Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
      Không biết Hoseok tìm được lớp tôi kiểu gì, đến cuối giờ học ngày hôm sau tôi đã thấy thằng bé đứng đợi ngoài cửa. Và nó quả nhiên rất nổi tiếng, vì cái chiều cao 1m7 và khuôn mặt đẹp trai ấy cũng đủ để thu hút những cô gái tuổi mới lớn đầy mơ mộng. Đến tôi còn thích mà.

      Việc thừa nhận mình là gay lúc ấy khiến tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Dù sao 17 năm trời tự tin là một thằng đàn ông thẳng tắp, đùng một cái lại thích thằng con trai khác, quả thật khó chấp nhận. Mà Jung Hoseok lúc đó đến 100℅ thích con gái, thích nó quả thật hại thân. Vậy nên tôi đã tự nhủ phải tránh Hoseok mỗi khi gặp thằng bé, tự an ủi rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
     
      Lúc đầu tôi quyết tâm lắm, nhưng khi gặp lại bóng dáng ấy, tôi lại hoang mang, đứng cứng ngắc ra, để đến khi thằng bé phát hiện, chạy lại phía tôi, và nở một nụ cười thật tươi. Khi đó tôi nghe thấy lí trí mình vỡ vụn từng mảnh và trái tim đập liên hồi. Lúc ấy tôi lại nghĩ, kệ bố nó vậy.

6. Hoseok ngại ngùng gãi đầu đứng trước mặt tôi, em hỏi:

    - Xin lỗi.... Anh có phải là Yoongi hyung không ạ? - Tôi nhìn thằng bé, gật đầu, quả thật lúc ấy tôi không biết nói gì nữa. Mắt em sáng lên, em nhẹ nhàng lấy cái thẻ ăn trưa mà tôi ngỡ đã làm mất nó hôm qua, đưa cho tôi:

     - Hôm qua có thấy hyung làm rơi thẻ trên sân thượng, em có gọi lại nhưng mà anh chạy nhanh quá...

      Ôi trời thật tuyệt vời, lần đầu tiên gặp tiếng sét ái tình mà hình tượng tôi để lại quá cmn ngoạn mục. Trong lòng tuy xấu hổ gần chết, ngoài mặt tôi lại bình tĩnh nhận lấy đồ từ tay em và nhẹ giọng nói cảm ơn. Sau đó chúng tôi đứng bần thần một lúc, tôi ngại ngùng hỏi:

     - Vậy... cậu còn việc gì nữa không?

     Nói xong câu đó, tôi thấy mình quả thật hơi bị tuyệt tình, mất công thằng bé từ khu năm nhất chạy ra tận đây, mình lại đuổi nó. Hoseok cười ngượng, khẽ nói:

     - Dạ, chắc cũng hết rồi ạ. Em xin phép đi trước.

       Tôi đang nghĩ như vậy cũng được, nhưng chả hiểu sao khi em quay lưng lại, tôi lại thốt lên gọi:

      - Này, cậu có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?

      Thề với Chúa nếu thằng bé từ chối tôi sẽ đập đầu vào tường vì xấu hổ ngay lập tức. Hoseok quay đầu lại nhìn tôi một lúc ( tôi cảm thấy mình có thể đào xong một cái hố trong khoảng thời gian này), rồi thằng bé cười, gật đầu nói:

     - Vâng ạ, mình đi thôi anh.

     Tiến triển này quả thật nhanh nhưng tôi mặc kệ, bởi vì giọng nói và nụ cười của em cũng đủ để biến mọi thứ xung quanh tôi thành hư ảo mất rồi.
      
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro