Chương 21 - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 21

Thong thả chuẩn bị mọi thứ xong, Ngọc mới sang nhà Lan vì thế khi cô đến nhà Lan đã là chuyện của một tiếng sau rồi. Trong nhà ngoài Lan ra chỉ có thêm đúng một người là Hạnh. Ngọc cứ tưởng rằng Lan sẽ gọi tất cả đến, nếu thế theo tình hình lúc này thì chuyện của Nam - Lan hiện có mỗi 4 người bọn họ biết rõ. Cũng phải, nếu 3 đứa kia biết nốt thì mọi chuyện còn chưa ổn định đã bị họ làm loạn lên rồi.

"Hừ, đã đến muộn rồi mà vẫn còn nghĩ vẩn vơ, anh gọi cho em từ lúc nảo hả?"

Thấy Ngọc mãi mới đến, mà còn đến trong bộ dáng thong dong làm Lan tức đến mức muốn thổ huyết.

"Đâu có, em đang nghĩ cho anh mà. Anh đâu có hẹn giờ giấc cụ thể, cho nên em nghĩ rảnh lúc nào thì qua chứ bộ."

"Giỏi lắm, lên Đại học có khác, các mồm cũng giỏi chống chế hơn hẳn. Cô về nhà nghỉ hè, mà theo tôi biết ở nhà cô có phải làm gì nhiều đâu mà bận với chả rộn."

Thấy Lan có nguy cơ "bùng nổ", Hạnh với tinh thần bảo vệ em nhỏ vọi can ngăn.

"Thôi mà anh cả, anh chấp nó làm gì, tính nó vốn lề mề mà. Không phải anh gọi bọn em đến đây là vì có công chuyện à?"

Hạnh không nói thì thôi, nói xong đúng thật là "thêm dầu vào lửa", lần này Lan "bạo phát" thật.

"2 cô nghĩ tôi gọi 2 cô đến đây làm gì hả??? Đầu tiên là cô đó, Hạnh. Gọi điện thì nói ấp a ấp úng, không rõ ràng gì cả. Cô biết chỉ 1 câu không rõ nghĩa cũng có khả năng gây chết người không hả . . .(sơ lược 1000 chữ về vấn đề nói không rõ ràng.)"

Ngọc đưa cho Lan cốc nước, đồng thời cũng tìm cách họa cơn tức của Lan.

"Anh uống cốc nước đi. Hạnh lúc đấy là do chị ý cũng cuống quá mà. Trường hợp của chị ý đâu nghiệm trọng như anh nói, chị ý còn có công cứu 3 mạng người nữa chứ bộ."

"Cứu người mà theo kiểu đó. . . Khoan, sao lại 3 mạng người vậy, anh nhớ hôm qua có 1 người bị tai nạn thôi mà."

"Thì một người đó, Nam và anh, tất cả là ba mạng người."

Lan và Hạnh đều đang uống nước vì câu nói của Ngọc mà sặc, nhưng mỗi người lại một biểu hiện khác nhau. Lan thì đỏ hồng mặt không nói câu nào, Hạnh thì cười sằng sặc, một tay còn vỗ vai Ngọc bôm bốp.

"Ha ha ha, em tư từ khi lên ĐH thay đổi rất nhiều nha."

"HAI NGƯỜI CÒN DÁM CƯỜI."

"Khụ, em không cười nữa, chẳng phải em sang từ sớm vì hối lỗi đây còn gì. Em cũng mang xe sang trả anh rồi đó." - Hạnh nhanh nhảu nói.

"Anh đừng nhìn em, em chỉ nghĩ là anh gọi sang tâm sự thôi, hôm qua em cũng không phải người gọi điện mà."

"Cô không gọi điện nhưng lại là người bỏ rơi bạn bè."

Lan trừng mắt nhìn Ngọc, cái người không biết hối lỗi.

"Hừ, tôi không gọi hai người sang chỉ để vấn tội hay tán ngẫu không đâu. Khụ, việc ngày hôm qua anh muốn 2 em giữ kín với 2 đứa kia."

Ngọc với Hạnh liếc nhau một cái, việc Lan không muốn công khai quan hệ của cô ấy và Nam không nằm ngoài dự đoán của hai người cho lắm. Nhưng Lan lại muốn dấu luôn cả hai đứa kia thì họ không nghĩ được lý do vì sao. Dù gì 5 người cũng chơi thân với nhau, có chuyện gì mà họ không chia sẻ với nhau đâu. Lan không muốn cho 2 người kia biết chẳng lẽ chuyện tối qua sau khi Ngọc, Hạnh ra về thì không thành công? Hạnh là người phá vỡ sự im lặng trước:

"Lan, anh với Nam hôm qua chẳng lẽ không có tiến triển gì mới à?"

Lan đỏ mặt, trả lời có phần ấp úng.

"Tiến triển gì chứ."

Với cách trả lời như này Ngọc, Hạnh đều có thể chắc chắn trong lòng là hai người này đã phá bỏ được bức tường cố hữu kia rồi chứ. Ngọc thắc mắc trước sự mâu thuẫn trong cách hành xử của Lan:

"Giữa 5 người chúng ta hầu như từ trước đến nay không có bí mật gì, lần này sao anh lại không muốn cho 2 đứa kia biết chuyện tối qua, việc anh chính thức chấp nhận Nam?"

"Thực ra... Việc chấp nhận Nam anh chưa chắc chắn."

"Cái gì?!?"

"Cái gì?!?"

Ngọc, Hạnh đồng thanh kêu lên.

"Hai em bình tĩnh, anh đâu có nói là mình từ chối Nam lẫn nữa đâu. Anh đồng ý với cậu ý rồi, nhưng hiện tại bọn anh mới trong giai đoạn quen thử thôi, anh không muốn mọi chuyện rùm beng lên. Cho 2 đứa kia biết thể nào bọn nó cũng sẽ cho, à, ừ, Phượng biết. Anh biết mấy đứa không thích Phượng, nhất là 2 đứa kia thì. . ."

"Anh cả, anh phải biết tính 2 đứa kia chứ. Giờ anh giấu bọn nó, đến khi bọn nó biết được thì mọi chuyện còn rùm beng lên nữa."

Với việc Lan muốn giấu Vân và Lam, Ngọc - Hạnh đều cùng qua điểm với nhau là không nên giấu hai người đấy. Đến khi sự việc bị lộ ra, không những sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn, nó còn có khả năng làm tổn hại đến tình bạn giữa bọn họ.

"Hai em bình tĩnh đi, anh đâu có ý định giấu đâu. Chỉ là chưa cho 22 em ý biết vội thôi, khi nào vào năm học anh sẽ đích thân nói chuyện với Vân với Lam. Hai đứa đấy dù sao cũng là những người hiểu chuyện. Anh tin bọn nó sẽ không trách anh đâu."

"Lan à, em đông ý với Hạnh. Mà chuyện này dựa vào tính cách của Nam, anh nghĩ sẽ giấu được bao lâu. Anh phải biết cậu ta chờ cái gật đầu của anh không phải ngày một ngày hai rồi. Giờ nếu có khả năng em còn sợ là cậu ta muốn cho cả thế giới này biết chưa biết chừng."

"Cái này . . . Anh sẽ bảo Nam chịu khó giữ bí mật một chút."

Giữ bí mật? Một người như Nam, theo phán đoán của Ngọc - Hạnh, cậu ta nhất quyết sẽ không chịu làm "người tình bí mật" của Lan đâu. Nhìn vẻ mặt quyết không đổi chủ ý kia của Lan, Ngọc - Hạnh chỉ có thể thở dài. Đành phải đợi đến khi 2 người kia biết bí mật thì họ sẽ phải vất vả làm người hòa giải thôi. Bạn bè đến cái tuổi của họ không phải khó kiếm, nhưng để có được cái tình bạn như bây giờ giữa 5 người bọn họ không hề dễ dàng chút nào. Ngọc không hề muốn một gày nào đó, cuộc tụ họp của nhóm sẽ bị thiếu bất cứ thành viên nào cả. Chỉ mong Vân - Lam khi có chuyện xảy ra thì sẽ suy nghĩ thoáng ra một chút.

Chương 22

Từ nhà Lan trở về mà Ngọc chìm ngập trong suy nghĩ. Những kỉ niệm giữa 5 người bọn họ có lẽ ngồi kể liền tù tì 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nghĩ đến cơn giận trong tương lai của 2 người kia mà Ngọc thấy rùng mình. May mà lần này người làm vai trò "sứ giả cầu bình" không chỉ có mình cô mà còn có cả Hạnh. Có lẽ Ngọc với Hạnh nên bàn với nhau kế hoạch hòa giải trước cho 3 người kia, đến khi mọi chuyện xảy ra thì bọn họ cũng có thể tránh tổn thất về phương diện tình cảm một cách tối ưu.

Mải suy nghĩ, đến khi vào cổng, Ngọc cũng không phát hiện ra khi bước qua cổng vào nhà là một không khí kỳ dị. Ngọc chỉ tỉnh hẳn khi bắt gặp một cái ôm bất ngờ khá chặt. Vẫn đang hoang mang, chưa đoán ra được chủ nhân của cái ôm là ai thì một giọng nói vang lên khiến Ngọc ngạc nhiên đến mức phải dịu mắt, ngoái tai xem mình có lầm người không.

"Ngọc ~! Mình nhớ bạn quá. Dù chia xa không bao lâu nhưng mình nhớ bạn đến chết mất. Có khi nào mình yêu bạn mất rồi không."

Cái cách nói này ngoài Nguyệt ra thì xung quanh Ngọc không có ai khác. Kéo "bạch tuộc" Nguyệt ra khỏi người mình, Ngọc nhìn kỹ cô bạn sau gần 2 tuần không gặp. Cũng không có gì thay đổi đặc biệt so với cái khoảng thời gian không dài kia.

Bất chấp tất cả, Nguyệt đổi khách thành chủ, kéo tay Ngọc cùng vào trong nhà, mục tiêu là phòng khách.

"Đi, vào nhà nói chuyện nào, lâu quá không gặp bạn rồi. Mình nhớ bạn đến gầy hẳn đi đây."

Nguyệt thao thao bất tuyệt về nỗi nhớ nhung của mình về Ngọc. Trong khi đó Ngọc đánh giá cô bạn này của mình rõ ràng có chút hông hào, trắng trẻo,...nói chung là có phần nào đo mập hơn hồi trong năm mà.

"Khụ... Nguyệt này, mình thấy bạn hình như lên cân mà. Khoan đã, vấn đề bây giờ là tại sao bạn lại ở đây?"

Đang mải nói, Nguyệt bỗng dưng dừng lại, đôi mắt vốn dĩ đã khá to của cô nàng chợt trừng lớn, đồng thời hình như cũng có chút hơi nước trong đó.

"Ngọc ~! Sao cậu có thể phũ phàng nói ra nỗi đau của mình chứ. Hu hu hu, từ hồi nghỉ đến giờ mình bị tăng lên một cân rồi đấy. Thành ra cái mặt nó mới như này nè."

Nguyệt lại tiếp tục tố khổ vè lý do và quá trình tại sao mình lại tăng cân. Trước khi để cô bạn của mình nói mọi chuyện xa đi hàng dặm cây số, Ngọc vội ngăn cản mạnh tố khổ của cô nàng lại.

"Dừng dừng vấn đền mình muốn hỏi ở đây là tại sao bạn lại ở đây? Mà làm sao bạn biết địa chỉ nhà mình vậy?"

Nguyêt có chút bối rối khi bị Ngọc hỏi vấn đề này. Cô nàng cứ ngập ngừng mãi, đến lúc không chịu được cái nhìn chằm chằm của Ngọc thì mới chịu trả lời.

"Mình . . . Mình, bỏ nhà đi."

"Cái gì?!?" quá bất ngờ với câu trả lời của Nguyệt mà Ngọc bất giác cất cao giọng.

"Suỵt suỵt, mình không muốn gây ấn tượng xấu với bố mẹ bạn đâu."

"Không muốn bố mẹ mình không thích bạn thì sao bạn lại làm thế." Cố kìm nén cảm xúc muốn hộ tống cô bạn của mình ra khỏi nhà, Ngọc hạ giọng nói nhỏ.

"Mình có để lại thư bảo đi đâu mà"

Ngọc cam thấy dường như đang có đàn quạ bay qua đầu mình. Có ai nói cho cô rằng tại sao có người bỏ nhà đi mà còn để lại thư nó mình đi đâu không. Ngọc lấy tay ấn ấn thái dương của mình, lấy lại hơi thở, bình tĩnh hỏi Nguyệt:

"Cậu bỏ nhà đi mà để lại thư nói là đi đâu ư?"

Trước câu hỏi của Ngọc, Nguyệt ngẩn ra im lặng mất một lúc rồi bỗng dưng nhảy dựng lên.

"Chết cha, sao cậu không nói với mình trước. Hic, mình căn bản do không phải trốn bố mẹ, không muốn bố mẹ lo nên để lại thư. Hu hu hu, mà bố mẹ mình biết mình ở đâu thì khác quái nào để cho hắn biết đâu. Ngọc, giúp mình với, mình không muốn để hắn biết đâu."

Lần này Ngọc thực sự bị cô bạn của mình đánh ngục luôn. Bị cô bạn nói cho quay vòng vòng. Đang định hỏi cô bạn mình cho rõ thì bà Lan từ trong nhà đi ra, thân mật kéo tay Nguyệt trước con mắt ngạc nhiên của Ngọc:

"Haiz, sao lại đứng ngoài nói chuyện cho mỏi chân thế cháu, vào nhà ngồi đi. Còn Ngọc nữa, gặp bạn bè mà lại để bạn mình đứng như thế à. Con bé này thật là."

"Bác, là do cháu lôi kéo Ngọc nên bạn ý mới quên không vào nhà đấy ạ"

Nguyệt ngọt ngào lôi kéo tay bà Lan làm Ngọc thêm lần nữa phải đỡ cằm mình không cho nó rơi. Hai người này sao lại còn thân mật hơn cả cô thế. Rõ ràng lúc vè nhà nghỉ hè Ngọc còn bị mẹ mình oanh tạc nửa tiếng đứng ngoài sân, mà giờ cô với Nguyệt nói chuyện còn chưa đến 10 phút đi. Không thèm để ý đến cô con gái vẫn đang xúc động của mình, bà Lan đã một mạch kéo Nguyệt vào phòng khách. Ngọc bất đắc dĩ đi theo 2 người vào trong mà lòng vẫn tràn đầy nghi vấn. Rốt cuộc cô bạn của mình đến từ lúc nào mà đã mua chuộc được mẹ của cô đến mức ngay cả con gái mình cũng không nhìn đến thế này.

Vào đến phòng khách, cảnh tượng đập vào mắt Ngọc là như thế này: trên cái bàn uống nước là bộ cờ vua khá cổ của bố cô - ông Lâm. Và hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau 1 cái bàn đấy chính là Nguyệt và bố cô. Hai người còn có vẻ như rất chăm chú, đặc biệt, cô còn thấy ông Lâm dường như đang rất vui. Lại gần xem chõ rõ tình hình, dù không giỏi cờ vua cho lắm nhưng Ngọc vẫn có khả năng nhận ra rằng hai bên chiến hỏa khá căng thẳng, trên bàn cờ chỉ còn vài quân quan trọng, bên của Nguyệt hình như còn có một con tốt vừa mới được phong hậu.

Ông Lậm thấy Ngọc về ngay cả ngẩng đầu lên nhìn hỏi thăm như mọi khi cũng không thèm, chỉ cho Ngọc đúng một câu "Về rồi à", sau đó là im lặng chăm chú nhìn vào àn cờ tiếp. Vừa nãy, phản ứng của mẹ khiến Ngọc ngạc nhiên muốn rớt cằm, giờ gặp phản ứng của bố, cô chỉ cảm thấy như có một cơn gió thổi vi vu quanh mình. Quay đi quay lại tìm xem trong nhà còn người nào bình thường không. Không làm Ngọc thất vọng, Hưng vẫn bộ dạng nhàn nhã ngồi đọc một tệp gì đó, không có phản ứng kỳ quái như bố mẹ. Cảm giác có người đang nhìn, quay ra bắt gặp ánh mắt của em gái, Hưng khẽ nhướn mày. Ngọc đáp lại anh bằng một cái nhăn mặt. Nhún nhún vai, đồng thời cũng gọi em gái qua chỗ mình để giúp cô giải đáp thắc mắc trong lòng.

"Em đi được 10 phút thì bạn em đến."

"Nhưng mà bố mẹ lại bị cô ấy thu phục nhanh thế?" Thắc mắc lớn nhất trong lòng Ngọc chính là điều này. Ngay cả 4 người bạn kia của cô cũng phải qua 3- 4 lần gặp mặt bố mẹ cô mới có thể thoải mái như vậy. Mà Nguyệt mới đến nhà cô chưa được 1 tiếng.

"Anh cũng không biết, lúc cô bé ý đến anh cũng có việc phải ra ngoài, chỉ đủ thời gian chào hỏi qua loa thôi. Lúc về đến nhà thì bố mẹ đã như thế rồi" Hưng nhún vai trả lời, anh cũng không tỏ ra xúc động đến mức như Ngọc.

Quay ra nhìn bố mẹ, lại quay ra nhìn anh trai mình, nhíu mày như có điều suy nghĩ, mấp máy miệng mấy lần dường như muốn nói gì đó với Hưng, nhưng cuối cùng Ngọc cũng không nói. Quyết định quay ra chỗ "ba người một nhà" kia ngồi, cô cũng không muốn bị thờ ơ mãi đâu, chưa kể chuyện của Nguyệt có chút không rõ ràng làm cô băn khoăn mãi.

Cuối cùng ván cờ vua kia dưới sự thầm mong lần thứ 199 trong lòng của Ngọc thì nó cũng kết thúc. Trước khi hai người này nổi hứng làm thêm ván nữa, Ngọc vội kéo Nguyệt đứng lên với lý do muốn mang cô lên tham quan phòng mình. Biết Ngọc sốt ruột vì thông tin lấp lửng vừa rồi của mình, Nguyệt cũng lễ phép đứng lên xin phép bố mẹ Ngọc rồi ngoan ngoãn theo cô bạn đi lên tầng.

Chương 23

Ngay khi vừa vào phòng, Ngọc khóa trái ngay cửa phòng lại, quay đầu nhìn cô bạn mình chằm chằm. Đáp lại Ngọc, Nguyệt cố gắng mở to mắt tỏ vô tội. Rất hiếm khi Ngọc phải trừng người khác, nhưng Nguyệt là trường hợp khá đặc biệt với cô. Không biết đây là lần thứ mấy cô trừng mắt với cô bạn này rồi. Thấy ánh mắt của mình không hiệu quả, Nguyệt đành cúi đầu nhận tội.

"Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, mình sẽ thành thật khai"

"Hừ, đâu tiên cô cho tôi cái lý do chính xác nhất có thể đã."

"Mình...mình...mình và hắn cãi nhau."

"Hắn" trong lời Nguyệt, người này có lẽ Ngọc cũng có thể coi là biết, Phong - tên con trai duy nhất ngoài anh trai Nguyệt ra là có khả năng khắc chế được cô bạn ma vương này. Phong là bạn thanh mai trúc mã của Nguyệt, lớn hơn cô nàng 3 tuổi. Theo như trí nhớ của một số lần tiếp xúc với Phong hẳn anh ta sẽ không bao giờ gây sự với Nguyệt đến mức khiến cô nàng bỏ đi chứ? Tuy Phong có thể kiềm chế được Nguyệt, nhưng theo như Ngọc thấy anh chàng luôn "bao che" cô nàng này ở trên cả levermax. Có lẽ vấn đề nằm ở cô bạn của Ngọc rồi.

Cẩn thận suy nghĩ kỹ, Ngọc chăm chú quan sát cô bạn của mình.

"Là cãi nhau xong bỏ đi hay là bỏ đi rồi cãi nhau sau?"

Lần này có vẻ như suy nghĩ của Ngọc đã đi đúng hướng. Nguyệt chột dạ không dám nhìn thẳng Ngọc, cô chỉ dám lí nhỉ trả lời, đồng thời cô cũng tự xỉ vả mình trong lòng. Đường đường là nữ ma vương nổi tiếng trong khu mà giờ lại chịu lép vế dưới uy phong của đại vương thỏ ngọc.

"Vế sau, mình và "hắn" chưa xung đột, là mình bỏ đi trước."

"Trước khi giúp cậu gánh đại nạn này, cậu cũng nên cho mình biết lý do, để đến lúc gặp họa còn rõ nguyên nhân."

"Hừ, bọn con trai là lũ thối tha, không tin ai được. Cậu xem, tớ với hắn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có thể nói, ngay cả khi nào hắn muốn ngoáy mũi tớ cũng biết. Hắn thật lòng hay không tớ cũng cho là mình là người rõ nhất. Hắn không luôn miệng bảo yêu tớ, nhưng chỉ cần một lần duy nhất hắn nói. Tớ tin. Hắn khiến tớ thời gian đó khốn khổ không biết phải làm như thế nào, có nên thử đáp trả hay không. Giờ thì hay rồi, tớ vừa có ý định đồng ý, muốn cho hắn biết phát, cậu biết tớ nhìn thấy gì không? Tớ thấy hắn đứng cùng cô ta. Cậu nói xem, quen biết nhau cũng gần 20 năm đi mà còn như vậy. Tớ thật sự quá thất vọng với 2 cái chữ tình yêu trong mồm bọn con trai rồi. A a a a a. Tớ thấy thật hận đời a. Mà hắn ôm ai không ôm, lại đi ôm cái "kẻ kia". Hắn rõ, tớ ghét nhất trên đời này là cô ta mà. Gru!"

Nghe cô bạn phát tiết xong, Ngọc hoàn toàn giật mình trước lời tự thú của Nguyệt. Chuyện của Nguyệt và Phong cô không hề lạ lẫm gì. Nhất là việc bấy lâu nay Phong vẫn đang theo đuổi Nguyệt. Nhiều khi nghĩ lại, có lẽ do vật họp theo loài, Nguyệt là một người quái đản, nên cái người tên Phong kia quái đản không kém, đặc biệt là cách theo đuổi bạn gái. Có lẽ vì thế nên Phong mới mất 17 năm để thành công trong việc theo đuổi thành công. Mà có vẻ như người bạn này của cô có hiểu lầm lớn với cái người kia rồi thì phải. Haiz, chặng đương theo đuổi của Phong đúng là quá cực khổ đi. Đến lúc sắp thành công thì xuất hiện kỳ đà cản mũi a. Với hiểu biết sơ sơ về con người của Phong, Ngọc tin rằng từ tim đến tâm trí của anh ta chỉ có một mình Nguyệt, cả con người anh ta ngay cả một góc nhỏ của từ "bội tình" chắc cũng không có ý chứ. Có lẽ Nguyệt chỉ có thể dạo chơi ở quê của cô được một thời gian ngắn thôi. Dù gì cô bạn này cũng mất công đến đây rồi, là chủ nhà, thổ địa của quê nhà, Ngọc phải hoàn thành tốt chức trách của mình mới được.

Nhìn cô bạn vẫn đang trong trạng thái ủ rột suy tư về "bọn con trai", Ngọc khẽ cười khổ trong lòng. Cô nàng này bình thường tỉnh táo đến sợ, đối mặt với đầu gấu tim không đập loạn, chân không run, vậy mà cứ dính tới Phong cùng người kia thì lại nhảy dựng lên, suy nghĩ cũng chẳng có trật tự gì nữa. Nghĩ kỹ những gì Nguyệt kể, rõ ràng tình cảm của cô nàng dành cho Phong không hề ít chút nào, tính chiếm hữu cao như vậy, nhất là trước mặt người mình ghét nhất lại càng mạnh. Để tình cảm mãnh liệt như thế thì không thể nào là mới thích được. Vậy mà suốt thời gian dài cô nàng không hề nhận ra tình cảm của chính mình chút nào. Lại khẽ thở dài trước sự mù mờ này của cô bạn mình, Ngọc đến cạnh kéo tay Nguyệt, kéo tay cô bạn, mang cô nàng ra khỏi trạng thái khó chịu kia.

Trước cái kéo tay của Ngọc, Nguyệt đã có phần tỉnh táo lại một chút. Nhìn hành động lôi lôi kéo kéo của Ngọc, Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô.

"Ngọc... ~!" Vừa dùng chất giọng mềm nhũn làm người khác nổi da gà, Nguyệt vừa dùng 2 tay nắm lại tay Ngọc, chuẩn bị phát biểu tiếp. Biết cô bạn này sẽ nói những lời làm người khác muốn chết, Ngọc vội vàng cản lại.

"Dừng, dừng ngay những suy nghĩ quái đản của cậu. Dù gì cũng đến nhà mình chơi rồi, với tư cách là chủ nhà mình đành miễn cưỡng chứa chấp cậu mấy hôm. Để tránh làm người dân quê mình mang tiếng không hiếu khách, mình sẽ làm hướng dẫn viên du lich cho cậu những ngày cậu ở đây. Đồng thời kiêm vệ sĩ riêng luôn. Oke chứ ;)?"

Ngọc vừa dứt lời, một bóng người kích động đã nhảy lên ôm chầm lấy cô.

"Mình biết Ngọc là tốt nhất, là yêu mình nhất mà lại ~! Mình yêu cậu đến chết mất thôi"

"Được rồi, được rồi. Thời gian này cậu chắc sẻ ở luôn cùng phòng với mình. Hành lý cậu muốn tự sắp hay tớ giúp cậu. Mà thôi, để tớ giúp, tớ không muốn phòng mình thành bãi chiến trường."

Trước sự coi thường của Ngọc với mình, Nguyệt khẽ bĩu môi ủy khuất, cô đâu có phá hoại đến mức vậy, nhất là với ân nhân sẽ chứa chấp cô trong mấy ngày tới chứ. Tránh bị chủ nhà tiếp tục coi thường, Nguyệt sắn tay áo lên vào phụ Ngọc thu dọn đống hành lý của cô.

Vậy là những ngày làm hướng dẫn viên kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ của Ngọc bắt đầu.

Chương 24

Đống hành lý Nguyệt mang theo "bỏ nhà đi" cũng không nhiều lắm. Thu dọn, sắp xếp xong mọi thứ cũng vừa tầm đến giờ làm cơm chưa. Ngọc quay đầu nhìn cô bạn đang nằm vật trên giường của mình, khẽ cười hỏi:

"Mình giớ xuống làm cơm, cậu muốn đi cùng hay ở trên này nghỉ ngơi một chút. Dù gì đi từ Hà Nội về đây đường xa, cũng khá mệt."

Nghe Ngọc nói cô sẽ xuống bếp làm cơm, cái người vẫn đang trong trạng thái xác chết kia bật người trở dậy.

"Oa, cậu đích thân làm cơm à. Xuống, tất nhiên tớ phải xuống rồi. He he, khoản dọn dẹp tớ hơi kém, nhưng làm cơm thì đừng coi thường tớ nhé. Tớ sẽ cho cậu thấy vẻ đẹp tâm hồn của tớ."

Nguyệt vừa nói vừa vỗ ngực tự đắc. Biểu hiện trẻ con này của Nguyệt, Ngọc không xa lạ gì, nhưng nhìn cô bạn như thế cô vẫn không kìm được mà phì cười. Tránh nghe thêm một nghìn chữ tự sướng của cô bạn, Ngọc vội vàng kéo Nguyệt, lôi cô cùng xuống phóng bếp.

Trong phòng bếp, hai người vừa tầm gặp bà Lan đang vo gạo. Nhìn thấy Ngọc cùng bạn của cô là Nguyệt bước vào, bà Len khẽ mỉm cười hiền hậu.

"Hai đứa nói chuyện xong rồi à. Nguyệt, cháu thích ăn món gì, để bác làm cho."

Nguyệt nhanh nhẹn đến đỡ nồi cơm trong tay bà Lan, đồng thời cũng mỉm cười ngọt ngào với bà.

"Bác, bác để bữa cơm này cháu cùng Ngọc làm cho. Hì hì, cháu nhìn vậy thôi, nhưng tay nghề trong khoản này không kém đâu ạ. Bác cho cháu thể hiện cơ hội đi nhé."

"Đứa trẻ này, mồm miệng như bôi mật vậy." Vừa nói chuyện bà Lan vừa đưa tay véo đôi má trắng nõn, mềm mềm của Nguyệt, rõ ràng bà rất thích người bạn này của Ngọc. Thầm suy nghĩ trong lòng, Ngọc ngày càng thắc mắc không biết trong khoảng thời gian kia cô bạn này rốt cuộc đã làm gì.

Thấy quyết tâm "dành" bếp của Nguyệt, bà Lan đành bất đắc dĩ nhường căn bếp cho hai người trẻ tuổi. Khi bà Lan bỏ ra phòng khách rồi, Ngọc khoanh tay nhìn chằm chằm cô bạn. Biết thắc mắc của Ngọc, Nguyệt cũng chỉ khẽ nhún vai trả lời:

"Đừng hỏi mình giở trò gì, mình cứ tự nhiên mà làm như đối với những người lớn mình gặp trước đó thôi. Mà tất cả cũng là do mình quá đáng yêu, quá có sức hút đi,..."

"Dừng, đến giờ làm cơm rồi."

Day day cái trán, không biết đây là lần thứ mấy Ngọc phải cắt lời cô bạn này rồi. Không ít lần chứng kiến kiểu tự kỉ của cô bạn này, mỗi lần đều có n từ ngữ khác nhau, làm người nghe da gà rụng từng mảng. Ngọc không muốn trong nhà mình phát sinh án mạng giết người "chặn" khẩu đâu.

Trước vẻ mặt của Ngọc, Nguyệt cười to tinh quái rồi mới bắt đầu xắn ta vào làm. Đúng như lời Nguyệt nói, về khoản dọn dẹp cô không giỏi, nhưng về nấu ăn thì khá thành thạo. Tự nhận mình là người nấu ăn tốt, nhưng nhìn động tác thái, xào, cắt, tỉa,...của Nguyệt mà Ngọc cũng thầm ngưỡng mộ. Hai người vừa làm vừa trêu chọc nhau ầm ỹ, những món ăn cũng không vì thế mà chậm chạp hay mất đi mùi vị của nó.

Nguyệt có nhiều suy nghĩ khác người, tính tình thì có chút quái đản, nhưng cô lại có sức hút khiến ngay cả Ngọc, người rụt rè trong các mối quan hệ không hề đề phòng mà muốn chơi cùng. Có lẽ cũng nhờ Nguyệt mà phần nhút nhát sâu nhất trong lòng Ngọc cũng được khai mở hoàn toàn. Vì thế mà lúc ở bên cô bạn này Ngọc thấy hoàn toàn thoải mái, vui vẻ, không có chút khó chịu nào vì sự khác biệt của hai tính cách chút nào.

Món ăn cuối cùng hoàn thành, Ngọc nhanh chóng đi gọi mọi người ăn cơm trưa. Cả nhà Ngọc hiện tại ai cũng biết sự xuất hiện của Nguyệt, chỉ có Văn cả ngày thần bí trốn trong phòng Hưng là không hề biết gì. Vì vậy, khi cậu chàng vào phòng ăn và thấy Nguyệt, phản ứng là mạnh mẽ hơn ai hết.

Vùi đầu trong đống đề thi từ sáng đến giờ cũng phải được 4 tiếng là ít, cái bụng của Văn đã biểu tình từ lâu rồi. Vừa nghe thấy Ngọc kêu ở dưới nhà đến giờ ăn cơm trưa, Văn cảm thấy mình như tìm được mục tiêu sống còn, cậu vội vàng chạy thẳng xuống phòng ăn. Tất nhiên cậu là người đầu tiên trong nhà xuất hiện tại đó khi nghe đến giờ cơm trưa, vì vậy không ai giải thích cho cậu cái người lạ hoắc trong phòng ăn này là ai cả.

"Á, cô là ai?"

Khi bước qua cửa phòng ăn, cái đầu tiên đập vào mắt Văn là mĩ vị trên bàn, "thứ" tiếp theo chính là một người lạ đang ngồi ở một bên bàn ăn. Cả sáng vắt óc ra học, ngoài việc làm đốt cháy một lượng notoron lớn, Văn còn cảm thấy mình mất khá nhiều năng lượng. Vậy nên phản ứng khi nhìn thấy thức ăn, không chỉ là những món ăn bình thường mà còn khá ngon, của Văn là một bộ mặt thèm thuồng, thiếu mỗi màn chảy nước miếng là cậu đã miêu tả thành công bộ mặt của một người tham ăn chết đói lâu ngày. Toàn bộ những biểu hiện mất mặt đấy của Văn đều được Nguyệt thu hết vào trong mắt. Bị một người lạ nhìn thấy mình như vậy thì làm sao Văn có thể có phản ứng thân thiện với người này được.

Đối với phản ứng không mấy thân thiện của Văn, như những người con gái bình thường khác phải tỏ ra rụt rè, tiếc rằng là một người quái đản, biểu hiện đấy của cậu ta chỉ khiến Nguyệt nảy sinh hứng thú trêu chọc mà thôi. Nhìn chằm chằm tên con trai vừa xuất hiện, suy nghĩ hàng loạt những chuyện mà Nguyệt từng moi được từ Ngọc: "Nếu đoán không nhầm chắc tên này là bạn từ nhỏ của Ngọc và mất tích vào Miền Nam khi Ngọc lên lớp 10 đi. Hừm, Ngọc từng kể hắn tên là gì ý nhỉ, á, đúng rồi, tên Văn thì phải"

Ngẩng mặt lên nhìn Văn ở trước mặt, Nguyệt khẽ nở nụ cười, mắt sáng lên. Trước biểu hiện đó của Nguyệt, một cảm giác lạnh gáy đánh úp về phía Văn. Đề phòng "người lạ" này, cậu lui về sau 1 bước, mắt đồng thời một tấc không dời khỏi Nguyệt, nhìn chăm chú đánh giá.

Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Nguyệt là người đánh vỡ cục diện im lặng này trước.

"Tôi á...~. Tôi là ai nhỉ, không nói cho cậu biết đấy."

Với cái câu nói này của cô đúng là nói cũng như không. Vốn dĩ vẫn đang tức vì bị người khác nhìn thấy vẻ mặt không mấy hay ho của mình, khi nghe Nguyệt mở lời Văn càng tức hơn. Trừng mắt nhìn cái kẻ nhàn tản đang ngồi trên ghế, chẳng lẽ cậu lại đi sợ một đứa con gái đến mức ghế không dám ngồi mà phải đứng chắc. Nghĩ là làm, Văn không đứng mà nhìn nữa, cậu đi đến chỗ ngồi quen thuộc mà ngồi xuống. Còn về thân phận của Nguyệt, một khi đã ở trong bếp chứng tỏ những người trong nhà cũng biết, đợi mọi người xuất hiện đủ cậu hỏi cũng được. Vừa nãy có lẽ do quá mất mặt nên có chút quên mất điểm này.

Chương 25

Văn không truy cứu Nguyệt nữa nhưng không có nghĩa là Nguyệt bỏ qua cơ hội trêu tức cậu.

"Ái chà, không thắc mắc tôi là ai nữa à. Nhưng tôi biết rõ cậu là ai đấy."

Đang ngồi ngẩn người, Văn lập tức quay lại chú ý về phía người đang nói kia.

"Cậu là Văn nhỉ, hầy, tôi biết nhiều chuyện về cậu lắm. Ấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nàn ấy. Sau khi chứng kiến vẻ mặt vừa rồi của cậu thì việc dùng nhan sắc để dụ dỗ của cậu với tôi là vô dụng rồi."

"Sh*t, ai bảo là tôi dụ dỗ cô. Đừng có ở đó mà ảo tưởng sức mạnh."

Những câu nói của Nguyệt câu sau lợi hại hơn câu trước, làm Văn vốn dĩ đã bình tĩnh lại được phải đùng đùng nổi giận. Thật oan uổng cho cậu mà, rõ ràng cậu đang trừng mắt lườm cô ta, tại sao vào miệng cô ta lại thành dùng mắt dụ dỗ thế.

Trước sự nổi giận của Văn, Nguyệt đã bắt đầu không nhịn được nữa. Cậu chàng này đúng là thú vị, lúc mới thấy cô thì mặt trắng bệch, sau đó lại đỏ hồng, rồi tiếp chuyển sang màu xanh, khi cô nói mặt lại chuyển sang đen, giờ thì chắc là dùng đỏ tím để miêu tả. Thú vị, một người rất thú vị a.

"Ha ha ha, ôi mẹ ơi, chết cười mất. Văn, có ai đã nói với cậu rằng cậu rất dễ thương chưa? Ha ha ha..."

Bất chấp hình tượng trước mặt một người con trai lạ hoắc, Nguyệt ôm bụng cười bò lăn ra bàn. Mấy tên con trai mà cô quen không phải dạng phúc hắc không có biểu hiện, thì cũng chỉ là mấy kẻ cứ thấy cô là đỏ mặt, người sắc mặt bảy sắc cầu vồng này là lần đầu cô gặp đi. Đang định trêu Văn tiếp thì những người còn lại trong nhà Ngọc bắt đầu kéo vào phòng ăn. Không thể để mất hình tượng với bố mẹ Ngọc, Nguyệt nhanh chóng ngồi thẳng người lại, chưng ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng là người đầu tiên đi vào phòng bếp, nên tình cảnh giữa Nguyệt với Văn, Ngọc có chứng kiến chút ít với chút khó hiểu. Ném sang cô bạn của mình một cái nhướn mày, Ngọc nhanh chóng nhận lại một cái nháy mắt cộng lè lưỡi kín đáo của Nguyệt. Khẽ thở dài trong lòng, mặc niệm cho Văn, mong rằng cậu chưa bị cô bạn này của mình chọc tức đến nội thương.

Khi mọi người đã ngồi xuống rồi, biết Văn chưa biết Nguyệt là ai, cùng với việc tránh cho cô bạn dùng điểm này trêu chọc cậu, Ngọc vội vàng giới thiệu 2 người với nhau.

"Văn, đây là Nguyệt, bạn trên đại học của tớ. Cậu ấy mới từ Hà Nội về đây chơi."

"Nguyệt, đây là Văn, bạn từ nhỏ mà mình từng kể cho cậu. Cậu ấy mới từ trong Nam ra để nghỉ hè."

Qua phần giới thiệu của Ngọc, Văn vẫn thấy không thiện cảm với cô bạn này cho lắm, chào hỏi qua loa coi như nhận biết xong cậu liền vùi vào ăn, không hề nói thêm một câu nào. Văn là một người cởi mở, hòa đồng mà lại có biểu hiện như vậy, Ngọc có thể đoán ra trong thời gian cô gọi mọi người đi ăn cơm 2 người này đã xảy ra giao tranh rồi. Lại liếc nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô bạn, trong lòng Ngọc thầm phán kết quả của cuộc giao tranh là Nguyệt thắng lợi lớn.

Bữa ăn có lẽ sẽ bình thường hơn nếu nó không có Nguyệt. Ngọc phải công nhận mình khá sợ hãi khả năng nói chuyện của cô bạn này. Mới một bữa cơm, vậy mà Nguyệt đã moi được từ bố mẹ của Ngọc hàng loạt chuyện xấu hổ của cô từ ngày xửa ngày xưa. May mà bữa ăn không kéo dài quá lâu, nếu không không biết cô bạn này của Ngọc còn tiếp tục oanh tạc quá khứ của cô đến mức nào nữa.

Không giống như lúc 2 người làm cơm, khi ở lại don dẹp sau bữa ăn Ngọc mặt đen xì nhìn vẻ mặt hí hửng của cô bạn. Biết được mấy chuyện mất mặt của người khác có vẻ làm cho Nguyệt khá sung sướng. Nhưng cô có thể vui mừng thầm trong lòng được không, chẳng lẽ không ai nói cho Nguyệt biết rằng vẻ mặt hí hửng này của cô rất gian và nó làm người khác cực cực kỳ muốn phát hỏa ư? Đúng, Ngọc, một con người hiền hòa giờ đây đang muốn phát hỏa. Hít một hơi sâu, Ngọc cố gắng bình tĩnh lại trước khi cô làm ra mấy hành động nào đó không đúng với bản chất của mình.

"Khụ, Nguyệt này!"

"Ơi ~!"

"Khụ khụ, à, từ trước đến nay có ai nói với cậu, à, vẻ mặt lúc này của cậu không . . .à...ừ..."

"Rất đáng ghét, có vẻ gợi đòn đúng không :3"

"Đúng...À, không đúng. Mà hình như đúng một phần..."

Ngọc chưa kịp nói xong thì lần thứ n trong ngày bị Nguyệt bổ nhào vào ôm trầm lấy.

"Ha ha ha, Ngọc, cậu đáng yêu thật. Ha ha ha. Bật bí cho cậu biết nhé, tớ ý, cực kỳ thích trêu tức người khác, nhất là những người mà tớ yêu quý thì càng thảm. Trước đây tại cậu lành quá, chẳng tìm được cơ hội nào bắt nạt cả. Mãi mới có cơ hội mà cậu lại biểu hiện đáng yêu thế này thì làm sao tớ nỡ."

"Cậu, haiz, không sợ tính cách đấy gây họa à? -_-"

"Hì, yên tâm, tớ biết ai trêu được, ai không gây vào được chứ. Nếu không thì giờ cậu làm sao có cơ hội quen biết được một tiểu mỹ nữ như hoa là tớ bây giờ."

"Cậu á, mắc bệnh tự kỷ nặng rồi. À, mà vừa rồi lúc tớ không ở trong bếp cậu làm gì Văn thế?"

"Cậu chàng kia á, hì, bí mật ;) . Cơ mà cậu ta thú vị thật, đáng yêu hơn cả cậu ý."

"Cậu a, tha cho cậu ý đi. Cậu ý chỉ về đây chơi một thời gian thôi, đừng làm thời gian này của cậu ấy thành bóng ma trong cuộc đời cậu ấy chứ."

"Được rồi, được rồi, tớ không tìm cậu ta gây sự là được. Nhưng nếu cậu ta đen đủi xuất hiện trước mặt tớ thì không phải lỗi do tớ đâu nhá. Mà thôi, không nhắc đến bọn con trai thối nữa, bao giờ cậu dẫn tớ di tham quan đây."

"Phì, xem cậu kìa. Giờ mới ăn trưa xong mà. Cậu đi nghỉ ngơi đi, chiều tớ đợi khi thời tiết mát mẻ một chút tớ dẫn cậu đi thăm "Quảng trường thời gian" đặc biệt của vùng này."

"Oa, nghe cậu nói chắc nơi đó đặc biệt lắm, trời, tớ mong đến chiều quá."

Vâng, một buổi sáng kết thúc bước sang thời gian trưa chiều trong sự ồn ào của Nguyệt. Mọi thứ chỉ im lặng trở lại khi cô nàng này lăn ra ngủ trên chiếc giường thân yêu của Ngọc. Nhìn cô bạn của mình Ngọc khẽ cười, cô bạn này rõ ràng cơ thể đã khá mệt vậy mà tinh thần lại hăng hái ở trên levermax, đến lúc ngủ mới lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngáp một cái, Ngọc cũng nằm xuống chợp mắt bên cạnh Nguyệt, cô cần ngủ một giấc lấy lại năng lượng chuẩn bị cho cuộc chiến đấu buổi chiều trong tư cách một hướng dẫn viên.

Chương 26

Nguyệt là một người có năng lượng không phải lớn bình thường, có thể nói là hơi dư thừa là đằng khác. Cách đây 3 hôm, khi Ngọc bắt đầu những giây đầu tiên của một hướng dẫn viên, cô đã có linh cảm không hề lành cho những tháng ngày sau này của mình rồi.

Như đã hứa từ trước, sau khi Nguyệt ngủ dậy, Ngọc dẫn Nguyệt ra "Quảng trường thời gian". Cái đặc sắc của nơi này là những mốc lịch sử đáng nhớ, sự kiện đáng nhớ trong mỗi năm đều được ghi lại bằng mỗi bức tranh vẽ trên gạch. Vì nét đặc biệt đó nên công tác giữ gìn vệ sinh ở đây rất sít sao, cẩn thận. Quảng trường khá rộng, lịch sử ở nơi đây cũng được khắc họa một cách sống động nhất, đầy đủ nhất. Nguyệt tuy theo học khối tự nhiên, nhưng cô nàng với lịch sử của thành phố này lại nẩy sinh hứng thú, việc đó khiến Ngọc phải khổ công kể cho Nguyệt những sự kiện khiến cô nàng hứng thú. May mắn là ở nhà Ngọc có ông bố rất thích kể chuyện, có thể nói, Ngọc lớn lên bằng những câu chuyện do bố cô kể. Đối với lịch sử nơi mình sinh ra và lớn lên, Ngọc không thể khẳng định mình thành thạo bằng bố mình, nhưng ít nhất cô cũng học được bẩy tám phần từ bố của mình.

Việc loanh quanh ở khu quảng trường đã khiến Ngọc cùng Nguyệt mất tận hơn 2 tiếng buổi chiều, nếu không phải vì Nguyệt còn có hứng thú với dãy phố ẩm thực buổi tối ở đây thì chắc chắn cô nàng sẽ không chịu thả cho Ngọc về nhà bổ sung năng lượng. Khi kéo được Nguyệt về nhà thì mẹ Ngọc đã chuẩn bị gần xong bữa cơm chiều. Một lần nữa Ngọc lại thầm thấy may mắn vì mình có người bố, người mẹ tâm lý. Nếu mọi người lại chờ cô trổ tài nấu nướng thì chắc lần này Ngọc sẽ làm cả nhà thất vọng. Làm hướng dẫn viên cho Nguyệt mới được một buổi chiều mà Ngọc cảm thấy sức của mình gần như đã bị cô bạn rút cạn. Ném cho cô bạn vẫn đang vô tư bám lấy mẹ mình líu lo kể chuyện ở Hà Nội một ánh mắt oán thán, giờ Ngọc có thể hiểu hoàn toàn tại sao Long lại kêu Nguyệt là "tiểu quỷ".

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, mọi người trong nhà Ngọc bắt đầu tập chung vào bàn ăn. Hưng nhìn vẻ mặt "bơ phờ" của em gái mình thì nhướn chân mày lên bày tỏ sự ngạc nhiên, trong khi đó Văn lại vỗ vỗ vai Ngọc như ý muốn nói "Mình biết trước cô ta không phải dạng vừa đâu mà. Cố lên bạn yêu!". Trước phản ứng của anh trai và bạn thân, Ngọc chỉ có thể thở dài và thở dài.

Cứ ngỡ buổi trưa Nguyệt đã nói hết những gì cần nói rồi, ai dè đến giờ cơm chiều, Ngọc rất muốn bái cô bạn của mình làm sư phụ. Cô nàng vẫn làm tâm điểm của bữa ăn, câu chuyện, chủ đề để nói không hề trùng với buổi trưa chút nào. Nghĩ đến buổi tối mình lại phải vào vai chủ nhà dẫn khách đi chơi mà Ngọc rùng mình. Không được, mình Ngọc không thể tiếp nổi Nguyệt, cô phải tìm trợ giúp. Nhìn lướt qua bàn ăn, ngoài bố mẹ Ngọc ra, cô vẫn còn hai người có thể lựa chọn nhờ giúp đỡ ngay đây, đáng lẽ cô nên nhận ra từ sớm hơn chứ.

"Khụ, Văn này, mấy ngày tới cậu có rảnh không?"

"Tớ vẫn bận đến hết tuần này cơ. Bận gì thì hết bận xong tớ sẽ nói với cậu." Văn chặn trước khi Ngọc kịp hỏi cậu bận gì.

Sự trợ giúp thứ nhất đã không sử dụng được, Ngọc đành rầu rĩ quay sang sự trợ giúp khó thuyết phục nhất.

"Anh à! . . ."

"..."

"Anh ~! Giúp em một buổi tối thôi mà!"

"..."

"Lâu lắm anh mới về, chẳng lẽ anh không muốn xem quê mình thay đổi như nào à, đi chới em một buổi tối thôi nha! Em biết là mấy cái hồ sơ kia đối với anh là chuyện nhỏ mà."

"Haiz, thôi được, anh sẽ giúp cô tối nay."

"Hoan hô, anh trai vạn tuế" \(^w^)/

"Ăn nốt cơm đi. Không tối lại không đi nổi, anh không vác nổi cô về đâu."

Không ngoài dự đoán của Ngọc, buổi tối cô nàng Nguyệt này chạy đi chạy lại, hàng này dừng một tí, hàng kia dừng một tẹo, cơ hồ mỗi món là cô nàng đều phải thử qua, món nào mà cô nàng không ăn được thì lại vứt sang nhờ Ngọc giải quyết. Nhiều lần bí quá Ngọc lại mặt dầy tống cho anh trai yêu quý của mình - Hưng giải quyết. Được cái Hưng rất có phong độ của chủ nhà, từ lúc đi đến giờ, ngay cả một cái nhăn mày Ngọc cũng không thấy anh biểu hiện ra ngoài. Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng Nguyệt kéo tay Ngọc lại thì thầm.

"Này này, anh trai cậu quả là chuẩn "men" nha, còn chuẩn hơn lão anh nhà mình. Lão anh nhà mình vừa keo kiệt lại vừa khó tính. Anh cậu có bạn gái chưa?"

"Này, anh mình là thiên sứ đó, cậu đừng có mà có suy nghĩ nhuốm chàm anh ý. Dù là bạn bè thì mình cũng sẽ sẵn sàng chở mặt bảo vệ anh mình đến cùng đó."

"Nhúng cái đầu cậu ý. Mình chạy trốn mấy bông hoa đào của mình cò chưa đủ mệt chắc. Đây là mình muốn giới thiệu anh cậu cho một cô nàng cực phẩm. Xinh, dáng bốc lửa, học giỏi, cũng khá cá tính..."

"Có đẹp bằng cô gái kia không?"

"Đâu?"

"Đang đứng nói chuyện với anh mình ý."

"À, không bằng nhưng cao hơn cô nàng kia một chút. Ơ khoan, đó là ai?"

"Bạn cũ của anh mình. Ra xem như thế nào không?"

"Đứng quan sát chút đi, cậu muốn làm bóng đèn cản hoa đào của anh mình à."

Trong khi đó:

"Hưng, lâu rồi không gặp. Cậu còn nhận ra tớ không?"

"Hân đùa, có quên cả lớp cũ chứ cậu sao tớ dám quên."

"Hưng về lâu chưa?"

"Cũng được một tuần rồi."

"Vậy sao." Cô gái tên Hân nói chuyện có chút đắn đo. Sự thật là ngày xưa cô từng thầm mến người con trai này, nhưng sau đó lại xảy ra hiểu lầm là cô thích "người kia". Đến giờ gặp lại sau 10 năm, cậu bạn cô thầm mến ngày nào giờ lại càng làm trái tim của cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng cái thái độ lạnh nhạt này của cậu thật sự khiến cô thấy khó xử, không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện như nào. Nhìn xung quanh một lúc, Hân hít sâu lấy thêm dũng khí để tiếp tục trò chuyện với Hưng.

"10 năm mới trở về mọi thứ với Hưng chắc cũng có phần lạ lẫm nhỉ?"

"Cũng bình thường, đối với tớ hầu như không khác mấy."

"À, ừ. Mà cũng bất ngờ thật khi hôm nay gặp được cậu ở chỗ này nha."

"Ừ, tớ tiếp đãi bạn từ xa đến."

Cùng với đó Hưng cùng Hân cũng đi đến chỗ Nguyệt và Ngọc đang đứng thì thầm. Có lẽ hai cô bé này quá chú tâm đến cuộc trò chuyện mà không hề biết nhân vật chính mà mình đang bàn đã đi đến trước mắt từ lúc nào. Nghe qua câu nói của Ngọc và Nguyệt, Hưng phần nào cũng đoán ra được hai cô bé này đang suy nghĩ gì. Đôi mắt khẽ đảo qua Hân đang đứng bên cạnh, lại nhìn lướt về phía Nguyệt, mắt Hưng lóe lên một tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó, Hưng khoác một tay lên vai Nguyệt, vẻ mặt thản nhiên quay sang nói với Hân.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Hân, bạn học cũ của anh. Hân, đây là Nguyệt, mới từ Hà Nội về chơi mấy ngày. Em ý hiện đang ở nhà mình. Còn Ngọc, cậu vẫn còn nhớ nhóc em gái của mình chứ."

Quen Hưng từ lúc đi học cho đến lúc cậu đi du học, Hân chưa bao giờ thấy cậu có những cử chỉ quá thân mật với ban khác giới. Cử chỉ của Hưng với Nguyệt hiện giờ khiến sắc mặt của Hân bỗng chốc tái nhợt. Ban đầu cô còn an ủi mình Nguyệt có lẽ là em họ của Hưng, đến khi nghe Hưng giới thiệu, Hân cảm giác như trong lòng mình đang có từng mảng đổ vỡ.

Quan sát sắc mặt của Hân, ánh mắt Hưng có chút trầm xuống, nhưng không vì Hân khó chịu mà cậu dừng lại, cậu không muốn vướng vào cái mối quan hệ rắc rối của 10 năm trước chút nào hết.

"Giờ mình đang làm hướng dẫn viên cho Nguyệt, tối nay nếu cậu rảnh có thể đi cùng tụi mình."

Hân khẽ cười giễu trong lòng, thái độ của Hưng đối với cô là như nào chẳng lẽ cô không biết. Việc bắt chuyện với anh đã lấy hết dũng khí của cô rồi, giờ bảo cô đi cùng bọn họ cô không làm nổi.

"Thôi, mọi người đi chơi vui vẻ đi. Mình ngày mai còn phải đi làm, đang có đống tài liệu chờ mình giải quyết đây. Hân đi trước nhé, hẹn gặp lại!"

Vỗi vã quay người đi, Hân biết mình khó mà duy trì được sự tỉnh táo khi đứng trước mặt Hưng. 10 năm trước cô đã vậy, 10 năm sau cô thấy mình càng thảm hại hơn trước mặt anh.

Ngay sau khi Hân rời đi, Nguyệt liền chìa cánh tay ra trước mặt Hưng. Nhìn vẻ mặt hau háu của Nguyệt, Hưng khẽ cười, anh biết mình không hề nhìn nhầm người bạn của em gái chút nào. Cô bé này là một người rất thông minh, thức thời. Đến ngay cả em gái anh từ lúc anh khoác vai Nguyệt đến giờ mặt vẫn ngây ra nhìn hai người, còn Nguyệt chỉ cần ở giây thứ 2 khi anh khoác vai cô là đã biết ngay anh muốn làm gì.

"Chẳng phải chi phí ăn uống của em tối nay toàn từ túi của anh ra còn gì."

"Cái đó là lúc trước, em không có bắt anh trả. Còn bây giờ là lúc tính tiền công của vở diễn vừa rồi."

"Từ bây giờ đến tối, em thích gì thì anh mua cho em là coi như hòa nhau chứ gì."

Sau một lúc mộng du, thất thần, Ngọc mới bắt đầu có dấu hiệu hồi hồn.

"Khoan, khoan đã, hai người đang nói gì thế?"

Liếc mắt nhìn cô em gái của mình một cái, Hưng thầm nghĩ không biết phải mất bao lâu nữa anh mới có thể huấn luyện em gái mình được bằng một nửa của Nguyệt. Giơ tay ra vò đầu em gái mình một cái, Hưng quay người hướng về phía dòng người đông đúc.

"Đi tiếp thôi, dãy phố này còn dài lắm."

"Anh, Nguyệt, hai người đang dấu em chuyện gì thế."

"Hì hì, có ai dấu cậu đâu. Mọi chuyện đều rất minh bạch nha, do cậu không thấy thôi. Thôi nào, tớ là khách, khách là thượng đế. Chúng ta đi tiếp. Let's go!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro