Chương 11-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Lúc cả nhóm kéo nhau đến chỗ hẹn cũng muộn mất 5 phút, dù vậy nhóm của Ngọc cũng tin tưởng răng mình không phải người cao su nhất. Nhìn tình hình tập chung cũng tầm được 10 thành viên rồi. Theo thông tin mà Lan lấy được từ lớp trưởng, hôm nay có 41 thành viên xác nhận là sẽ có mặt, mà lớp thì có 50 người tất cả. Con số này cũng không phải ít đối với một buổi họp lớp đi. Quá hiểu tính bạn mình, mọi người chẳng ai bảo ai bắt đầu tìm những người lâu không gặp bắt chuyện, trong lòng ai cũng chắc chắn rằng phải 30 phút nữa mới xuất phát được. Phía đối diện có quán nước, không cần ai lên tiếng mọi người cùng di chuyển sang quán nước ngồi chờ.

Cái quán này thì cũng quá quen thuộc với đám học sinh đi, ai cũng ít nhất một lần vào quán hai lần trong 3 năm cấp 3 của mình. Bây giờ là đầu chiều, trong quán chỉ có tầm 1-2 người, không gian khá thoải mái cho lớp Ngọc ngồi nói chuyện. Không ngoài dự đoán, kẻ cao su nhất, thành viên có mặt cuối cùng 30 phút sau cũng xuất hiện. Được cái lần họp lớp này các bạn nam trong lớp đếu có mặt đấy đủ. Cũng không có gì lạ cho lắm, lớp 50 thành viên mà chỉ có 7 mống nam, không tham gia họp lớp thì thật sự không xứng đáng làm tầng lớp quý hiếm, được "ưu ái" nhất trong lớp.

Quý hiếm thì không cần giải thích, còn "ưu ái" tất nhiên là có nguyên do của nó. Do số lượng nam quá ít, mỗi khi có việc gì phải bỏ phiếu thì phía nam sẽ rất rất thiệt. Để cho các đấng mày râu không cảm thấy quá tủi thân, lớp đã quyết định mỗi một phiếu của 1 bạn nam sẽ tương ứng với 3 phiếu. Tuy vậy, điều mà khiến các bạn này được "ưu ái" nhất là phải nói về lực học, 7 thành viên nam này lại luôn luôn đứng trong top 20 của trường, còn có bạn luôn đứng trong top 5 (cả trường ở đây là có xét cả các khối còn lại). Chính vì thế, khối D luôn chịu sự chèn ép của khối A, B suốt một thời gian dài, nhờ 7 chàng trai của lớp D1 mà vùng lên sáng chói. Điểm thi đại học cả 7 người này cũng khiến cho các thành viên còn lại trong lớp rất tự hào. Còn Lan thì luôn nói, điều mà nó thấy may mắn nhất là 7 anh chàng này thì có 5 anh chàng không hề bị nữ tính hóa, vẫn đủ nam tính để người khác nhận ra, 2 người còn lại ngay từ lúc nhập học không thể coi là nam rồi.

Đang mải nói chuyện với mấy người bạn trong lớp, bỗng dưng có người vỗ vai Ngọc, cùng lúc đó cũng có một giọng nói dịu dàng cất lên:

"Chào Ngọc, lâu rồi không gặp."

Quay người lại, Ngọc cũng không ngạc nhiên với người đứng sau lưng mình cho lắm. Là Nam, người luôn đứng trong top 5 của trường, nổi tiếng cả thành tích lẫn ngoại hình, mà giọng nói của cậu ta lại càng khiến nhiều người thích hơn. Một chất giọng khiến người nghe bị thu hút, theo lời đồn nếu không cẩn thận còn có khả năng bị cậu ta thôi miên. Nhưng rất tiếc, đối với Ngọc, người từ bé đã tiếp xúc với anh Hưng, Văn thì giọng nói của cậu ta lại khiến cho cô có cảm giác thiếu sự mạnh mẽ.

"Hi Nam, lâu mới gặp."

Ngọc mỉm cười chào, nhận lại một nụ cười của Nam khiến cô khẽ rùng mình. Cái tên này, cười làm gì chứ, mỗi lần thấy cậu ta cười kiểu đấy Ngọc có thể khẳng định 100% là sắp có kẻ gặp nạn. Tuy không thích giọng của Nam, nhưng mà do một lần tình cờ mà Ngọc vinh dự trở thành một người bạn nữ hiếm hoi được coi là thân của cậu ta. Nam có rất nhiều bạn, nhưng thân ở đây lại là số lượng có hạn. Thân với cậu ta chẳng có gì tốt cả, không ít lần cô bị bọn gái trong trường vì hiểu nhầm mà lườm đến nỗi cô cảm thấy người toàn lỗ thủng. Nhớ lại, Ngọc với Nam quen nhau chắc sẽ giống câu "không đánh không thành bạn".

Ngọc biết Nam từ năm lớp 9, lúc đấy cả hai tuy học khác trường nhưng lại đụng độ nhau trong lớp bỗi dưỡng văn cấp huyện. Cả hai sẽ chẳng quen nhau nếu không có những vòng thi thử trước khi chính thức, điểm số cả 2 đều ngang ngửa nhau, luôn đứng vị trí nhất nhì trong lớp. Mà Ngọc cùng Nam đều mang trên vai vinh dự của trường, chỉ vì điểm số đó mà thầm coi nhau thành đối thủ, đều cho rằng người kia không xứng đáng. Đối với Ngọc, nam là con trai không thể có năng khiếu văn học như mình được, Nam thì nghĩ Ngọc là con gái không có khả năng logic như mình. Hai quan niệm đó đã thay đổi khi hai đối thủ đọc bài viết của nhau. Từ sự đối địch thay bằng ngưỡng mộ, từ kẻ thù thay bằng bạn bè cùng trao đổi, học tập hướng đến giải thưởng cao nhất.

Nhìn xung quanh một chút, Nam kéo Ngọc ra chỗ ít người hơn một rồi hỏi thẳng:

"Có phải Lan có người yêu trong trường không?"

Lan ở đây chính là "anh cả" của Ngọc, nhân vật nữ khiến Nam đau đầu. Cá tính mạnh mẽ khiến cho cậu bị thu hút ngay từ lần đầu tiên, sử dụng mọi cách để lấy lòng mà đổi lại chỉ được cô coi giống như 4 chị em tốt kia của mình. Sau khi đỗ đại học xong, nếu Ngọc nhớ không nhầm, Nam đã chạy đi tìm Lan tỏ tình. Kết quả, người được tỏ tình chạy mất dạng, tắt điện thoại một tuần liền. Ngọc cùng ba người kia phải mất rất nhiều calo để kéo "anh cả" của nhóm ra khỏi trạng thái sốc đó. Hết sốc, Lan quay ra từ chối Nam thẳng thừng, dùng mọi lời lẽ từ chối. Nhưng nếu bị từ chối như thế mà bỏ cuộc thì cậu ta đã không phải Nam mà Ngọc biết. Trong suốt một năm qua, Nam bám Lan còn dính hơn cả kẹo cao su, chỉ cần ở trường không có tiết là cậu ta vác sách vở sang trường Lan ngồi học, nói trắng ra là ngồi canh. Bản thân Ngọc thấy Lan cũng quái lạ, Nam có thể nói là một chàng trai xuất sắc trong lứa đi, đối với Lan cũng là trung tình 3 năm cấp 3, theo đuổi một năm trong sự phũ phàng của cô ấy mà không nản. Như vậy cũng xứng đáng để người khác đồng ý một trăm lần rồi. Trước thắc mắc của Ngọc, Lan chỉ để lại một câu trả lời, bố đẻ Lan và mẹ Lan bằng tuổi, trước đây là bạn học. Nói đến hoàn cảnh của Lan cũng khá phức tạp, năm cô ấy 8 tuổi bố mẹ ly hôn, bố theo người phụ nữ trẻ hơn mẹ cô, đến năm cô 12 tuổi mẹ cô mới lấy chồng mới, được cái bố dượng đối sử với Lan rất tốt. Sau một khoảng thời  gian dài chơi với nhau Ngọc mới biết được, có lẽ chính vì thế chuyện yêu đương cùng tuổi luôn là một hố đen trong lòng Lan. Ngọc luôn muốn kéo bạn ra khỏi hố đen trong lòng đó, không muốn chỉ vì ấn tượng trong quá khứ mà Lan bỏ qua một người tốt như Nam.

"Cậu ấy chưa có ai đâu. Haiz, chuyện của hai người mình thật sự không giúp gì được. Chỉ có cách cậu tự mình cố gắng thôi."

"Chỉ cần trái tim của cô ấy chưa có ai là được. Mà kể cả có mình vẫn sẽ bám theo cô ấy, trừ khi kẻ kia thật sự tốt hơn mình. Chuyện tình cảm bản thân mình phải tự cố gắng, mình biết. Như thế mới khiến cô ấy nhìn thấy chân tình của mình."

Nam mỉm cười nhìn Ngọc nói, sau đó lại chạy đi tìm Lan. Nhìn bóng cậu bạn chạy đi mà Ngọc khẽ thở dài. Lan đối với Nam có tình cảm hay không, Ngọc biết, ba người kia cũng biết, câu trả lời là có. Lan không phải là đá, thời gian bốn năm đó không rung động là lời nói dối. Chỉ là ám ảnh trong quá khứ khiến Lan không muốn tiếp nhận Nam mà thôi, cái này được gọi là "người trong cuộc chưa tỏ mà người ngoài đã nhìn rõ hết rồi". Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc chắc Ngọc phải tìm cách khơi thông đầu óc cho bạn mình thôi.

Chương 12

Các thành viên đã có mặt đủ, lớp trưởng Hoài bắt đầu lên tiếng thông báo lịch trình, phân công xe cộ. Tình hình là cả lớp sẽ đến thăm nhà cô chủ nhiệm, hai thầy dậy toán, anh, sau tiết mục thăm hỏi sẽ đi ăn lẩu ở quán mà lớp trưởng đã đặt sẵn, sau đó ai còn sức thì tăng 3 đi hát. Hôm nay chắc 11h tối mới về nhà đây, với tinh thần trách nhiệm là người con ngoan, Ngọc thấy mình vẫn nên báo cáo lịch trình cho bố mẹ biết. Biết lớp con gái 1 năm rồi mới tụ họp, bố mẹ cô hoàn toàn thoải mái, nhưng Hưng thì không hẳn, qua điện thoại, Ngọc có thể nghe thấy anh hừ một cái tỏ vẻ phản đối. Cũng phải thôi, đối với Hưng, Ngọc mãi mãi là cô em gái bé bỏng giống như 10 năm trước. Trước cách nhìn nhận như thế của Hưng, Ngọc thầm quyết định thêm một việc phải làm trong hè, thay đổi cách nhìn của Hưng về tuổi tác của cô. Cúp máy điện thoại, Ngọc quay ra nhìn tình hình phân xe, cô đi với Lam. Nhìn sang hướng Lan, Ngọc bắt gặp một gương mặt đầy bất mãn, không lạ trước thái độ đấy của Lan vì người mà cô ấy đi cùng chính là Nam, người mà gương mặt giờ đây chỉ thiếu điều gián một dòng chữ to đùng lên mặt "tôi đang rất vui" thôi. Điểm danh xong, xe cộ xong, cả đoàn 41 con người bắt đầu xuất phát đến địa điểm đầu tiên. Lớp trưởng Hoài một mình một xe gần như dẫn đầu cả đoàn, còn lại hầu như xe nào cũng đi theo đôi, Ngọc có cảm tưởng lớp mình rất giống một đoàn quân đi đánh trận, trong đó lớp trưởng chính là chỉ huy vậy.

Đi được nửa đường Ngọc chợt nhớ ra một vấn đề.

"Không biết liệu chiều nay cô có nhà không nhỉ?"

Cả đoàn người đang ầm ỹ nói chuyện chợt im lặng, hàng loạt ánh mắt bắn về phía lớp trưởng. Trước đó ai cũng được lớp trưởng thông báo đây là một cuộc tập kích khiến cô bất ngờ, không ai quan tâm đến việc nhân vật được tập kích liệu có nhà không. Giờ có người nhắc thì mới nhận ra điều trọng yếu này. Hoài im lặng một lúc mới nhăn nhó lên tiếng:

"À... Cái này mình cũng không rõ."

Im lặng, im lặng, im lặng, không cần chờ thêm, những tiếng than oai oái bắt đầu cất lên. Để chứng minh bản lĩnh lớp trưởng của mình, Hoài bắt đầu chấn an mọi người:

"Trật tự đi! Nếu cô không có nhà thì tụi mình đi thăm thầy Thành, thầy Trường trước rồi trước khi đi ăn quay lại nhà cô là được. Trừ khi cô đi nghỉ mát, nếu không mình tin cô sẽ có nhà trước bữa chiều 1 tiếng. Nhiệm vụ chính không hoàn thành được thì chúng ta còn nhiệm vụ gần chính là tụ tập ăn uống mà. Dù gì hôm nay cũng là họp lớp."

Nghe Hoài nói, suy nghĩ một lúc các thành viên trong lớp cũng gật gù đồng ý. Lớp lại quay trở về trạng thái "tám" chuyện. Sau 15 phút di chuyển, lớp cũng đến được đích đầu tiên, nhà cô chủ nhiệm. Rất may tình huống tệ nhất không xảy ra, cô giáo của bọn họ có nhà. Trước sự xuất hiện bất ngờ của học trò cũ (cũng không cũ cho lắm, tất cả mới ra trường được một năm), mà đây còn là lớp xuất sắc nhất từ lúc cô chủ nhiệm đến nay, điều này làm cho cô Hồng rất vui và tự hào. Cô trò ngồi nói chuyện với nhau cũng được hơn một tiếng. Khoảng thời gian một năm không gặp cô có khác, lúc học đứa nào đứa nấy đều đều than cô nghiêm khắc quá, bây giờ thì lại ríu rít nói, những ai chơi thân với nhau thì lôi bạn mình ra kể tội, chỉ sợ có quá ít thời gian ngồi với cô. Đối với cuộc đời làm giáo viên như cô Hồng, tạo ra được một thế hệ xuất sắc thế này cùng với việc chúng vẫn nhớ đến mình là thành công to lớn nhất.

Thời gian hơn một tiếng ngồi nói chuyện với cô giáo của mình đối với một lớp như vậy không phải dài. Để bắt kịp kế hoạch nên lúc đứng lên ra về khiến cho nhiều thành viên tiếc nuối. Cả đám lúc đấy còn nhao nhao lên muốn cô đi ăn cùng luôn, cô Hồng phải mất một lúc thuyết phục học trò của mình việc cô tham gia không tiện cho lắm. Đây là buổi tụ họp của những người trẻ tuổi, người "già" như cô nên để bọn họ có không gian vui chơi, hơn nữa cô còn có con đang đi học. Chia tay cô chủ nhiệm, trong lòng mỗi người đều có một cảm xúc riêng, tuy vậy tất cả đều có một suy nghĩ: cũng là chia tay, nhưng tại sao lần chia tay này không giống chia tay cuối cấp năm ngoái? Có lẽ do lúc đó trong đầu đứa nào cũng quan tâm đến vấn đề thi đại học trước mắt nên không có thời gian để ý đến cảm xúc chân thật của mình. Giờ không còn vướng bận điều gì nữa, cảm giác cũng rõ ràng hơn sau một năm lăn lội trong môi trường đại học. Có lẽ vì thế họ càng quý trọng những cảm xúc chân thật hồi còn là học sinh của mình hơn. Chuyến đi đến thăm hai thầy giáo thì nhanh chóng hơn hẳn thăm cô chủ nhiệm.

Chương 13

Đến gần 6h tối rốt cuộc mọi người cũng có mặt tại địa điểm ăn uống cùng cái bụng trống rỗng. Quán giờ nãy vẫn chưa phải thời điểm đông nên đối với lớp không gian này khá thoải mái. Ngồi xuống là mọi người lại bắt đầu nói chuyện, người thì chạy đông chạy tây gọi món. Các vấn đề được nói trước khi đi thăm các thầy cô chưa được "bán" xong được lôi ra "bán" tiếp.

Những người trẻ tuổi như bọn họ tụ tập một chỗ với nhau thì chủ đề được quan tâm nhất tất nhiên là tình yêu tình báo rồi. Ngọc cũng ngồi chăm chú nghe bạn mình nói chuyện, thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn Lan, nhận lại một cái trừng mắt khó chịu của cô bạn. Sao Lan lại khó chịu như vậy, nguyên do cũng chỉ có thể đến từ Nam. Từ lúc tập chung đến giờ, cậu ta bám chặt lấy Lan, chạy loăng quăng xung quanh cô nàng, tíu tít hỏi cả đống chuyện mặc kệ thái độ hờ hững của Lan. Bây giờ thì cậu ta đang dò hỏi xem Lan muốn ăn gì. Cứ tình hình này Ngọc có thể chắc chắn lát nữa ăn cậu ta sẽ toàn lực gắp thức ăn cho Lan. Quay sang nhìn chỗ khác, Ngọc phát hiện ra đang có một ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn Lan, bị Nam làm phiền nên Lan hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt đấy. Chủ nhân của ánh mắt này chính là Phượng, kẻ thù không đội trời chung của Lan từ cấp 2 đến giờ.

Mối thù của hai người này cũng chỉ bắt đầu từ những chuyện vặt vãnh của trẻ con, từ sự không vừa mắt nhau vì tính cách của đối phương. Đến khi lên cấp 3 thì sự "ghét" của Phượng với Lan lại tăng thêm một bậc, Nam đóng vai trò rất quan trọng trong việc cấp độ ghét tăng thêm này. Phượng là một cô gái có nét xinh giống các tiểu thư liễu yếu đào tơ, tạo cảm giác khiến người ta muốn bảo vệ. Ngay cả cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, luôn thu hút được sự chú ý của các bạn nam. Còn Lan thì nhận xét Phượng giống một thứ đồ uống ngọt đến phát ngấy luôn. Khi mới vào lớp 10 Phượng đã bị Nam thu hút. Thế nhưng Nam lại chẳng thèm để ý đến cô ta, chỉ chăm chăm theo Lan như một cái đuôi. Từ trước đến nay, Phượng với Lan đối đầu với nhau rất nhiều lần rồi, Phượng luôn cho rằng Lan không thể hơn mình được, lần đầu tiên chủ động với một đứa con trai mà bị lơ chỉ vì Lan khiến cho cô ta càng ngày càng ghét Lan. Đặc biệt thấy Lan không quan tâm đến tình cảm của Nam mà cậu ta vẫn thích Lan như thế, thậm chí còn trở thành yêu, việc đó khiến Phượng không thể chấp nhận được.

Suy nghĩ một lúc, chắc thông tin Lan có người yêu trong trường là do nhân vật Phượng này tung ra rồi. Không hiểu vô tình hay cố ý, ngay cả đại học Lan và Phượng cũng học cùng trường. Hai người này đúng là "oan gia ngõ hẹp", may là chuyên ngành hai người theo đuổi là khác nhau, chứ cứ 2 bữa lại gặp nhau một lần thì... Mới nghĩ đến Ngọc đã thấy rùng mình rồi. Tiếp tục ngồi nghe, nói chuyện, bỗng Ngọc bị ba chị em của mình kéo ra một góc với lý do cần thảo luận một vấn đề quan trọng.

"Các chị em có nghe rõ mình nói không.". Không có Lan thì chị hai Hạnh là người đứng đầu.

"Nghe rõ hết, vào thẳng chủ đề quan trọng luôn đi, em đói lắm rồi.". Chị ba Vân thẳng thừng lên tiếng.

Hạnh nháy mắt, ra hiệu tất cả nhìn về phía Lan rồi cất giọng trịnh trọng :

"Như các chị em cũng nhìn tình hình rồi đấy, với tư cách là chị em tốt của anh cả, chúng ta không thể tiếp tục nhìn anh cả xác định sai phương hướng để kẻ khác có cơ hội chuộc lợi được."

"Thực ra em cũng có ý nghĩ như chị. Anh cả cũng hay nhắn tin nói chuyện với em, em có thể thấy anh ý cũng thích Nam, nhưng vì lý do mà ai cũng biết kia nên mới cố chấp như thế.". Vân khẽ nhăn mày nhận xét.

"Hừ, cứ nhìn thấy "viên đường" kia nhìn chằm chằm Nam là làm em thấy không vui rồi. Dù Nam không để ý đến cô ta chút nào, chừng nào anh cả còn chưa cho Nam danh phận chính thức thì em vẫn bị cái nhìn của cô ta làm đau cả mắt.". "Viên đường" trong câu nói của Lam là ám chỉ Phượng.

"Thực ra em có một kế hoạch này" Ngọc chậm rãi lên tiếng làm cho cả bọn nín thở. Ngọc bình thường ít nói, nhưng khi đã lên tiếng về lĩnh vực tình cảm này thì xác suất thành công là rất cao. Cả bọn chăm chú lắng nghe, gật gù tán thưởng khen hay. Kết thúc cuộc nói chuyện về kế hoạch tác chiến "thúc đẩy tình cảm của Lan" ba người kia cùng nở trên môi nụ cười khiến người đối diện nhìn mà sởn gai ốc. Có cảm giác bọn họ đang có suy nghĩ rất tội lỗi, không nên giây vào. Bước đầu của kế hoạch được nhất trí sẽ thực hiện vào buổi hát karaoke tối nay, còn bây giờ ăn để lấy sức chiến đấu đã.

Sau hơn bốn mươi phút chờ đợi, mọi người cũng bắt đầu được lấp đầy cái bụng trống rỗng. Đi cả chiều, giờ đứa nào cũng như nạn nhận dịch đói ở Châu Phi. Thục nữ gì giờ này cũng vứt hết, no là quan trọng, hiếm khi có dịp tập trung, họ còn muốn tham gia tăng 3 hát hò nữa nha. Ăn thì ăn, mọi người vẫn tiếp tục buôn chuyện, tình cảnh tranh nhau ở nhà Lan buổi sáng áp dụng vào 41 con người này không khá hơn là mấy, chỉ có khủng khiếp hơn mà thôi. Không nằm ngoài dự đoán, Nam chăm sóc Lan như một ông chồng với cô vợ nhỏ của mình, còn Phượng nhìn có vẻ như muốn trực tiếp nhảy vào giữa hai người này. Để đề phòng bất chắc, mấy chị em của Ngọc đã bố chí ngồi để cho cặp đôi này ngồi kẹp giữa, đánh đuổi mấy kẻ có ý định phá rối. Trước sự chăm bẵm của Nam, Lan chỉ muốn né tránh, nhưng trước mặt nhiều thành viên trong lớp như thế này cô cũng không nỡ để cậu ta mất mặt nên đành hậm hực tiếp nhận. Có lẽ đoán ra được Lan có suy nghĩ giữ thể diện cho cậu mà không phũ phàng từ chối, điều này khiến cho Nam vui hơn bao giờ hết, khoa chương thì cậu chỉ muốn ngất vì sung sướng.

Đang ngồi ăn thì chuông báo tin nhắn của Ngọc vang lên, nhìn màn hình, là tin nhắn của Long: "Em đang làm gì thế? Lớp em đi ăn chưa? Dù là đi ăn cho vui nhưng em cũng không được để mình đói đâu đấy!!!". Ngọc phì cười sau khi đọc xong tin nhắn của anh. Trước khi đi họp lớp hôm nay Ngọc có nhắn tin cho Long, lúc đó Long có nhắn tin lại căn dặn cô rất nhiều, còn có dặn cô phải về nhà trước 10h tối. Ngọc tạm thời bỏ đũa xuống, nhanh chóng rep lại tin nhắn của anh: "Em đang ăn rồi. Anh yên tâm, em không có ý định giảm cân đâu. Còn anh đã ăn chưa?". tin nhắn vừa được gửi đi thì đã nhanh chóng có tin được gửi lại: "Anh ăn xong rồi. Thôi, em tập chung ăn đi, bao giờ đi chơi về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé :)". Ngọc cười, cất điện thoại vào túi tiếp tục ngồi ăn, đồng thời cô cũng cảm nhận được có mấy ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình. Ngẩng đầu lên, ngoài mấy chị em tốt của cô ra thì làm gì còn ai nữa. Thấy Ngọc nhìn, mấy người đó còn ngẩng mặt lên trời cảm thán.

"Ngọt quá, ngọt chết người luôn." Anh cả Lan phát biểu. Nam ngồi cạnh đồng thời bưng nước lên đưa cho Lan:

"Cậu uống chút nữa đi cho đỡ.". Trước biểu hiện xum xoe của Nam Lan chỉ có thể hừ lạnh mà đỡ lấy cốc nước.

"Ôi chao, sao bầu trời lại toàn màu hồng thế kia, thật chói mắt!". Lam không kém cạnh phát biểu.

"Da gà, da vịt, chỉ cần là gia cầm nổi hết rồi.". Vân khoa trương nói.

"Em tư à, chị rất vui mừng cho hạnh phúc của em. Nhưng là một F.A chứng kiến nụ cười của em, chị chỉ có thể ôm tim mà cảm thán thôi.". Hạnh vỗ vai Ngọc ra vẻ chiến hữu phát biểu cảm tưởng.

Mấy người này thật sự là, hết việc để làm mới trêu Ngọc như thế. Hừ, nhờ mấy người mà toàn bộ lớp đang chú ý đến bọn họ kìa. Biểu tình quá thu hút sự chú ý đi.

"Đến cô nàng lãnh cảm nhất lớp ta cũng có người yêu rồi. Xem ra các chị em F.A còn lại trong lớp cũng phải đẩy nhanh tiến trình tìm "rể" thôi.". Hoài cũng không tha mà trêu trọc Ngọc.

"Lớp trưởng thiên vị, chỉ nói chị em, không thèm nhắc đến anh em bọn này gì cả.". Hùng, một trong số những thành viên nam hiếm hoi trong lớp.

Hoài liếc mắt nhìn cậu ta một cái khinh thường:

"Cậu mà cũng tự nhận mình là nam à?"

"Cậu chưa thử sao biết tôi có phải là nam hay không?"

Hùng nói mặt không đổi sắc, không áy náy vì câu nói của mình làm nhiều người đang ăn cũng phải phun ra để cười. Cả lớp bắt đầu bùng lên cười, trêu trọc lẫn nhau.

"Lớp trưởng, chi bằng tối nay cậu thử xem Hùng có phải nam hay không luôn đi."

"Hùng, trông cậu "mảnh dẻ" như vậy liệu có nhấc nổi Hoài không đấy?"

"Người anh em, nhất định phải chứng minh cho bọn họ thấy bản lĩnh của con trai khối D."

"Cố lên, có gì bọn này sẽ giúp cậu canh cửa hỗ trợ."

"Hãy đại diện cho anh em chúng ta, tiên phong làm Võ Tòng lên núi thu phục hổ cái"

...

Hoài bình thường là một người rất bình tĩnh, giờ đây bị trêu ghẹo đến nỗi mặt đỏ lên vì tức, gân xanh trên thái dương còn khẽ giật giật vài cái. Còn đối với cái tên khơi lên tất cả kia thì lại vô cùng bình tình, mặt dày ra vẻ tiếp thu ý kiến, lời khuyên của mọi người. Nhìn bản mặt của Hùng càng làm Hoài tức xì khói, bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ bị mọi người dìm chết, cô chỉ còn cách chút giận vào đồ ăn.

Chương 14

Tính cả thời gian chờ đồ ăn, bữa lẩu của lớp họ phải mất gần hai tiếng mới kết thúc. Như kế hoạch cả bọn lại hò hét nhau đi hát, với 41 con người trưởng thành này Ngọc rất nghi ngờ là sẽ không có phòng hát nào đủ to mà chứa hết được bọn họ. Thực tế đã chứng minh sự hiểu biết của Ngọc trong lĩnh vực ăn chơi này quá hạn chế. Căn phòng mà Ngọc đang đứng đủ sức chứa 50 người chứ đừng nói là 41 người họ. Thiết kế căn phòng này cũng khá độc đáo, nó được chia là hai khu vực, một nơi là bộ bàn ghế dài dành cho những thành phần thích hát, còn một nơi lại gồm 4 bộ bàn nhỏ kiểu ngồi bệt dành cho những hoạt động như chơi bài, rút gỗ, cá ngựa,... Ở đây cũng phục vụ đủ loại đồ ăn vặt, nước uống cần thiết cho mấy dạng tụ tập giống bọn họ.

Vừa vào đến phòng là mọi người đã nhanh nhảu chiếm chỗ, kiếm hình thức chơi bời phù hợp với mình. Ngọc rất muốn ra khu vực ngồi chơi, cuối cùng cô vẫn phải đầu hàng trước ánh mắt áp bức của mấy chị em tốt kia cô lại phải ngồi yên vị ở khu vực hát. Hoài muốn lên phát biểu mấy câu trước lớp trước khi mọi người chìm vào cuộc chơi, Hoài còn chưa kịp lên tiếng đã bị mấy thành viên còn lại không nể nang mà kêu xuống. Mỗi bài phát biểu của Hoài đều rất dài mà còn rất tẻ nhạt, họ thì không muốn phí thời gian tụ họp để nghe chút nào. Hoài bất mãn xuống đài, lúc còn học cùng nhau, ai cũng sợ uy danh của lớp trưởng, giờ mới học được 1 năm đại học mà đã thế rồi.

Tủi thân, Hoài kiếm một chỗ khuất ngồi tự kỷ, đồng thời cũng nghĩ cách để lấy lại sự uy nghiêm của mình. Mải suy nghĩ về tổn thất tinh thần của mình ngày hôm nay, một lúc sau Hoài mới để ý đến kẻ ngồi bên cạnh mình. Liếc mắt nhìn sang khiến Hoài chỉ muốn hóa đá, là cái tên Hùng làm cô mất mặt vừa rồi. Hắn đang nhìn Hoài chăm chú, bên môi là nụ cười rất đáng đánh đòn. Chắc chắn hôm nay mình bước chân trái ra khỏi cửa, Hoài nghĩ thầm trong lòng. Đang định nhấc mông tìm chỗ khác ngồi Hoài lại đau lòng phát hiện ra không còn chỗ nữa rồi. Mà còn đen hơn nữa là hiện cô đang ngồi ở phía ngoài cùng, có nghĩa là bên trái cô là Hùng, làm bạn bên phải cô là thành ghế. Bình tĩnh, thật bình tĩnh, hãy coi hắn là không khí, một loại không khí ô nhiễm mà thôi, thêm lần nữa Hoài nhẩm "thần chú" trong lòng. Hít thở sâu, Hoài đem sự chú ý lên sân khấu trước mặt xem kẻ đang hát là ai (sân khấu thực chất chỉ là khoảng trống trước màn hình karaoke để cho mọi người đứng hát). Với suy nghĩ cứ lờ hắn đi thì sẽ không có chuyện gì hết, Hoài không hề ngờ rằng, tối nay cô sẽ không được yên, và hôm nay là bắt đầu của chuỗi ngày nghỉ hè đầy nước mắt của cô.

(Lời của tác giả: đầy nước mắt như nào mình sẽ viết vào phần ngoại truyện cũng có thể là một câu chuyện riêng về nhân vật Hoài này)

Khoảng thời gian gần nửa tiếng làm nóng sân khấu bằng những bài nhạc bất hủ qua đi, những bài hát mang đậm phong cách cá nhân bắt đầu được đưa lên sàn. Nam hùng dũng xông lên hát làm phía dưới nổ ra một tràng huýt sáo, vỗ tay cổ vũ. Phải biết là tên này có giọng hát rất hay nhưng lại không mấy khi thể hiện.

"E hèm, đồng bào có nghe rõ tôi nói không ạ."

"Hát đi, đừng có câu giờ nữa." Lớp bất mãn trả lời.

"Chậc chậc, mọi người bình tĩnh. Hôm nay tôi sẽ thể hiện liên khúc "Tình yêu" dành tặng đến Lan, người mà tôi thầm thích 3 năm, theo đuổi công khai 1 năm ròng rã liền. Lan, đồng ý làm người yêu tớ đi!".

Kết thúc bài phát biểu Nam còn làm hành động một nụ hôn gió ném về phía Lan, người nãy giờ khuôn mặt đã cực kỳ biến dạng vì xấu hổ nay lại thêm một phần tức giận. Có mặt nhiều người thế này, Lan tức thì cũng chỉ có thể ngồi im. Hừ, thích hát thì hát, tự dưng có người hát cho nghe miễn phí tội gì mà không nghe. Tuy thế trong lòng Lan bất giác có một cảm xúc kỳ lạ. Nam đúng là đã và vẫn đang theo đuổi cô nhưng đây là lần đầu tiên cậu công bố trực tiếp như thế này. Cảm giác lúc này rất không tốt.

Cũng có một người tâm trạng xấu không kém Lan, cái cốc nhựa trong tay Phượng đã bị bóp nhăn nhúm. Hành động đấy của Phượng khiến nhóm của Hạnh cười rất vui vẻ, một mũi tên trúng hai đích. Vừa có thể làm Lan xao động, vừa khiến "viên đường" kia từ bỏ. Phải biết là cái vụ hát tặng này cũng chính là một trong số những chiêu mà hội của cô bày ra cho Nam, đồng thời bọn họ còn nhiệt tình đưa danh sách những bài hát mà Lan thích cho Nam nữa. Âm nhạc du dương vang lên, một bài hát quen thuộc.

"An empty street, An empty house,

A whole inside my heart.

I'm all alone.

The room are getting smaller.

I wonder how, I wonder why,

I wonder where they are.

The days we had,

The songs we sang together...."

Lần lượt ba bài "My Love", "Take me to your heart", "If I let you go" được thể hiện qua giọng hát của Nam. Đó cũng là ba bài mà Lan thích nhất, Ngọc còn nhớ hồi mới chơi với Lan, cô thường xuyên bị Lan bắt nghe ba bài này. Lúc nào Lan hứng lên thì Ngọc lại có vinh dự nghe Lan hát, nhớ lại giọng hát của Lan với nghe giọng của Nam lúc này Ngọc tự thấy thương cho tai mình một thời. Liếc nhìn sang Lan đang ngồi bên cạnh, có người xuất thần rồi. Lại liếc nhìn sang mấy đứa kia thì thấy bọn họ đang cười tươi rực rỡ làm dấu hiệu Victory.

Giai điệu bài hát thứ tư, đồng thời cũng là bài hát cuối trong liên khúc vang lên. Là một bài hát tiếng việt, Ngọc nghe rất quen tai nhưng cô nhất thời không nhớ ra được tên của nó. Ngẩng đầu nhìn lên màn hình, Ngọc khá ngạc nhiên, không ngờ Nam lại trọn bài này để kết lại liên khúc của mình. Nam đúng thật rất tinh tế, Ngọc cảm thán, Lan không sớm thì muộn cũng "đổ" thôi.

"Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường,

Hành lang ấy xa dần xa bước chân người.

Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng,

Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong.

Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe.

Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần.

Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường,

Hai đứa chung đường sao nghe vấn vương.

Bao yêu thương trong ta tìm về,

Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa.

Nghe bâng khuâng trong ta một thời,

Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa.

Ai thương ai quen ai giận hờn,

Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới.

Cho hôm nay miên man bồi hồi,

Nhặt lá vàng rơi khi xưa một mối tình thơ."

Im lặng là hai từ dùng để miêu tả hiện trạng của lớp sau khi Nam hát xong bài "Tình thơ". Không phải vì giọng Nam quá hay mà do bài hát này khiến cho mọi người rơi vào trạng thái trầm tư. Có ai trong đời học sinh mà không nuôi dưỡng trong mình một đoạn tình cảm không thể nói ra. Có lẽ có nhưng những người nay chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Học đại học một năm, giờ quay lại gặp bạn cũ vấn vương trong lòng lúc còn cùng dưới một mái trường không hề nhạt đi mà còn có phần nào đó mạnh mẽ hơn. Liệu cô ấy/cậu ấy có còn giống như những gì mình biết hay đã thay đổi ? Phải chăng cảnh còn, người còn nhưng đã khác xưa rât nhiều rồi. Chỉ sợ đi một chặng đường dài, đến khi quay đầu nhìn lại chỉ còn trong tim sự tiếc nuối vì chưa thể tặng nhau "cành hồng thắm".

Nam, kẻ gây ra tình trạng này vẫn là thức thời nhất. Rõ ràng mục đích của cậu chỉ là khiến Lan cảm động, sao lại khiến tất cả xúc động đến mức này. Cậu ta cảm thấy mình đúng là thiên tài mà (có kẻ tự kỉ kìa >"<). Khẽ hắng giọng để mấy kẻ đang trìm trong ký ức kia tỉnh lại:

"Khụ, mình hát không hay thì ít nhất cũng phải vỗ tay làm phí an ủi chứ. Như này thật khiến con tim ta tổn thương mà."

Hành động của Nam đã thành công kéo mọi người ra khỏi trạng thái trầm tư. Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, không khí cũng thoải mái hơn hẳn. Nhận xong sự tán dương của mọi người, Nam vui vẻ "vẫy đuôi" chạy về ngồi cạnh Lan. Cậu ta nhìn Lan cười hớn hở nhưng lại nhận được một cái lườm lạnh lùng của cô. Vẻ mặt mếu máo, Nam quay ra thăm dò đội quân sư của mình, Hạnh ném cho Nam hai cái dấu hiệu: 1 là "like", 2 là victory. Có nghĩa là cậu đã thành công bước đầu. Thấy thế, Nam cười tươi, không sợ bị Lan lườm thủng người, tiếp tụ ngồi xuống bám sát từng hành động của cô.

Chương 15

 

Nhờ có Nam mở màn, các thành viên khác bắt đầu ầm ĩ chọn bài hát. Còn có nhiều trường hợp tranh nhau cái mic đến sứt đầu mẻ trán. Những giai điệu cũ cực cũ, mà mới cũng cực mới được cất lên. Từ nhạc trẻ cho đến nhạc vàng, nhạc chiến trường, còn có cả mấy thành phần hát cả cải lương (O_o),... Theo đánh giá của Ngọc thì buổi hát karaoke này đúng là một nồi lẩu thập cẩm, đủ các vị.

Hát được một lúc, cổ họng ai cũng khát khô vì gào. Không tham gia trực tiếp thì cũng hăng sang gào rú bên ngoài míc. Trên bàn đầy đủ các loại đồ uống có ga, từ nước ngọt cho tới bia. Nếu là hồi cấp 3 thì nước ngọt chắc là ưu tiên được chọn hàng đầu, lần gặp mặt này thì bia lại được ưu tiên. Chẳng mấy chốc bia bị giành giật hết sạch, mọi người còn kêu Hoài gọi thêm bia, kêu phải gọi thêm ít nhất một thùng để mọi người liên hoan. Tuy vậy, với cương vị cựu lớp trưởng, phải lo cho an toàn của mọi người, Hoài kiên quyết từ chối. Mọi người ầm ầm phản đối ý kiến của Hoài, bảo ràng giờ họ không còn là mấy đứa học trò cấp 3 nữa rồi. Nháo nhào một lúc, thương lượng một hồi, mãi Hoài mới chịu thỏa thuận gọi thêm 10 lon bia, hết 10 lon này sẽ không gọi thêm dù chỉ nửa lon nữa. Các thành viên khác tuy ấm ức cũng đành phải chịu, nghĩ kỹ lại thì họ cũng chỉ mới lớn hơn năm ngoái có một tuổi, giờ an toàn vẫn là trên hết.

Giải quyết xong vấn đề đồ uống, mọi người lại quay ra bám lấy mic. Ngồi quan sát bạn bè mình, Ngọc vừa cầm lon nước vơ lấy được, dù chưa hát được bài nào thì cười đùa nãy giờ cũng làm Ngọc thấy có phần khát. Không kịp để ý cái lon mình lấy được là loại gì, Ngọc cứ thế đưa lên uống. Có vị đắng, Ngọc giật mình nhìn, thế nào mà cô lại lấy phải một lon bia. Suy nghĩ một lúc, Ngọc tiếp tục cầm lon bia uống, không phải là cô chưa bao giờ uống bia, nhưng uống ở những nơi tụ tập đông người như này cũng là lần đầu tiên đi. Vẫn tiếp tục uống và quan sát, Ngọc khẽ cảm thán trong lòng, có một năm không gặp mà các bạn thay đổi nhiều quá, có trưởng thành hơn, chín chắn hơn một năm trước rất nhiều. Cười nhẹ một tiếng, không phải trong một năm đó chính Ngọc cũng thay đổi khá nhiều ư? Chìm trong suy nghĩ riêng, bỗng hẫng một cái, lon bia trên tay Ngọc biến mất, Ngọc bất mãn, cô mới uống được một nửa mà. Quay ra xem thủ phạm là ai, Ngọc thấy Lan nhàn nhã cầm lon bia của mình lên uống, một tay Lan giơ ra cốc đầu Ngọc một cái:

"Lại ngẩn người ra làm gì, một năm họp một lần em cũng nên hòa đồng vào với lớp đi."

Ngừng một lúc Lan nói tiếp:

"Với cả, tửu lượng kém, học đòi uống nhiều làm gì. Lát nữa anh đây không tha em về nổi."

Lan nhắc Ngọc mới thấy đúng là có phần hơi nóng và chếnh choáng thật. Trước nay Ngọc hay uống bia cùng đám Lan nhất. Kỷ lục của cô là một lon bia và lăn đùng ra ngủ, điều này khiến cho cô luôn bị đám chị em khinh thường. Trách móc Ngọc xong Lan tiếp tục uống nốt nửa lon bia của cô. Lúc này Ngọc để ý thấy Lan có chút ưu phiền, là gì thì có lẽ Ngọc cũng cảm giác ra được rồi. Hai người đang mải mê rong ruổi theo suy nghĩ của mình thì bị tiếng nói quen thuộc của Hạnh, đã được phóng đại cái mic, buộc phải quay về với khung cảnh xung quanh.

"Sau đây năm chị em chúng tôi xin gửi đến lớp một liên khúc có mang phần nào đó rock một chút. Vâng, mời 4 tỷ muội còn lại lên sàn. Âm nhạc, action!!!!!"

Hic, cô nàng này cũng máu quá đi, không phải là do uống nhiều bia đấy chứ. Với tinh thần không để chị em mình mất mất, Ngọc cùng Lan bất đắc dĩ đứng lên tham gia cùng nhóm.

Giai điệu bài hát cất lên, khá quen thuộc, nghe một lúc Ngọc mới nhớ ra đó chính là bài hát "Về ăn cơm", một trong những bài cả năm cùng yêu thích.

"Quê tôi bao la, bao la bát ngát

Dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn vòng

Quê tôi mênh mông, mênh mông lúa mới

Cò bay lả lơi câu hát à í a

Chiều chiều nhớ về chốn xa.

Một thời con nít còn chăn châu.

Mặc dù tôi có ở nơi xứ người.

Tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà....."

Giai điệu bài "Về ăn cơm" kết thúc, vừa tầm máy chấm điểm xong, 97 điểm, không phải con số thấp. Chưa kịp ăn mừng chiến thắng bài thứ hai trong liên khúc năm bài cất lên. Không ngoài dự đoán của Ngọc cho lắm, bài thứ hai chính là "Khoảng trời của bé", cứ đà này ba bài tiếp theo chắc chắn sẽ là "M20" , "Nợ ai đó cả thế giới" và "Thời gian"

"Cơn bão chiều qua cuốn đi ngôi nhà

Từ đây em bé bơ vơ

Sẽ không còn cha

Sẽ không còn mẹ nữa

Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường

Về một mái ấm đơn sơ

Ước mơ của em...."

"Mặt trời vừa lên mang theo quanh em tia nắng yêu đời.

Gọi thầm giọt sương đang đong đưa trên lá non mềm tan vào.

Hôm qua cô bé hay ướt mi và nay em tươi xinh tự tin dựa trên làn môi là bao tiếng cười,

Không lo buồn lắm khi quanh em còn nhiều gian khó....."

"Vẫn biết anh đang kề bên

Mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm

Trái tim em vừa nghe thật em những rung động

Trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối

Giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu

Và em giờ đây thời gian ngưng mãi

Để em đây được yêu mãi người

Đừng rời xa em nhé người....."

"Khi xưa tôi vẫn nhớ. Từ thời ấu thơ.

Vẫn lang thang đùa vui rong chơi.

Để rồi khi trở về khép nép bên đòn roi.

Rồi ngày tháng ấy trôi qua. Kỷ niệm cứ thế trôi xa

Nhẹ nhàng như con gió đâu đây xua tóc tôi bay..."

Liên khúc năm bài kết thúc, đồng thời Lan Ngọc Lam Vân cùng ném ánh mắt giết người về phía Hạnh. Cái con người này, muốn chị em thể hiên thì cũng phải bàn bạc qua để chọn bài chứ. Chơi một lúc năm bài kia đúng là muốn đem họng người khác hong khô. Không đợi người đến xử, Hạnh đã lon ton đi giành giật nước mang về cho chị em của mình, sau đó giơ tay chịu tội.

Mà Hạnh làm như thế cũng có nguyên do của nó. Trong đám hát này giờ, Hạnh để ý Phượng hát mấy bài mà cứ nhằm chằm chằm vào Nam, cái giọng đó để thể hiện với ai vậy. Rõ ràng Lan nhà mình giọng hay gấp bội nhưng không thích thể hiện thôi. Nghĩ gì làm nấy, Hạnh đăng ký một lúc năm bài liền, toàn bài thể hiện được chất giọng của Lan. Nãy giờ hát Hạnh cũng không tha cho Phượng, vẫn nhìn chằm chằm xem biểu hiện của cô nàng là như nào. Và Hạnh hoàn toàn thỏa mãn với vẻ mặt khó chịu của Phượng. Nguyên nhân trên là mãi về sau, khi không có mặt Lan, Hạnh mới khai ra. Còn nguyên nhân mà Hạnh lôi ra lúc này là:

"Chị em chúng ta khó khăn lắm mới có dịp gặp mặt, phải thể hiện tình cảm gia đình thân thiết khiến cho mọi người ghen tị, phải cho thấy chúng ta văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa đủ cả,..."

Hạnh còn nói một tràng dài, bốn cái đầu nóng kia cổ họng tạm thời đang chấn thương nên tạm tha cho cô nàng. Cùng lúc đó cả bốn cùng chung suy nghĩ "Quái lạ, sao Hạnh cũng hát mà giờ này vẫn thao thao bất tuyệt được nhỉ?"

Cuộc vui không vì lục đục gia đình của hội Ngọc mà dừng lại. Mọi người tiếp tục tìm, chọn bài hát với quyết tâm đánh bại hội của cô, vì trong quá trình hát nãy giờ, họ đã đạt được 98 điểm, con số cao nhất từ lúc hát đến giờ.

Chương 16

 

Cười nói hát hò một lúc mà cũng hơn 10h tối. Sau đợt liên khúc 5 bài liền kia, Ngọc cũng lên hát thêm một số bài nữa, lúc thì đôi, lúc thì đơn. Lần họp này có thể nói là cô cởi mở, hoạt bát hơn hồi xưa nhiều. Vừa đặt mông ngồi xuống, sau khi hoàn thành không biết là bài hát thứ bao nhiêu, điện thoại của Ngọc bỗng rung. Giơ lên nhìn người gọi, Ngọc cũng hơi giật mình. Chưa kịp phản ứng Lan đã nhanh nhẩu nhìn sang, nhìn rõ kẻ đang gọi cho Ngọc mà Lan cười rõ tươi đồng thời nói cũng khá to, đủ cho bán kính 5m xung quanh nghe được.

"Oa, chưa chi ông xã tương lai đã sốt ruột gọi điện rồi. Em tư, mau ra nghe đi, không lại làm người ta lo lắng đấy."

Cùng với câu nói là một cái vỗ vai chân thành và bạo lực dành cho Ngọc. Trước mấy chục cặp mắt tỏa sáng kia, Ngọc bất đắc dĩ cười trừ rồi thẳng hướng cửa mà chạy. Sau khi khép cánh cửa, chặn lại tràng cười ầm ĩ ở phía trong Ngọc mới nhấc máy.

"Em vẫn đang đi chơi cùng lớp à?"

Là tiếng nói dịu dàng của Long. Ngọc cười khẽ:

"Vâng, lâu lâu mới gặp nên mọi người chơi hơi lâu. Anh sao vẫn chưa đi ngủ à?"

"Nếu anh nói anh nhớ em nên mất ngủ thì em có tin không?"

Kèm theo là một tiếng cười của Long, dù anh không có ở bên nhưng nó vẫn làm Ngọc đỏ mặt.

"Anh lại trêu em rồi."

"Anh không trêu em đâu, anh nhớ em thật. Giờ thì còn đang lo cho em nữa. Trời tối mà em không ở nhà anh thật sự rất lo."

"Em có đi cùng bạn mà. Mà nơi này cũng gần nhà em. Anh có thể hiểu là em đang trong địa bàn của mình."

"Ha ha ha, mới có mấy ngày không gặp mà cô bé của anh đã nhanh mồm nhanh miệng hơn rồi đấy."

Ngừng cười, Long lấy lại giọng nghiêm túc dặn dò Ngọc:

"Dù là vui đến mấy cũng phải chú ý an toàn đó. Về đến nhà nhắn tin cho anh."

"Vâng, lần này em sẽ không quên đâu. Anh cứ đi ngủ đi, đừng thức chờ điện thoại của em, em không biết mấy giờ mình về đâu."

"Tốt nhất là em nên về trước 12h. Anh sẽ chờ điện thoại của em."

Ngọc khẽ cười rồi trả lời:

"Vâng. Em sẽ chú ý."

"Ừm, em cúp máy trước đi."

"Em vào với bạn đây. Tạm biệt anh"

Cúp máy, Ngọc lại ngẩn ngơ cười một lúc. Khẽ vỗ vỗ mặt, điều chỉnh lại trạng thái bình thường Ngọc mới quay trở lại với lớp. Vừa vào chỗ ngồi cô đã bị đám chị em vây bằng ánh mắt, dùng mắt để tra khảo. Ngượng ngùng cười, Ngọc giơ tay đầu hàng, chấp nhận tra khảo của mọi người. Cơ hội ngàn năm có một, những thành phần tám và thích hóng nhiệt tình đưa ra hàng loạt câu hỏi. Có lẽ thấy Ngọc quá đáng thương, sau 30 phút Lan hào hiệp giơ tay cứu vớt cô em tư của mình.

"Nào mọi người, hôm nay là họp lớp, không nên để con bé này thành trung tâm như thế chứ. Quay trở lại cuộc vui thôi."

Mấy người đang vây lấy Ngọc có vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng thấy Lan nói có lý nên đành ngậm ngùi giải tán hội tra khảo.

Lúc Ngọc bị vây, cuộc vui tất nhiên vẫn diễn ra với các thành phần không mang trong người gen "tám". Bài hát hết bài này nối tiếp bài kia, thời gian trôi cũng coi là nhanh, nhìn đồng hồ đã muốn điểm đến 11h30 thì mọi người mới giật mình nhận ra cũng khá muộn rồi. Nhận ra sắp đến lúc bữa tiệc tàn không khí trầm mặc hẳn, không còn bài hát, tiếng nói cười nào còn vang lên nữa. Tiếc nuối là điều không thể thiếu ở cuối buổi, thời gian một năm không làm những con người này quên mất nhau, nó càng làm họ biết chân trọng cái tình cảm bạn bè trong sáng hồi xưa cũ kỹ của mình hơn. Ngọc còn nhớ, trong ba năm cấp 3 có nhiều tình bạn nảy sinh cũng như mất đi trong lớp, vậy mà qua một buổi tụ tập những tình bạn bị đi lạc đó dường như tìm được đường về. Một năm không gặp cũng làm những hiểu nhầm, lỗi lầm nhạt dần đi, cùng với việc qua một năm bươn trải cuộc sống bên ngoài có lẽ đã làm họ biết tình bạn cấp 3 là như nào chân tình, là đáng giá.

"Các anh chị em thân mến, trước khi buổi gặp mặt này kết thúc hoàn toàn mong mọi người cho phép cựu lớp trưởng này phát biểu vài câu được không ạ."

Tiếng nói của Hoài làm bầu không khí sống lên một chút, bốn mươi đôi mắt bắn về phía cô như muốn nói "có gì mau nói"

"E hèm, mình biết tốt nghiệp được 1 năm rồi mà bây giờ lớp mới có buổi gặp mặt này. Lâu không gặp, có lẽ một buổi này không đủ để mọi người bày tỏ với nhau. Tuy vậy không có bữa tiệc nào là không tàn, cho nên mình tuyên bố buổi gặp mặt hè của lớp kết thúc tại đây."

Một bầu không khí có thể nói là khá quỷ dị sau câu kết của lớp trưởng bắt đầu luẩn quẩn quanh mọi người. Bồn chục đôi mắt lại lần nữa bắn về phía Hoài như muốn đem cô nàng chém ra nghìn mảnh, tất cả như muốn nói rằng "cậu có cần kết thúc bữa tiệc một cách phũ phàng và vô nhân tính thế không.". Trước sự uy hiếp, lên án nặng nề đó Hoài khẽ rùng mình rồi nói tiếp.

"Mình chưa nói hết mà, đừng mang mình ra xử trảm vội như thế chứ. Đúng là không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng bữ tiệc này tàn thì bữa tiệc khác mới có cơ hội được thực hiện có đúng không ( :D). Vì vậy, để bù đắp một năm trống rỗng vừa qua, mình đề nghị lớp sẽ có một chuyến đi cắm trại 2 ngày 1 đêm. Địa điểm thì mình đã sẵn rồi. Giờ chỉ chờ mọi người sẵn sàng lên núi đao, xuống biển lửa cùng mình thôi. He he.."

Im lặng, im lặng, một, hai, ba, bốn mươi con người lại bùng nổ, tất nhiên là tiếng oán trách Hoài, rõ ràng đã có kế hoạch rồi mà làm mọi người thương tâm.

"Rồi rồi, tớ mình có lỗi, mình chỉ muốn mọi người bất ngờ thôi mà. Mọi người có nhất trí với chuyế đi này không."

"Đồng ý!"

"Đương nhiên là có."

"Có!"

"Lịch trình đâu, đưa ra mau và luôn."

. . .

"Phì, mọi người đã nhất trí rồi thì tớ sẽ thông báo qua về địa điểm và thời gian. Còn chuẩn bị chi tiết đồ dùng thiết yếu, kinh phí tớ sẽ liên lạc với tất cả sau. Những ai được giao nhiệm vụ chuẩn bị thì cấm trốn tránh trách nhiệm."

"Lớp trưởng đại nhân yên tâm, ai dám trốn bốn mươi con ngời ở đây sẽ cũng xử lý kẻ đó.". Mọi người vui vẻ đáp lời Hoài.

"Địa điểm sẽ là cao nguyên Mộc Châu, thời gian cụ thể là sẽ vào ngày XX/X, tức là 2 tuần tới. Giờ cũng muộn rồi, tớ sẽ gửi thông tin chi tiết hơn cho mọi ngừi vào ngày mai. Giờ thì yêu cầu các anh chị em mau về nhà không phụ huynh lại lo lắng. À, trong mấy người ai biết cách liên lạc với 9 đứa kia mà rủ bọn nó đi được nốt thì tốt."

"Rõ, lớp trưởng"

"Cả lớp! Giải tán! Chạy!"

"Phì, ha ha ha."

Mọi người cười ầm ĩ, bắt đầu lục đục kéo nhau về. Khác với không khí trầm mặc cách đây mười phút, lần này là nhà nhà vui vẻ mà ra về, ai cùng đường thì bám lấy nhau cùng đi, khác đường thì cũng phải bịn rịn chia tay một đoạn.

Chương 17

 

Nhà Ngọc với Lan cũng tính là cùng đường, vì thế hiển nhiên là Ngọc đi về cùng Lan rồi. Còn cái tên bám Lan như đỉa nãy giờ kia dù không muốn cũng phải chịu cảnh chia tay. Nam mang tâm trạng buồn bực quay về đi cùng Hạnh, nhà hai người này là hàng xóm nên việc đưa Hạnh về nhà Nam không thể trốn tránh nổi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạnh với Lan cũng là chị em tốt, đưa Hạnh về cũng coi như là ghi điểm trong mắt Lan đi. Nếu không phải muốn lấy lòng Lan, đánh chết cậu, cậu cũng không muốn trở bất kỳ người con gái nào ngoài Lan.

 Gần 12h đêm, nhưng cuộc sống vẫn nhộn nhịp, còn có phần mang nhiều màu sắc hơn buổi sáng rất nhiều. Từ chỗ hát hò về nhà Ngọc quãng đường cũng không tính là xa lắm, mất khoảng 15 đến 20 phút đi đường. Ngước nhìn bầu trời đêm, ánh sao trên đó đã bị ánh đèn neong chói lòa làm mu lờ đi, Ngọc bỗng thấy thẫn thờ. Đầu cô giời phút này có rất nhiều suy nghĩ, rõ ràng là đang nghĩ đến sự thay đổi của các bạn học, không được thể hiện rõ ràng nhưng nó vẫn khiến cô thấy lạ lẫm. Định cảm thán về sự thay đổi của một con người thế mà câu cô nói ra lại thành:

"Thực ra Nam là một anh chàng tốt, còn là một người chung tình đến đáng thương"

". . ."

"Cậu ta thích anh không hẳn là từ năm cấp 3 đâu, em nghi ngờ có khi lại từ lần đầu tiên hai người gặp nhau ý. Trong tất cả những đứa con trai mà em biết thì cậu ta có lẽ là chàng trai tốt nhất."

"Có tốt bằng anh chàng Long kia của em không, hay tốt bằng anh trai đang ở nhà kia của em.". Rốt cuộc Lan cũng đáp lại.

"Người ta vẫn có câu "người yêu trong mắt người tình hóa Tây Thi", người nhà cũng tương tự. Trừ những trường hợp đặc biệt đó ra thì theo ý kiến khách quan của cậu em cậu ta là tốt nhất. Có mấy ai trước sự lạnh lùng mang theo chút ghét bỏ như của anh mà kiên trì được 5 năm liền như vậy không. Không tính đến thời gian học trên đại học. Trường cậu ta không hẳn thiếu những bông hoa sinh đẹp, nhưng rõ ràng ánh nắng của cậu ta chỉ nguyện hướng về phía bông hoa không muốn nở là anh thôi."

Ngọc ngừng một lúc lấy hơi, đồng thời cũng muốn xem phản ứng của Lan. Lan vẫn giữ thái độ trầm mặc, nhưng bóng lưng của cô có phần cứng ngắc hẳn. Khẽ mỉm cười, Ngọc tiếp tục nói:

"Cảm giác của anh với Nam như nào thì anh hẳn phải biết rõ hơn bọn em chứ. Nam có thể sẽ không thay đổi tình cảm của cậu ta đối với anh. Nhưng anh nghe em nói này, nhỡ, em chỉ nói là nhỡ thôi nhé. Nếu bây giờ anh cứ cố chấp, đến lúc bất chợt có sự cố mà anh không bao giờ gặp được Nam, bỗng dưng cậu ta biến mất trước mắt anh thì sao. Đến lúc đó anh có khẳng định là mình sẽ không hối hận vì sự cố chấp bây giờ của mình không."

Bóng lưng của Lan bắt đầu run run, xe có chút loạng choạng. Nhưng đã đến mức này thì Ngọc phải nói tiếp:

"Chuyện của thế hệ trước không phải cái cớ để anh trối bỏ. Dù anh không muốn nghe về chuyện của bố mẹ mình nhưng em vẫn phải nói. Ngoài bố mẹ anh ra không phải có rất nhiêu cặp vợ chồng bằng tuổi nhau sống hạnh phúc sao ? Lan, anh hãy nhìn thẳng vào tình cảm của mình đi, là anh sợ hãi, tự ti, không dám đặt cược thử cho tương lai của mình. Em từng hỏi Nam tại sao cậu ta có thể kiên trì, cố chấp một cách ngốc nghếch để mà theo đổi anh. Anh biết cậu ta trả lời như nào không. Cậu ta nói "Cậu có tin tưởng vào câu chuyện thực ra mỗi con người chỉ có một nửa trái tim, trên thế giới này sẽ có người giữ một nửa còn lại, chỉ khi nào tìm được một nửa đó thì con người ta mới toàn vẹn. Lúc đầu tớ cũng không tin đến khi gặp Lan. Thật nực cười khi một thằng nhóc lại có suy nghĩ đó đúng không. Tớ lúc đấy chưa suy nghĩ được như thế đâu, ban đầu tớ chỉ biết luôn dõi mắt theo Lan, luôn muốn nghe giọng của cô ấy, kể cả là cãi nhau cũng được. Có một thời gian tớ cũng nản lòng lắm, muốn thử yêu một ai khác nhưng thấy ai tớ cũng thấy không bằng cô ấy. Khoảnh khắc ấy tớ biết mình đúng là toi thật rồi, nếu vậy thì đành phải cố chấp thôi. Cô ấy muốn bước xa khỏi tớ, tớ sẽ chạy để đuổi kịp cô ấy. Cô ấy là băng, tớ sẽ là lửa để cô ấy không thấy lạnh. Cô ấy không dám lấy ra tình cảm của mình thì tớ sẽ mang tình cảm của tớ ra trước mắt cô ấy. Từ lúc gặp Lan, sinh mệnh của tớ đã buộc vào với niềm vui, hạnh phúc của cô ấy rồi. Mọi người bảo tớ ngu ngốc, tớ chấp nhận cái ngu ngốc đó để có thể ở bên Lan.". Anh thấy không, một thằng con trai từ trước đến giờ không ủy mị mà lại có thể nói ra những câu đấy. À, đúng rồi, cậu ta hồi thi vào cấp 3 đủ để vào A1 nhưng cậu ta lại nằng nặc xin bố mẹ theo học khối D, lý do chắc anh rõ rồi chứ."

"Ngọc, em làm ơn đừng nói nữa có được không."

Giọng Lan giờ phút này có chút ngẹn ngào. Những thứ cần nói Ngọc cũng nói xong rồi nên cô im lặng. Cũng từ lúc đó giữa hai người duy trì sự im lặng. Sự im lặng có lẽ sẽ kéo dài đến tận lúc hai người về nhà nếu không có cuộc điện thoại bất ngờ của Hạnh.

"Alo, Hạnh à?"

". . ."

"Sao? Cái gì? Tai nạn? Ở . . ."

Ngọc còn chưa kịp nói xong, xe máy vẫn bon bon chạy nãy giờ bỗng dưng dừng lại, đồng thời Lan cũng quay ngoắt lại và giật lấy chiếc điện thoại trên tay Ngọc.

"Hiện giờ hai người đang ở đâu?"

". . ."

Chưa kịp cúp điện thoại Lan đã khởi động lại xe và quay đầu lại. Sự hoảng hốt của Lan khiến Ngọc giật mình. Vừa rồi cô chỉ mới kịp nghe thấy Hạnh nói cô gặp tai nạn tên đường, còn chưa rõ tình huống cụ thể thì đã bị Lan cướp điện thoại rồi. Nhớ tới lời nói vừa rồi của mình Ngọc bỗng thấy lo lắng, nhỡ Nam có chuyện gì thì cũng do cái mồm quạ đen của cô gây ra mất. Đang định gọi lại cho Hạnh hỏi rõ nguyên nhân thì hai người đã đến bệnh viện rồi. Chưa để cho Ngọc hoàn hồn vì tốc độ chống vánh của mình, Lan chỉ vứt lại một câu :

"Em gửi xe giúp anh."

Sau đó chạy biến mất vào trong cửa bệnh viện. Cũng không dám chậm trễ, Ngọc vội vàng gửi xe rồi nối gót Lan vào bệnh viện. Vừa vào đến nơi thì thấy Hạnh đang đứng thập thụt ở một góc, thái độ có vẻ như đang xem kịch. Ngọc đến gần chỗ Hạnh, vỗ nhe vai cô bạ một cái, thế mà lại khiến Hạnh nhảy dựng đứng lên như gặp phải ma.

"Hù hồn, em tính dọa chị đấy hả?"

"Ai thèm dọa chứ, em tính kiếm chị để hỏi rõ ngọn ngành đây. Hai người đi đường kiểu gì mà bị tai nạn hả?"

"Có phải tụi này gặp tai nạn gì đâu. Đang đi đường thì bọn này bắt gặp một vụ tai nạn mà hung thủ bỏ chạy mất dép. Thấy thế hai đứa nổi máu nghĩa hiệp nên dừng lại đưa vào bệnh viện. Nhưng thủ tục lằng nhằng quá, chợt nhớ ra em có người nhà làm trong viện, định nhờ em giúp một chút. Haiz, thời buổi này giúp người cũng khó khăn. Vừa gọi cho em chưa kịp nói xong đã bị giọng của anh Lan dọa cho hết hồn."

"Sao hai người không gọi cho người thân của nạn nhân ý."

". . . Không . . . Không nghĩ ra."

"Phì, ha ha ha. Xem ra chị với Nam thiếu kiến thức cơ bản khi cứu người gặp nạn rồi."

"Cười gì mà cười, tại lúc đấy cũng hoảng sợ quá, người kia chảy rõ nhiều máu. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Mà em không thấy mặt Lan lúc nhìn thấy chị mà chỉ hỏi chăm chăm về Nam đâu. Nhìn buồn cười lắm, trắng bệch, mắt còn hơi hồng hồng, ai mà không biết lại tưởng người nhà cô nàng mắc bệnh nan y. Ý, còn cả lúc thấy Nam áo dính máu nữa. Chết cha, tại em mà chị bỏ lỡ đoạn đối thoại giữa hai người đó rồi. . . Oái, em làm gì thế, mau thả chị ra, kịch đang hồi gay cấn mà."

Bất chấp sự giãy giụa của ai đó, Ngọc kéo xềnh xệch Hạnh ra chỗ khác, để cho hai người đang ôm nhau kia khoảng không gian riêng tư. Có vẻ có người đã chịu đả thông đầu óc rồi, bốn người bọn Ngọc sắp tới sẽ không bị tên kia dùng thái độ ai oán tìm cầu sự giúp đỡ nữa rồi.

"Còn ở đó mà than vãn, chị đã gọi điện cho người nhà chưa? Lần này nói rõ ràng ra, không lại báo hại mọi người hiểu nhầm như ai đó trong kia. Mà chúng ta có nên báo tin vui cho ba người kia không nhỉ."

Ngọc mỉm cười nói, một tay mở danh bạ phân vân không biết nên gọi ai trong nhà để báo cáo đây. Dù gì cũng gần 12h, dù đi ăn với lớp cũng nên về nhà rồi. Bố mẹ cô đã lớn tuổi rồi, không nên gọi họ vào giờ này, có lẽ gọi anh trai là phù hợp nhất. Vừa quyết định xong Ngọc cũng nghe thấy tiếng cười tinh quái của Hạnh.

"Cho họ biết vội làm gì, để họ tự phát hiện đi, biết mình biết chuyện sau chúng ta biểu hiện của bọn họ hẳn sẽ rất thú vị. Ha ha ha, nghĩ đến đã thấy vui rồi."

Trước sự hưng phấn của Hạnh, Ngọc quyết định im lặng, cũng coi như cô đồng ý với suy nghĩ của Hạnh. Ấn phím gọi, chưa đầy 3 giây đầu bên kia đã có người nhấc máy. Nhằm tránh bị anh trai mắng, Ngọc vôi vàng giải thích, giải thích một cách kỹ càng nhằm tránh sự hiểu lầm như vừa rồi của Lan. Nói xong, Ngọc im lặng chờ đợi. Mất một lúc mới nghe thấy Hưng lên tiếng:

"Ừ, được rồi. Giờ liệu Lan có đưa em về được không, nếu không để anh qua đó đón."

Phù, may anh trai không nổi giận, Ngọc thầm thở phào một hơi. Liếc mắt về phía hai người đang bày tỏ với nhau kia, suy nghĩ một lúc Ngọc đồng ý để anh trai đến đón mình. Cô cũng quay sang nháy Hạnh, ý bảo hai người nên để họ có thời gian bên nhau. Còn về phần Hạnh về nhà kiểu gì, Ngọc đưa cho Hạnh chìa khóa xe của Lan, việc bọn họ mượn xe của nhau như này cũng không có gì lạ. Nhắn cho Lan với Nam một cái tin, hai người liền vội vàng phủi mông bỏ "Lan" chạy lấy người. Nếu Lan muốn tìm hai người tính sổ vì bị vứt bỏ thì để sáng mai rồi nói đi.

Chương 18

 

Ngọc chia tay Hạnh ở cổng bệnh viện để chờ Hưng. Cô đứng nhìn người người đi lại một lúc mà vẫn chưa thấy bóng dáng ông anh trai của mình đâu. Từ nhà cô đến bệnh viện đâu có xa lắm, mất cùng lắm là 7 phút thôi mà. Cô chờ tận hơn 15 phút mà ngay cả tiếng còi xe quen thuộc cũng không nghe thấy, Ngọc nghi ngờ chẳng lẽ anh trai bận chải đầu, mà kể cả thế thì tóc của anh cũng đâu có nhiều, chải cũng không mất nhiều thời gian đến thế chứ.

Ngọc ủ rũ ngước mắt nhìn lên mấy cái bóng đèn, có khi nào anh trai bị lạc đường không nhỉ. Mười năm rồi anh mới quanh lại, cảnh vật thay đổi còn chóng mặt hơn cả con người. Nghĩ nghĩ, Ngọc quyết định gọi cho Hưng để chắc chắn, anh trai mà lạc đường thật thì chỉ tội cho Ngọc cuốc bộ đi tìm.

Tiếng chuông kết nối vừa vang lên thì Ngọc cũng nghe thấy có tiếng nhạc ở xa xa truyền đến. Căng mắt nhìn đoạn đường hướng về phía nhà mình, tìm thế nào Ngọc cũng thấy có bóng dáng cái xe máy nào cả. Khoan đã, có một cái xe đạp đang tiến lại gần cô, cái xe có vẻ quen quen, cái người ngồi trên xe còn quen hơn. Dụi dụi mắt, Ngọc không tin vào mắt mình, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô, không phải Hưng mất thời gian chải chuốt hay anh bị đi lạc, mà là . . . anh cưỡi xe đạp đến đón cô. Nhìn anh trai đang đi đến gần một cách chăm chú, khi Hưng đỗ xuống trước mặt Ngọc cô mới dùng một giọng điệu nghi ngờ hỏi:

"Anh không biết đi xe máy?"

"Vớ vẩn, anh cô sắp sửa thi lấy bằng lái cả ô tô rồi đấy."

"Thế sao anh lại đi xe đạp, nhà mình có xe máy mà, xe hôm qua em kiểm tra xăng còn đầy nữa nha."

"Xe đạp nhẹ, dễ lấy, bê ra phát là xong. Xe máy lấy ra lại làm ồn ào đến bố mẹ đang ngủ."

"O_o"

"Nếu em không muốn ngồi xe đạp anh có thể quay lại để em đi bộ về."

Hưng ngắt gỏng trước biểu hiện của Ngọc. Nhận ra anh mình đang phát hỏa, Ngọc vội vã cười lấy lòng trả lời:

"Đi chứ, đi chứ. Hi hi, cũng lâu lắm rồi anh không có chở em bằng xe đạp ^_^, nói trước em so với 10 năm trước nặng hơn rồi đấy."

"Còn nói nữa là anh kệ đấy."

Ngọc vội vàng trèo lên yên xe đằng sau. Nhìn tấm lưng của Hưng phía trước cô khẽ cười. Mười năm trước, anh vẫn thường hay trở cô đi học, chiếc xe đạp ngày ấy tuy đã bán đi, nhưng giờ đây ngồi đằng sau anh Ngọc như thấy lại bọn họ hồi bé vậy. Tấm lưng gầy gò của cậu thiếu niên hồi đấy rõ ràng đã rộng hơn ngày xưa rất nhiều, vóc người gầy còm cũng rắn chắc hơn. Anh cô giờ đã là người đàn ông trưởng thành, đủ khả năng để chịu trách nhiệm với gánh nặng gia đình, vì vậy anh mới lặn lội từ nửa bán cầu xa xôi kia trở về.

"Anh xin lỗi vì đã không đưa em đi ngày tựu trường đầu tiên của hồi cấp 2, cấp 3 được. Ngay cả việc đưa em đi thi đại học anh cũng không thực hiện được."

Ngọc đang chìm trong ký ức tuổi thơ của mình thì giọng nói của Hưng trôi đến. Cô giật mình, đồng thời cô cũng nhận ra anh trai là cố tình lấy xe đạp để đi chỉ vì muốn chở cô, anh muốn xin lỗi vì đã bỏ lỡ lời hứa sẽ đèo cô đi trong những ngày trọng đại suốt 10 năm qua. Lời hứa vu vơ lúc bé cô có phần đã quên đi vậy mà anh vẫn nhớ, vẫn đặt nó trong lòng. Một người anh trai tuyệt vời như thế làm sao Ngọc có thể giận hay trách anh được chứ. Mười năm không về là anh có nỗi khổ của riêng mình, cô cũng biết nên càng không có lý do trách anh. Giống như hồi bé, cô ngồi từ đằng sau, ôm lấy lưng anh, dụi dụi đầu mình vào lưng anh như những lúc nàng nũng, muốn anh mua kẹo cho mình mà nói:

"Anh, em không giận anh nữa đâu, thật đó. Một chút cũng không có. Anh về em rất mừng, anh bỏ lỡ mười năm bên gia đình nhưng giờ anh còn năm mươi năm, sáu mươi năm nữa để ở bên em và bố mẹ mà."

"Nhưng từ khi anh về nhà anh thấy em không gần gũi anh như hồi trước, có phần nào hơi xa cách."

Hưng ngập ngừng nói, nghe xong Ngọc dù muốn hay không cũng phải phì cười, hóa ra người anh thông minh của cô cũng có lúc nhận định sai lầm như thế. Ngọc giải đáp khúc mắc trong lòng Hưng mang theo chút bất đắc dĩ:

"Anh à, lúc anh đi du học là 10 năm trước chứ không phải một năm. Lúc đó em với anh còn bé, còn không bị cái . . . khụ giới tính kia làm ảnh hưởng. Giờ anh nhìn xem, em cũng 19 tuổi rồi, lúc nào cũng bám lấy anh người khác không biết thì lại . . . Nói tóm lại anh trai là người em yêu nhất, không có chuyện em lạnh nhạt với anh đâu."

Ngọc thề thốt trả lời, Hưng nghe xong cô nói cũng giải tỏa phần nào. Tuy vậy khi anh cất tiếng lại làm cho Ngọc quả thật không biết phải nói gì luôn.

"Ờ, yêu nhất? Liệu có yêu hơn cái tên Long kia không?"

"Anh >_<!!!! Em không nói chuyện với anh nữa."

"Con bé này, anh mới đùa chút thôi mà."

"Hừ"

"Thôi được rồi, anh sai. Hôm nay em đi chơi với các bạn có vui không. Kể cho anh nghe xem nào."

"Anh chỉ giỏi chuyển đề."

Ngọc tuy hơi hậm hực vì sự so sánh của anh trai một chút nhưng sau đó cô vẫn hào hứng mang buổi họp lớp ra kể. Cứ thế, trên cả một đoạn đường dài hầu như là Ngọc thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng Hưng mới hỏi một hai câu về một số nhân vật có mối quan hệ thân thiết với Ngọc.

Đi xe đạp từ bệnh viện về nhà Ngọc đi nhanh một chút thì mất 15 phút là cùng, thế mà Hưng lại đèo cô với tốc độ bò ra đường, tận hơn 20 phút sau hai anh em mới chạm được đến của nhà. Vứt anh trai của mình ngoài cửa cùng chiếc xe đạp tội nghiệp, Ngọc vội chạy vào phòng bếp tìm nước làm dịu cái cổ họng bỏng rát của mình. Lúc đi với Lan, cô nói rất nhiều, lúc về với anh trai lại anh dụ nói đến khô cả cổ. Ngày hôm nay đã phá kỷ lục số câu cô nói trong một ngày trước đấy rồi.

Uống nước được một lúc thì Hưng cũng tiến vào, không nói câu nào, Ngọc rót cốc nước đưa cho anh. Hưng cũng tự nhiên nhận lấy cốc nước uống. Giữa hai anh em tuy có khoảng cách mười năm nhưng ở hai người vẫn có sự ăn ý như hồi bé. Ngọc suy nghĩ, cái đó chính là minh chứng hùng hồn cho quan hệ huyết thống ruột thịt, anh em tương liên. Uống xong, Hưng xoa đầu Ngọc dịu dàng nói:

"Ngủ sớm đi, mai em có thể dậy muộn. Anh sẽ giải thích với bố mẹ cho."

Nói xong anh cũng vươn người, khẽ ngáp 1 cái rồi quay người đi về phòng của mình. Ngọc là đứa bé khá biết nghe lời nên cô cũng chẳng thèm nán lại bếp, lần mò về cái ổ ấm áp kia. Lúc đi chơi cùng bạn bè rõ ràng không cảm thấy gì, giờ thì cả người cô đều mỏi nhừ rồi, mau chóng bay về ổ là điều tốt nhất.

Trong lúc thay quần áo, Ngọc bỗng sờ đến cái điện thoại, cô chợt nhớ ra có hứa với Long là sẽ nhắn tin cho anh khi về đến nhà. Nhìn con số điện tử trên màn hình di động, nhớ lại lời Long nói mà cô bỗng cảm thấy đau đầu. Mở bàn phím rồi lại khóa bàn phím, mất một lúc Ngọc mới quyết tâm nhắn cho Long một cái tin: "Em về đến nhà rồi. Đứa bạn em gặp chút sự cố, em đi cùng nó nên về hơi muộn. Nhưng anh yên tâm, em vẫn hoàn hảo từ đầu đến cuối. Anh ngủ ngon nhé ^_^". Gửi tin xong Ngọc rầu rĩ nhìn màn hình, giờ cô thật sự muốn đi ngủ, nhỡ anh gọi lại hỏi chuyện cô thì cô tin rằng vừa nói cô vừa ngủ gật cho mà xem.

Chiếc điện thoại dưới cái nhìn ai oán của cô rốt cuộc cũng rung lên, may quá, Ngọc nhủ thầm trong lòng, là chuông báo tin nhắn chứ không phải cuộc gọi đến. Ngẫm lại hành động của mình, Ngọc phì cười, chưa bao giờ cô lại sợ anh gọi điện cho mình như vậy. Mở ra đọc "Ừm, như vậy là tốt rồi. Em về muộn thế giờ chắc mệt rồi. Đi ngủ đi, mai anh sẽ gọi cho em. Ngủ ngon <3". Nở nụ cười lần thứ n trong ngày, lần này là một nụ cười cực ngọt. Anh luôn luôn là người chu đáo như vậy, làm sao bây giờ cô càng ngày càng yêu anh mất rồi.

Mang theo tin nhắn của Long đi vào giấc ngủ của mình, trong mơ Ngọc thấy anh đứng dưới ánh nắng, nở nụ cười đi về phía cô. Anh nắm lấy tay cô, hơi ấm từ đôi bàn tay đó, ngay cả trong mơ cũng rất chân thật, thật đến nỗi mà tim cô tràn đầy ánh nắng mặt trời kia.

Chương 19

 

Dù được đặc cách ngủ dậy muộn, nhưng đồng hồ sinh học của Ngọc làm việc rất tốt, sáng hôm sau 6h15 phút là cô đã thoát khỏi giấc mơ của mình rồi. Ngồi thừ trên giường một lúc, Ngọc suy nghĩ, còn hơn 1 tháng được ở nhà, những ngày sắp tới cô nên sắp xếp một chút để mình không thành kẻ quá vô dụng trong nhà. Đi làm thêm là một ý tưởng hay, với khả năng của cô thì làm gì được bây giờ nhỉ? Có lẽ cô nên nhờ mọi người trong nhà tư vấn một chút.

Lấy lại tinh thần, Ngọc bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân, còn có cả một bữa sáng vẫn đang chờ cô, giờ này chắc mẹ cô vẫn chưa đi thể dục về. Hôm bữa cô đã làm món phở rồi, hôm nay nên đổi món khác chút, món mì thịt có vẻ được, nguyên luyện trong nhà cũng sẵn có nữa.

Đang mải làm đồ ăn, điện thoại trong túi chợt rung lên báo tin nhắn. Quái lạ, mới sáng sớm này ai có khả năng nhắn tin cho cô chứ, chảng lẽ lại là anh. Thầm thắc măc, một tay tiếp tục công việc nấu nướng vĩ đại của mình, một tay Ngọc lấy điện thoại ra nhìn. Là tin nhắn từ Hoài:

"Thông báo về lịch đi chơi của lớp D-c3. Thời gian: ngày XX/X. Địa điểm: Mộc Châu. Lịch trình: 2 ngày 1 đêm. Hạn đăng ký và nộp phí: (XX-5)/X. Người thu: Hoài. Địa điểm thu: nhà Hoài."

Tin nhắn rất ngắn gọn và xúc tích, không cho người khác có điều kiện để thắc mắc. Nếu Hoài không nhắn tin như này Ngọc cũng quên béng mất việc xin phép bố mẹ cho đi cùng lớp. Thêm một việc nữa được Ngọc đưa vào ghi chú tron đầu để lát nữa sẽ đề xuất với mọi người. Nhìn giờ trên đồng hồ, mọi người chắc cũng sắp về rồi, vừa tầm nồi nước dùng cũng sôi. Nhét điện thoại trở về túi, Ngọc hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng, cho ra năm bát mì thịt thơm lừng.

Ngắm năm bát mì Ngọc thấy khá thỏa mãn với tay nghề của mình. Chợt nhớ đến hình như Long chưa bao giờ thử tay nghề của cô, không biết nếu một ngày nào đó anh được nếm thử thì sẽ có vẻ mặt như nào nhỉ? Ngạc nhiên? Vui vẻ hay là hạnh phúc. Nghĩ đến đây Ngọc bỗng dưng đỏ mặt, ngày anh ăn món ăn do cô làm thì quan hệ của người hẳn đã rất thân thiết rồi, phần nào đó cô rất chờ mong cái ngày đó.

"Oa, thơm quá! Haiz, cứ đà này tớ thành một kẻ kén ăn mất."

Câu cảm thán của Văn làm Ngọc tỉnh lại từ những suy nghĩ về tương lai màu hồng kia của mình. Mọi người bắt đầu lục tục ngồi vào ghế của mình. Đối với bữa sáng của mình ai nấy đều rất hưởng thụ, nhà có con gái lớn tốt biết mấy. Tranh thủ tâm trạng bố mẹ đều đang rất thoải mái, Ngọc bắt đầu hỏi ý kiến họ về chuyến du lịch sắp tới của mình. Hai người có vẻ suy nghĩ một chút, nhưng sau đó cũng đều gật đầu đồng ý. Chỉ có Hưng là có vẻ không tán đồng cho lắm. Anh hỏi:

"Có cả con trai đi à?"

"Anh, lớp em tuy là lớp D nhưng cũng không phải là ni cô viện."

Ngọc hơi bất mãn nhìn anh trai. Xét về khoảng quan tâm đến em gái thì anh cô khá cổ hủ trong việc phân biệt giới tính. Từ hồi bé, lúc anh chưa đi du học anh bao bọc cô khá kĩ trước ánh mắt của các bạn khác giới. Văn có lẽ là bạn khác giới duy nhất được anh chấp nhận cho phép "tiếp cận" cô. Nhưng nếu không phải do bố mẹ hai nhà thân nhau thì người bạn khác giới này có lẽ cô cũng không có nốt. Trong dịp nghỉ ở nhà này cô phải tìm cách khiến anh mình suy nghĩ thoáng hơn một chút mới được. Nghĩ đến một ngày nào đó anh và Long gặp nhau không biết sẽ có tình huống như nào đây.

Bố mẹ nhìn hai anh em thì mỉm cười, tình cảm anh em giữa Hưng và Ngọc là điều khiến hai người yên tâm nhất. Tương lai họ sẽ không lo cô con gái bé bỏng của mình bị người khác bắt nạt vì Hưng sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.

Khi nghe Ngọc xin phép người nhà đi chơi cùng lớp, Văn bỗng này ra ý định muốn đi cùng cô. Tuy là đi cùng lớp, nhưng như thế cũng coi như hai người đi riêng với nhau vì hai người không nằm trong phạm vi "nhìn thấy" của gia đình. Với việc Ngọc đã có người yêu thì ý định này của cậu hơi ích kỷ một chút, cậu mặc kệ hết, ích kỷ thì đã sao, cậu không muốn mai này mình hối hận. Mấy năm qua không ở bên cô cậu đã muốn hối hận muốn chết rồi. Hai tuần nữa cũng thi xong rồi, coi như đi nghỉ ngơi sau thời gian bận bù đàu vừa rồi đi. Nghĩ là liền làm, Văn đưa ra đề nghị của mình:

"Nếu mọi người lo lắng cho Ngọc thì để cháu đi cùng đi. Cũng coi như cháu đi nghỉ ngơi sau mấy ngày bận bịu."

"Cậu? Đi với con bé?" Hưng nheo mắt, ném về phía Văn một cái nhìn đầy đề phòng cùng nguy hiểm.

Bất chấp cái nhìn đó của Hưng, Văn nói tiếp:

"Dù gì em cũng coi như một nửa anh trai của Ngọc mà. Có em đi cùng mọi người khỏi lo :D"

"Ai cho cậu là anh trai nó."

"Ai thèm nhận cậu làm anh trai."

Hưng với Ngọc cùng thốt lên khiến hai người lớn trong nhà phải phì cười. Mấy đứa này đều là đầu hai hoặc sắp đầu hai rồi mà vẫn như mấy đứa trẻ tranh giành nhau vậy. Nghe Văn đề xuất ông Lâm cũng thấy có lý. Từ nhỏ hai đứa đã chơi với nhau, tính cách con người Văn như nào ông cũng hiểu rõ, có cậu ta đi cùng ông cũng yên tâm, mà cậu cũng cần có thời gian nghỉ ngơi sau kỳ thi sắp tới kia.

"Bố thấy Văn nói cũng có lý, dù gì nó về đây cũng nên có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa."

"Cái gì mà nên có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa? Cậu ta về đây chẳng lẽ không phải để chơi ạ?"

Trước câu nói của bố Ngọc thấy kỳ kỳ, như là Văn về để đi làm thêm chứ không có nghỉ ngơi gì vậy. Rõ ràng cô không thấy cậu có ý định làm thêm gì mà.

"Khụ . . . Thì nó về đây cứ ở nhà suốt, không có đi đâu, như thế đâu được coi là nghỉ hè gì đâu."

Ông Lâm vội vàng nói chữa. May mắn là Ngọc đang bận suy nghĩ về việc thứ hai mà cô đang định xin phép đồng thời cũng nhờ bố mẹ tư vấn luôn nên không để ý lắm.

Vấn đề việc làm này khi nghĩ ký cũng khiến cô hơi đau đầu. Khi nhắc đến việc đi làm thì suy nghĩ đầu tiên của mọi người bao giờ cũng là hai chữ "kiếm tiền", dù mục đích của cô không liên quan đến hai từ kia nhưng cũng thể tránh khỏi cách nhìn nhận của mọi người. Bố mẹ cô có thể đồng ý dù mục đích của cô là gì đi chăng nữa, chở ngại lớn nhất của cô đây là ông anh trai kia. Anh đi lâu năm như vậy, bây giờ trở lại mục đích lớn nhất là chăm sóc gia đình, thế mà đùng cái, em gái anh là cô muốn đi làm thêm, chắc chắn anh sẽ không đồng ý mà không cần biết lý do. Ngọc phải tìm cách nêu mục đích trước khi nêu phương pháp giải quyết mới được.

Đợi đến lúc mọi người chuyển sang uống nước tranh Ngọc đã chuẩn bị sẵn, cô bắt đầu vòng vèo vào đề:

"Sắp tới con được nghỉ tận hơn một tháng mới phải về trường. Bố mẹ thấy như thế có dài quá không."

"Ừ, so với hồi còn là học sinh thì hơi dài thật." Bà Lan chép miệng nói.

"Con cũng thấy thế, mấy ngày này nêu ở nhà không cũng không tốt lắm. Mọi người thấy đấy, con dù sao cũng là sinh viên năm nhất đại học rồi. Không nên để phí phạm thời gian của mình như vậy được. Rảnh rỗi quá sẽ làm con người ta thoái hóa."

"Con đang nói khéo bố mẹ đấy à?"

Câu hỏi của ông Lâm làm Ngọc giật mình. Đúng rồi, bố mẹ cô đã về hưu từ đầu năm nay. Từ đó họ ở nhà suốt. Cái lý do này của cô đúng là rất ngu ngốc ->~_~->.

"Khụ. . . Con không có ý đó, bố mẹ dù sao cũng lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi nhiều là điều tốt. Con đang nói mình, con còn trẻ, ngồi ở nhà không phải là việc tốt. Nên ra ngoài nhiều hơn sẽ giúp con rất nhiều mặt."

"Cho nên?"

Đây là câu do Hưng hỏi, anh có vẻ đoán ra việc Ngọc muốn nói nên nó mang đầy mùi vị không hài lòng. Đâm lao thì phải theo lao, Ngọc liều chết tiếp tục hùng hổ nói:

"Cho nên con muốn nghỉ hè này đi làm thêm."

Ông bà Lâm còn chưa nói thì Hưng đã cất tiếng phản đối đầu tiên trước:

"Anh không đồng ý."

"Anh, nhưng . . ."

Ngọc bất mãn muốn phản đối thì Hưng đã chặn lời cô:

"Anh biết đi làm thêm không có gì xấu, nhưng hiện giờ anh nghĩ em chưa nên đi làm thêm vội. Thứ nhất, em chưa đủ kinh nghiệm với nhiều việc trong cuộc sống này. Thứ hai, em học chuyên về khối D nhưng tiếng Anh của em còn chưa vững. Hè này anh nghĩ em nên bỗi dưỡng thêm tiếng anh của mình."

"Bố cùng đồng ý với anh con. Con chịu khó trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng của mình một chút nữa thì cả nhà sẽ không phản đối con đi làm thêm đâu."

"Hè này mẹ nghĩ con cũng nên học thêm thứ tiếng nữa đi, thời đại này học thêm không có gì là thừa cả. Như anh con kìa, nó biết 5 thứ tiếng lận đó."

Mỗi người một câu, mục đích chung chỉ là khuyên Ngọc hè không đi làm thêm mà đi học thêm tiếng nước ngoài còn hơn. Nhưng việc đi làm thêm là mong muốn của Ngọc ngay từ đầu của kỳ nghỉ này, cô không muốn mới bị tác động mấy câu mà đã bỏ cuộc thế được. Ngửng đầu lên, chuẩn bị mở miệng phản công, thêm lần nữa Hưng đã nhanh mắt nhận ra và chặn lại những lời cô muốn nói:

"Em chịu khó luyện thêm tiếng anh đi, vào năm anh sẽ xin cho em một công việc dịch thuật. Anh có bạn làm bên xuất bản sách văn học nước ngoài, bên của cậu ta chuyên môn tuyển sinh viên làm việc dịch cơ bản."

"Nhưng em không muốn công việc theo kiểu xin hộ thế."

"Nếu thế anh cho em biết địa chỉ, thời gian bên đó tuyển dụng rồi em tự đi xin nhé. Anh đảm bảo sẽ không bảo trước cậu ta. Để cho em tự dùng sức mình xin vào. Như nào?"

Suy nghĩ kỹ lời Hưng nói, Ngọc thấy anh nói cũng có lý. Giờ nghỉ hè mà mình lại đi suốt cũng sẽ khiến bố mẹ buồn. Mà công việc kia cũng hợp với cô hơn, ngồi nhà ăn bám thêm một tháng chắc là không sao. Nghĩ thông, Ngọc nở nụ cười tươi rói:

"Nghe lời cả nhà, con ở nhà ăn bám vậy."

"Không có chuyện ăn bám không đâu, chịu khó mà luyện thêm tiếng nước ngoài đi."

"Rõ ạ! Anh làm gia sư kèm thêm cho em nhá. Hình như anh biết tiếng Pháp phải không, anh dậy em đi."

Một trận bão tố đi qua và kết thúc trong tiếng Ngọc năn nỉ anh trai mình.

Chương 20

Bữa sáng kết thúc, Văn lại giống mấy hôm trước, tiếp tục nhốt mình trong phòng của Hưng. Dọn dẹp xong Ngọc trở về phòng mình, tính lên mạng tìm mấy tài liệu nâng cao tiếng Anh của mình. Máy tính còn chưa kịp khởi động xong ngoài phòng đã có người gõ cửa. Cả nhà vừa mới ăn sáng cùng nhau xong ai đã chạy đến gõ cửa phòng của cô nhỉ, không chậm chạp Ngọc đứng dậy mở cửa, thò đầu ra nhòm.

"Anh! Có việc gì thế ạ?"

"Dù đây là nhà mình nhưng em định để hai anh em đứng nói chuyện ngoài cửa à. Một là em theo anh xuống phòng khách nói chuyện, hai là mời anh vào phòng."

"Xì, anh biết tính em rồi còn gì."

Ngay lập tức Ngọc đứng tránh ra một bên để Hưng bước vào phòng. Lần trước Hưng vào phòng ngủ kiêm luôn phòng học của em gái với mục đích "bức cung" là chính nên chưa kịp đánh giá kỹ. Giờ nhìn lại mới thấy cô em gái của mình trưởng thành hơn nhiều. Anh còn nhớ hồi bé Ngọc khá bừa bộn, phòng của cô sách vở rất lung tung, khắp nơi đều có. Chỗ nào có thể ngồi hay nằm để đọc được là đều được cô sử dụng triệt để mà vứt sách. Còn bây giờ căn phòng hoàn toàn ngăn nắp. Đặc biệt là giá sách có vẻ được cô khá đầu tư, sách được phân loại khá chỉn chu theo từng chủ đề.

Ngọc nhìn Hưng bằng ánh mắt nghi ngờ, từ lúc vào ngồi đến giờ anh chỉ có nhìn quanh phòng của cô mà chưa nói gì, không những thế trên tay anh còn đang cầm một bọc gì đó nữa.

"Anh vào đây chỉ là để đánh giá phòng của em thôi đấy à?"

"Một phần thôi. Em đúng là lớn thật rồi, căn phòng này so với 10 năm trước đúng là khác xa."

"Tất nhiên, em giờ nữ công gia chánh đều thạo đấy nhé. Ngay cả phòng anh trong những năm vừa qua đều là em dọn đấy nhá."

"Phì, anh biết rồi. Ngay hôm đầu tiên anh về mẹ đã "khoe" thành tích này của em rồi."

Ngừng một lúc, Hưng vươn tay xoa đầu Ngọc giống như cô chỉ là đứa trẻ 9 tuổi chứ không phải thiếu nữ 19 tuổi vậy.

"Biết em ở nhà sẽ ngoan nên anh trở về tất nhiên là phải có quà cho em rồi. Mấy hôm trước do nhiều việc quá nên anh quên mất, giờ mang sang cho em nè."

Cùng lúc Hưng đưa món quà ra trao cho Ngọc:

"Nếu như sở thích của em chưa thay đổi thì anh tin rằng em sẽ thích chúng."

Không ngờ anh trai còn có quà cho mình, Ngọc run run nhận và mở ra. Đúng theo như Hưng nói, món quà làm cô mê mẩn hoàn toàn. Ngọc thích đọc sách, Hưng chưa bao giờ quên. Tất cả đều là sách văn học bằng tiếng Anh, đều là những tác giả nổi tiếng. Mở thử một quyển ra, ngay trang đầu tiên là một dòng tựa do chính Hưng viết:

"London, ngày X tháng X năm XX.

Gửi đến Ngọc, em gái ở quê nhà của anh. Hôm nay anh qua cửa hàng sách và vô tình thấy quyển sách này. Anh nhớ em từng ca ngợi tác phẩm này rất nhiều. Đây coi như món quà đầu tiên của người anh xa xứ này mua cho người em gái yêu quý của mình đi. Với khả năng hiện tại của em chắc chưa thể đọc được nó, nhưng anh mong rằng một ngày nào đó em có thể đọc thành thạo quyển sách này. Và anh càng mong rằng chính mình có thể trực tiếp đưa cho em quyển sách này hơn là chuyển nó qua bưu điện cho em.

Thân, anh trai luôn ở bên em.

Hưng"

Thời gian ghi trên sách là vào 10 năm trước, vào khoảng 3 tháng sau khi Hưng sang đó. Với một môi trường lạ lẫm như vậy, anh phải khó khăn để thích nghi với nó như thế nào, vậy mà anh vẫn còn quan tâm đến sở thích của cô em gái nhỏ ở nhà. Nếu Ngọc nhớ không nhầm cô chỉ có nói với anh về tác phẩm đó đúng một lần mà thôi. Ôm quyển sách trong lòng mà Ngọc rơi nước mắt, càng thấy đau lòng hơn cho anh trai. Sau 10 năm sống nơi xứ người trở về nhà cô chưa làm gì được cho anh ngoài mấy món ăn kia. Ngay cả việc thường xuyên dọn phòng trong thời gian anh không ở nhà, việc mà cô tự hào giờ so lại cô thấy nó thật quá đỗi bình thường. Càng nghĩ càng buồn cho anh, nước mắt lại càng nhiều hơn.

Thấy Ngọc khóc mà Hưng luống cuống luôn, lúc đầu thì nghĩ em mình cảm động khóc cũng là bình thường. Nhưng một lúc sau thì Ngọc khóc lại càng nhiều, theo Hưng nhớ em gái mình không phải một đứa mít ướt mà. Hưng vội vã xoa đầu Ngọc, biện pháp hồi bé khi Ngọc khóc anh sử dụng,

"Đứa ngốc này, em khóc gì chứ. Chỉ là món đồ mà em thích thôi mà. Như này thì lần sau làm sao anh dám mua gì cho em nữa."

"Hức hức. . . Không phải. . .hức hức . . .là em nghĩ. . .hức hức. . .anh ở ngoài mấy năm nay phải chịu nhiều khó khăn mà vẫn quan tâm em như vậy. Nghĩ đến mà em thấy đau lòng quá. . .hức hức. . ."

"Ngốc ạ, con người ta ai cũng phải gặp khó khăn để trưởng thành hơn. Nhờ những việc đó mới có anh của ngày hôm nay mà."

"Nhưng em ở nhà, hưởng sự quan tâm, bao bọc của bố mẹ, bạn bè, tất cả mọi người như vậy em thấy mình thật vô dụng."

"Gì chứ, em gái anh không có vô dụng nha. Em luôn chăm sóc bố mẹ, gia đình này, còn làm thay cả phần của anh nên công việc sẽ áp lực gấp đôi. Anh biết em ở nhà làm gì cũng luôn cố gắng hơn những đứa bạn đồng lứa nhiều. Hơn nữa, em có anh trai là để được bảo vệ nhưng anh cũng đâu có hoàn thành được việc đó."

"Phì, ai cần anh bảo vệ chứ, em có phải là con nít đâu mà."

"Vừa khóc vừa cười, bạn trai mà thấy chắc không dám yêu em nữa đâu."

Hưng tranh thủ trêu chọc khiến Ngọc ngừng khóc, thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi.

"Còn lâu đi ý, anh ý vẫn sẽ thích em thôi."

Ngọc lên tiếng phản bác, bênh cho sự chung tình của Long.

"Rồi, rồi. Tạm thời anh chưa gặp bạn em nên sẽ không có ý kiến gì hết. Em đi lau mặt đi, anh về phòng lấy nốt sách mang sang."

"Gặp anh ý rồi anh cũng sẽ quý anh ý thôi. . . Mà từ đã, anh bảo vẫn còn sách à."

Trước khi ra khỏi phòng Ngọc, Hưng quay lại gõ lên đầu em mình một cái cốc nhẹ.

"Em a, anh trai em là du học 10 năm chứ không phải 1 năm đâu."

Đúng như lời mình nói, Hưng chuyển nốt số sách còn lại sang phòng Ngọc, số sách cũng chứng tỏ anh đi 10 năm chứ không phải một năm. Cái giá sách của Ngọc giờ không còn đủ chỗ mà nhét sách nữa rồi. Quay sang nhìn Hưng bằng ánh mắt tủi thân, nhiều sách như này, lại toàn là sách hay, cô không muốn để chúng vào hộp catong đâu. Trước ánh mắt của Ngọc, Hưng giơ tay đầu hàng, khiến giá sách của em mình thành hình dạng này cũng có phần lỗi của anh.

"Thôi được rồi, anh sẽ tìm cho em một cái giá sách, sẽ không để mấy quyển sách của em chịu thiệt thòi đâu. Tạm thời em cứ để tạm chúng trong mấy hộp catong đi."

Nhảy lên sung sướng, ôm anh mình một cái, Ngọc cảm thán:

"Yeah, đúng là chỉ có anh trai là tốt nhất."

"Phì, được rồi. Em ngồi nghiên cứu kho báu của mình đi. Anh đi công chuyện chút đây."

Hưng khẽ cười rồi rút lui ra khỏi phòng, tính của cô anh biết chứ. Một khi có sách mới cô sẽ lại vùi đầu vào mà chăm chút, xem xét từng quyển một cho xem.

Trong phòng, Ngọc sung sướng sờ quyển này, mó quyển kia, không biết nên làm gì hay bắt đầu từ quyển nào. Nếu như mọi khi việc đầu tiên khi có sách mới là cô sẽ bọc chúng lại. Nhưng những quyển này đều đã được bọc cẩn thận hết rồi, có vẻ như Hưng chính là người làm điều đó. Có thể nói số sách này anh bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó. Quyết định rồi, cô sẽ bắt đầu theo thứ tự ngày tháng trên mỗi quyển. Khi mở sách ra Ngọc phát hiện quyển nào Hưng cũng có ghi tựa, nhiều thì là đôi dòng nhắn gửi, nếu không cũng là ngày tháng mà anh mua quyển sách đó.

Đang chuẩn bị bắt tay vào đọc thì điện thoại báo tin nhắn, là tin nhắn từ Lan. Lan nhắn Ngọc qua nhà cô ấy có chút việc. Đóng tin nhắn lại, chút việc mà Lan nói chắc hẳn là vụ tối qua đi, ngoài việc đấy ra thì Ngọc không nghĩ ra việc nào khác được nữa. Nghĩ đến chuyện của Lan đã được giải quyết mà Ngọc thấy mừng thầm trong lòng. Cô cũng nên nhanh chân một chút mà sang chúc mừng người bạn chí cốt của mì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro