Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Chúng tôi thân với nhau kể từ hôm ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, Hoseok và tôi hôm cùng ăn cơm, hôm cùng về nhà, vừa đi vừa nói chuyện, về việc học hành, về gia đình, về bạn bè. Thật ra nhà em và nhà tôi cũng chẳng gần nhau, không những thế còn ngược đường. Nhưng chỉ cần được về với em, được lắng nghe em nói và nhìn nụ cười rực rỡ ấy, tôi đã chả còn tâm trí nào để nghĩ về vấn đề cỏn con đó rồi. Biết làm sao được đây, tôi u mê con người tên Jung Hoseok quá mà.

Ôi, lại còn chỉ vì một nụ cười nữa chứ.

8. Sau đó bởi vì thường xuyên gặp nhau, em và tôi cũng giới thiệu bạn bè của mình. Hoseok có một người bạn thân, tên là Kim Namjoon, thằng bé là một đứa rất ngoan, tôi cũng đã từng gặp nó trong câu lạc bộ âm nhạc, quả thật không tệ. Và điều quan trọng là Jin khá khoái thằng bé này, trông ổng thích thú lắm.

À mà tôi đã nói chưa nhỉ? Jin là gay. Và điều tôi bất ngờ hơn nữa, ổng là bot. Lúc Jin kể chuyện cho tôi, ổng đã nói với tôi một câu như thế này: " Nếu mày thích anh, mày tốt nhất nên loại bỏ suy nghĩ ấy đi. Mày không đè nổi anh đâu nhóc con ạ. " Khi ấy tôi đã đỏ mặt (vì tức giận, có lẽ cả một chút xấu hổ) hét lên rằng tôi là thẳng, và Jin chỉ nhún vai.

Giờ đây tôi đã nhận được một bài học rồi. Không nên gáy quá sớm.

9. Cứ thế em và tôi chơi với nhau được một năm, và suốt một năm ấy là khoảng thời gian tôi dằn lòng mình ghê gớm. Mỗi lần em chạy lại phía tôi, tôi đều tự hỏi, nếu giờ hôn Hoseok liệu ẻm có ngay lập tức đấm mình không trượt phát nào không nhỉ? Và quả nhiên tính tôi rất nhát, nên quyết định sẽ cứ thế đến lúc đại học, môi trường mới, nhiều con người mới, tôi sẽ quên em sớm thôi.

Nhưng tôi cũng chẳng ngờ rằng mị lực của mình lớn như vậy, bẻ cong một thằng bé con 16 tuổi dễ như bẻ thước kẻ dẻo.

10. Em tỏ tình với tôi trước, tôi xin thề là suốt một năm tôi chẳng hề để ra một chút gì ái muội ở đây cả thưa các bạn ( hoặc có thể có thật, nhưng không nhiều, chắc chắn đấy ). Thật ra tôi đã định từ chối em rồi, như thế sẽ tốt cho tương lai của em hơn. Khi đó tôi quyết tâm dữ lắm, thầm nhủ đồng ý mình là chó.

Gọi em ra, tôi lẩm nhẩm câu từ chối hàng nhiều lần. Khi đến chỗ góc sân trường vắng người, tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt em, mở miệng ra nói: "Hoseok này, anh xin lỗi, nhưng... "

Cái bộ mặt hoàn hảo chết tiệt ấy bỗng phóng to ra trước mặt tôi, và điều quan trọng là đôi môi cảm giác rõ rệt được bao phủ bởi một thứ mềm mại, ngăn mọi điều thốt ra. Em nhẹ nhàng giữ nguyên vài giây, rồi khẽ tách ra, tôi có thể cảm thấy hơi thở của em đang đang phả vào mặt tôi, và cả giọng nói quyến rũ ấy quanh quẩn bên tai:

- Anh ơi, Yoongi ơi, đồng ý nha anh.

Trước khi não kịp load hết mọi điều vừa diễn ra, tôi đã nghe thấy mình trả lời:

- Ừ.

Sự kiên định vừa nãy: "..."

Hốt hoảng định sửa lại, nhưng lúc nhìn thấy nụ cười khiến tôi say mê ấy, tôi lại nghĩ, thôi kệ vậy, sống dưới hoa mẫu đơn làm chó cũng phong lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro