Em nhìn trúng anh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Véo....vèo....véo.......
Tiếng gió rít từng cơn lẫn cả tiếng mấy bà qua đường chửi bới inh ỏi nghe ù ù làm lỗ tai tôi lùng bùng lùng bùng. Tôi _ Ngọc Trâm_ Ngày đầu đi nghe giảng _ lại vì ngủ quên mà giờ phải đánh mất hình tượng " Nữ sinh thanh lịch", phóng vùn vụt trên đường, chỉ cầu mong mấy anh cảnh sát đẹp giai giờ còn sớm, chưa ngủ dậy đừng có tuýt còi đứa con tội nghiệp là tôi. Amen, thật may mắn, suốt cả chặng đường không có thằng nhóc nào vẫy tôi vào tám chuyện luật pháp!
Sau khi thấy cái dòng chữ sáng loáng chói lọi to oành oành "TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG", tôi mới dám đưa nhịp thở của mình trở về trạng thái nguyên thủy và lắng nghe trống tim đang mở hội đập vang như nhạc sàn. Ồ, tất cả là do cái đồng hồ báo thức chết tiệt, không gọi tôi dậy mà còn dám lăm lăm đòi tự tử, nằm lăn lóc ở chân tường phòng, trông nó te tua như mới vớ được ở bãi rác về! Oái, hay tôi lỡ tay quăng nó rồi nhỉ...??Hừm hừm, giờ mà còn để tâm mấy cái đó chắc trưa mai tôi mới vào được đến lớp. Tôi lẹ lẹ lết cái thân tàn đến cửa sau trường, và Oh My God!! Cái trường chết tiệt, cửa cổng gì mà phẳng chả có lấy một cái nan để bám hay cái lỗ mọn để chui vào! Đã thế tường cũng cao và nhẵn không kém! Khét vãi! Dù tôi trước kia được mệnh danh là Ninja leo rào cũng chưa siêu đến độ có thể bay qua cái hàng chắn vững vàng như núi này! Khốn khổ khốn nạn cái thân tôi thế này!
HÂY... HA
BỤP...
YAAAA
BỘP...
"TIÊN SƯ CON BÀ NHÀ ĐỨA NÀO XÂY TƯỜNG!!!"

Bao nhiêu lần lấy đà phi qua tường, là bấy nhiêu lần tôi ôm đất mẹ ngọt ngào. Tôi cảm giác cặp mông của mình ê ẩm đến rụng rời, giống như chúng nó đang cố thoi thóp ngổng lên gào với tôi rằng " Đừng có nhảy nữa, mỗi lần mày ép tao xuống đất, từng thớ thịt bọn tao phải đè nén lên nhau mà thở, đừng có nhảy nữa!!"
Lòng tôi nguội lạnh.

Bốp bốp bốp.

Và ngay khi tôi sắp sụp đổ, tôi nghe tiếng vỗ tay đầy chế nhạo, đúng lúc như đang phỉ báng tôi. À, không phải "như", thật sự là đang phỉ báng tôi. Chưa kịp quay người lại đã nghe cái giọng thối như trong bể phốt phun ra:
"Khâm phục nghị lực của cô, quả thực: Ngu mà liều!"
Tức khắc đưa mắt liếc xem đứa nào...
Ôi mẹ thần thánh ơi, đẹp trai vãi linh hồn luôn! Mũi cao, mi dầy, mắt đen, bờ môi quyến rũ. Thôi tôi ngu văn tả không nổi...À nhưng không phải đứa chửi tôi. Đứa chửi tôi là đứa bên cạnh, đẹp trai cũng tương đối nhưng tiếc là chỉ xứng làm nền! Cơ bản là vì hắn vừa cất cái giọng nói như báng vào mặt tôi lên, bao nhiêu cảm tình của tôi liền bay, bay, bay cao bay xa và bay mãi ứ thấy quay về nữa.
Đậu xanh con trai thấy cô gái xinh đẹp như tôi ngã cà khoeo ra đấy không đỡ thì thôi! Đằng này lại ở đấy khiêu khích nhau. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, đứng lên, lấy hết sức, quyết định phá kỷ lục nhảy rào!

YAAAAA
VÈO .... VÈO.... VÈO
Bộp.

Tiếp đất an toàn... Cặp kia, dép kia, góc trái góc phải mỗi góc một chiếc, tất thảy tiếp đất an toàn.Nhưng... duy chỉ có tôi... Tê tái, đau đớn...ôm đất mẹ với tư thế không thể đẹp hơn! Hình tượng của tôi, bao nhiêu năm qua, tan biến theo tiếng cười giòn tan....
"Á haha haha..."

Tôi bò dậy, khóe môi giật giật, ôi, đến cả soái ca cũng không nhịn được mà cũng phì cười rồi! Huhu. Tôi nghiến răng kèn kẹt nhìn kẻ đang thỏa mãn há hốc mồm ra haha như ăn xin nhặt được tiền tỷ, như đi tù mới được thả ra, như lên cơn!!! Con mẹ nó ngáo đá!

Ề ế, soái ca bước đến chỗ tôi, tôi ngây ngất, và rồi anh mấp máy môi, tôi dỏng tai lên nghe:
"Đúng là vừa ngốc vừa liều thật!"
Hic, sao chửi tôi cũng quyến rũ thế này!
Hảo soái, anh ấy lấy cặp của tôi bỏ qua tường rồi! Khiếp! Cao vãi cả đạn. Cùng là kiếp người với nhau, tại sao kẻ thì lùn đến nỗi bị nhầm với mấy bé thiếu nhi, đứa thì cao cao hết cả phần người khác! Why??? Whyyyyy???
Tôi còn đang đứng lẩm bẩm, cả người bỗng nhẹ tênh.
OMG, CÁI GÌ VẬY NÈ?
CÁI GÌ ZẬY?
SOÁI CA ÔM LẤY EO TÔI, NHẤC BỔNG LÊN...
ÔI MẸ ƠI...SUÝT THÌ XỊT MÁU MŨI..
Mùi bạc hà thoang thoảng thơm.Soái ca vác tôi dễ như xách con gà, đặt tôi ngồi ngay ngắn lên bờ tường rồi quăng cả đôi dép lẫn cái cặp của tôi vào trong.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch....
Sao lại bế tôi? Sao lại túm eo tôi? What the hell? Đây là đâu và tôi là ai? Phê quá phê quá, ngọt quá!
Cộp
"Á"
Cái tên miệng thối cốc phát vào đầu tôi đau điếng, làm tôi tỉnh cả mộng.
"Ngồi đấy mơ gì nữa à? Muộn lắm rồi!"
À há, xém quên.
Tôi cảm ơn rồi phi vào lớp, không quên nhìn tên soái ca:
"Hàn Minh Dương"
Hàn Minh Dương
Minh Dương
Dương.
Trên tôi một khóa, khoa quản trị kinh doanh!
A hế, em nhìn trúng anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro