Chap 2. Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
Lại là tiếng mài dao trong đêm tối.
Cứu tôi, Cứu,..
Tiếng hét vọng ra từ ngôi nhà hoang nữa đêm vắng vẻ, không ai trong làng thấy lạ nữa, vì cứ cách vài hôm lại nghe như vậy, cả năm nay rồi.
-----------------
Tiếng xe cộ bắt đầu, dù là ngoại ô nhưng nơi đây vẫn rất nhộn nhiệp, chắc tại gần thanh phố.
Hà Phong chuẩn bị bữa sáng sẵn cho cô rồi mới đi làm, trước khi đi còn âu yếm hôn lên trán người vợ sắp cưới mà anh nhất mực yêu thương 3 năm nay. Anh thầm cảm ơn trời đã mang người con gái dịu dàng xinh đẹp này đến với anh.
-------------
Không, suy nghĩ của anh sắp kết thúc rồi, cuộc sống hạnh phúc bắt đầu dừng lại cho đến khi anh đi công tác tại Thượng Hải.
------------------
Trước khi đi, anh muốn chuẩn bị gì đó cho cô, sợ rằng cô sẽ rất buồn khi không có anh bên cạnh.
-Dậy đi Mỹ Mỹ, thay đồ đi rồi đi theo anh.
-Không, em đang ngủ mà,
-Dậy đi, đi với anh nào.
Cô bước xuống giường với vẻ mặt giận dỗi, ngáp ngắn ngáp dài. Anh đưa cô đến trung tâm mua sắm,
-Bộ này rất hợp với em này,
Trên tay anh cầm một chiếc đầm len có cổ, tay dài, ngang đầu gối, màu nâu trầm không kín quá nhưng rất tôn dáng. Anh biết cô rất thích đồ kín đáo, màu trầm và tối.
-Không, em không thích kiểu này đâu, em thích bộ này hơn cơ.
Cô với lấy 1 bộ đồ rồi chạy ngay vào phong thay.
-Anh xem em có đẹp không?
Chiếc áo croptop ngắn chưa qua rốn, sát cánh, một chiếc váy ngắn khoen hở, không che hết cặp đùi trắng trẻo.
-Em thích bộ này ư?
Anh có chút bất ngờ
-Đúng rồi, có phải rất đẹp không?
Cô xoay 1 vòng , một cái gì đó bất giác đập vào mắt anh, Vết sẹo ư? Từ trước đến giờ trên đùi cô đâu có vết sẹo nào?
Mỹ Mỹ thấy anh nhìm chăm chăm vào đùi mình, gấp rút che vết xẹo ngay đùi lại, vào phòng thay đồ.
Trên đường về, anh hỏi cô
-Trên đùi em tại sao có vết sẹo vậy?
-Đâu? Làm gì có, anh nhìn lầm rồi.
-Rõ ràng lúc này…
Kít,……..
Vì mãi hỏi cô nên anh đã va phải một cậu bé bên đường. Cô và anh vội xuống xe.
-Cháu có sao không? Có cần chú đưa đi bệnh viện không?
-Không cần.
Thằng bé cự tuyệt đứng dậy. Nó thoáng dật mình khi nhìn thấy Mỹ Mỹ, và cô cũng vậy. Nó vội vàng chạy đi, mặc cho Hà Phong kêu lại
Thằng bé này còn sống ư?Không phải đã chết lúc con nhỏ kia bị điên sao? Mỹ Mỹ nghĩ thầm
Nhỡ nó nói ra chuyện nữa năm trước thì thế nào,? Phải diệt trừ nó ngay, không lại làm hỏng việc mình cất công sắp đặt bao lâu nay.
-Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?
-Không sao, chúng ta đi về thôi.
Trên đường về, anh luôn suy nghĩ: Mỹ Mỹ gần đây không giống trước nữa, lúc trước Mỹ Mỹ dậy rất sớm, còn hay nấu canh rong biển cho mình ăn, dường như nữa năm nay, không còn như vậy nữa, đến khẩu vị hằng ngày cũng thay đổi. Cách ăn mặc khác đi,…
Chắc tại cô ấy làm việc quá ấy mà, Anh tạm ngưng cái suy nghĩ trong đầu
Hôm nay Hà Phong chính thức đi công tác.
-Anh đi cẩn thận nhé, về sớm với em , chúng ta nhất định phải kết hôn đấy
Anh âu yếm véo chiếc mũi của cô, cười dịu dàng
-Vâng!tuân lện
13am, Thượng Hải ,
Xin thông báo , chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đang hạ cánh, quý khách vui lòng tắt các thiết bị liên lạc.
Vừa bước xuống máy bay, mưa rả rít, mây đen kéo đến,
-Kì lạ thật, rõ ràng dự báo thời tiết nói Thượng Hải sẽ nắng trong vài ngày sắp tới sao?
----
Bi kịch sắp xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro