôi mới bảo ghi vô là tôi bỏ thi đấy ( thật sự là nhà tôi xa trường, nếu thi thì phải lên trường ôn và học rất mệt ). Xong bạn đấy nói cô, cô cũng bảo tôi đi thi đi nhưng tôi cũng không chịu, tôi cũng bảo với cô rằng " Cô ghi tên em vô là em bỏ thi đấy ". Cuối cùng vẫn cố chấp ghi tên tôi vào. Hôm đấy tôi bỏ thi, như những gì tôi đã nói. Thứ 2 đi học thì cô ấy rất tức tôi, vô nói chuyện với tôi mà kiểu chắc bà ấy không phải là giáo viên và không ở trong trường thì bà ấy đã đánh tôi rồi. Vô hỏi tôi sao không đi thi. Tôi mới bảo ngay từ đầu tôi nói tôi bỏ thi rồi mà vẫn cố chấp viết vô thì đâu phải lỗi do tôi. Xong bà ấy tức bà ấy đi ra đạp cái cửa lớp cái rầm luôn. Ngay giây phút đó tôi biết tôi hạnh kiểm trung bình rồi. Và cuối năm thì tôi trung bình thật. Vì là chủ nhiệm nên tôi nhường thôi chứ tôi mà biết bà ấy làm như vậy thật thì tôi đã quậy tung lên rồi. Bất quá thì kêu mẹ tôi lên nói chuyện thôi. Mẹ tôi cũng chẳng ngán đâu. Thế là hạnh kiểm trung bình cả năm. Lúc đó là 11 năm đi học lần đầu tiên bị hạnh kiểm trung bình.
+ Tôi vô đoàn là đầu năm lớp 11, cuối năm thì xếp loại trong sổ đoàn ấy. Bằng một cách vi diệu nào đó mà tôi đã xếp loại khá, trong khi đó có đứa còn tệ hơn tôi nhưng xếp loại xuất sắc. Tôi chẳng biết đâu, vì cô không thông báo gì và tôi thậm chí còn không biết có vụ xếp loại đó. Vô tình cuối năm lớp 12 bạn bí thư lớp tôi bảo tôi nhận xét rồi xếp loại giúp bạn đấy vì lớp tôi tận 50 đứa, chia đôi ra làm. Thì vô tình có cuốn sổ đoàn của tôi, lật ra thì mới thấy năm ngoái mình bị xếp loại khá. Rất vi diệu 😂😂😂

- Chuyện bạn bè :
Tôi không nhận tôi là hoàn hảo nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi xứng đáng để có những tình bạn đẹp. Tính tôi thì hoà đồng, vui vẻ, dễ gần, không so đo, không tính toán, không để bụng nhưng mà tôi nói con gái là cái giống loài gì đó rất phức tạp, những đứa con gái xung quanh tôi rất là ba chấm. Tôi không thích và đó là lí do tôi chỉ thích chơi với con trai thôi. Tin tôi đi, có bạn thân là con trai hoặc chơi chung với con trai là vui lắm, chúng nó nhường nhịn mình. Xong tôi còn bị kiểu tôi hiền quá ấy, nên chúng nó toàn nói này nọ tôi thôi. Tôi có 3 đứa bạn thân nhưng là 3 đứa xa lạ chứ không phải kiểu thuộc hội bạn thân đâu. Một là bạn thân là con trai. Hai là cô bạn thuở cởi truồng tắm mưa, từ hồi học mẫu giáo đến giờ. Ba là cô bạn tôi quen được mấy năm sau khi tôi chuyển nhà sang nhà mới.

- Về gia đình:
Gia đình tôi thật ra không êm ấm, ba tôi có vợ nhỏ và bỏ mẹ con tôi năm tôi học lớp 8, 9 gì đấy. Giờ thì ba tôi bị bệnh tai biến và mất rồi. Mẹ tôi cũng đã bước thêm bước nữa và chuẩn bị sinh em bé rồi. Nhưng thật sự tôi sợ lắm. Tôi sợ người đàn ông này sẽ kiểu " con mày, con tao " ấy. Thằng út em tôi nhỏ hơn tôi một vòng con giáp lận, nghĩa là đến lúc tôi lấy chồng rồi thì nó cũng chỉ còn đang học cấp 1, chỉ sợ không thương nó rồi đánh nó thì tội nó. Em út tôi là số không cha ấy, lúc sinh nó ra là ba tôi bắt đầu lăng nhăng rồi bỏ mẹ con tôi luôn. Nên tôi thương nó lắm.

- Về tình yêu thì tôi đã kể câu chuyện tình của chính mình rồi.

Đấy, số tôi nó chó má như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro