Cáo non và cáo già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa lập một bản kế hoạch dài ơi là dài, bao gồm:
- Nội dung cơ bản chính là các chiến thuật theo đuổi hảo soái, bảo bối yêu quý Hàn Minh Dương.
- Mục tiêu là biến bảo bối thành đồ riêng, "chiếm lấy" và "lạm dụng". (Ahihi.)
- Điều kiện cần và đủ: Mặt dày, tiếp đó là mặt dày hơn, cuối cùng là mặt dày hơn nữa! Phải dày không một đứa nào bằng thì mới đánh đuổi được tình địch chứ!
_____
Sau 2 tuần thiết lập mối quan hệ với các anh em bằng hữu, cuối cùng, tôi cũng tra ra được nick facebook của hảo soái nhà tôi. Gớm lắm, nổi lắm, hình như gần cả trường biết. Khiếp cơ, thế có nguy bỏ mẹ ra không, đúng là bảo bối, lắm đứa dòm!
Thật may quá may tôi lại cứu được cục kim cương Linh An khỏi cái bọn lưu manh trên đường, mà nhỏ cũng thuộc hạng đẳng cấp y như Minh Dương, nên tôi mới có cơ hội kết bạn rồi tra luôn ra Soái Ca.
"Ê con kia!"
Đấy, thần linh linh địa linh linh, vừa nghĩ cái là nó lò cái bản mặt ra.
"Giề?"
Tôi hất hàm lên hỏi.
"Tao tát cho giờ vênh cái mặt cẩu kia lên!"
"Tao đấm cho gãy răng ý nhá."
Tôi hích hích cái hông lên, tay chân sắn hết cả, trông oai lắm, đau là thấp hơn nó cả cái đầu nên... Mà thôi, nói tới đây thôi, không nên đi sâu vào vấn đề.
"Tao thì đang định cho mày cái số điện thoại, mà bị đấm gãy răng thì...."
Cái tai tôi nó dỏng lên, cặp mắt tôi nó bừng lên, còn số của ai vào đây được!
"Ấy, đại tiểu thư chớ có giận vội, mình cùng vào căng-teen uống chút trà sữa cho thư giãn, nhỉ, rồi mình cùng tâm sự nha. Hihi"
Nó làm cái bộ đỏng đảnh lắm, choảnh lắm, ngúng nga ngúng nguẩy đi vào cơ, thấy ghê hà, không phải có cái tôi đang cần thì tôi chả đá cho cái vào mông ý.
"Cái thứ mày, thấy giai là sáng vàng cả con mắt, bạn bè để dưới nách luôn rồi!"
"Cũng đúng, may mà nách tao thơm nha mài."
Nó nguýt tôi dài một phát! Bình thường ngoan hiền lắm, ai mà biết cái bản chất thật, đáng trách a.
Rồi nó bắt đầu kêu đồ, nó kêu đến chóng cả mặt tôi, cả cái ví tôi cũng chóng luôn. Mẹ ơi, cái số điện thoại thôi mà đắt cả hai tháng lương làm thêm của tôi. Tháng này thôi xơi cháo trắng rồi! Không sao, sau này tia được Soái Ca sẽ đổi lại gấp đôi, không, gấp năm luôn, cho nó bõ!
____
Tối tôi về, nháy máy luôn cho Chồng tương lai.
"Alo"
Ôi mẹ ơi, cái giọng gì mà, ấm áp thí bà nội hà, thích quá thích quá!
"Alo?"
Ahihi, nghe mà nóng hết cả người nha.
Cụp... Tút... Tút
Ơ? Tắt luôn rồi, người đâu mà phũ thế chứ. Gọi lại, phải gọi lại! Phải làm theo kịch bản!
"Alo? Ai thế nhỉ?"
"Anh nghe cho rõ đây, tôi đã lấy đi món đồ rất quan trọng của anh! Nếu anh muốn lấy lại thì chiều ngày mai đến phố YYY đường EEE quán UUU. Không sau này đừng hối hận!"
Tôi bịt mũi dở thói côn đồ ra lảm nhảm.
"Xin lỗi nhưng cô nhầm máy rồi, tôi chẳng mất gì cả!"
"Hàn Minh Dương! Tôi không nhắc lại đâu! Nếu tôi bán thứ đó lấy tiền, chừng anh đừng hối hận nhé!"
Lần này tôi cúp máy trước. Cười hí hửng. Theo như Linh An bảo, thì Minh Dương này ngây ngô dễ lừa, lại hiền lành dễ bắt nạt, anh ta đến chắc!
________
Lúc ấy tôi lại không biết, đầu dây bên kia, đang cười thầm đắc ý. Tôi lại không biết, người ta đã đoán thừa ra, người hẹn ra để đe dọa nhau nhưng lại không có điều kiện gì, không trao đổi gì, cũng không tống tiền, thì chỉ có cướp sắc thôi!
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro