Chap 3 ảo ảnh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đón một chiếc taxi đi về khách sạn của công ty đã sắp xếp. Mưa xối xả vào mặt kính xe, Hà Phong vô thức nhìn hai bên đường,  một đám người đang đuổi theo một cô gái nhỏ, hò hét ầm ỉ.
-Tài xế, dừng xe,.. đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay..
Anh bước vội đến hỏi một tên trong số những tên đang cố rượt theo cô gái.
-Các anh là đàn ông, sao lại rượt đuổi một cô gái nhỏ thế kia.
-Cái tên này từ đâu ra mà lo chuyện bao đồng vậy,
-Không có chuyện gì sao lại đuổi theo người ta.
-Cái con điên đó ăn trộm bánh của nhà tôi.
-Bao nhiêu, tôi sẽ thanh toán giúp cô ta, kêu bọn họ đừng đuổi theo nữa.
- 70 tệ.
- Đây,
- Về thôi.
Anh quay lại đưa tầm mắt nhìn bóng cô gái đã khuất dần. Nhưng… sao cô gái kia nhìn giống Mỹ Mỹ thế nhỉ?
-Chắc tại mình nhớ cô ấy quá ấy mà.   Anh nghĩ thầm
Anh về khách sạn, tắm rửa thay bộ đồ mới đi đến tổng bộ của công ty.
-Chào trưởng phòng Hà, nghe nói bên công ty con, anh có đóng góp rất nhiều. Cơ hội thăng chức lên giám đốc lần này chắc chắn về tay anh rồi.
-Cô nói quá lời, tôi chỉ làm việc theo sự chỉ dẫn của chủ tịch thôi,..
---------------
Cùng lúc đó tại Bắc Kinh, có một người đang lo lắng đứng ngồi không yên.
Mình phải đi tìm thằng nhóc đó. Nhấc điện thoại lên.. alo,
Một cuộc nói chuyện không rõ nhưng xem ra là một âm mưu.
Người ấy vội tìm đến căn nhà đã cũ nát ở một khu ổ chuột trong thành phố, cô ta đi tìm xung quanh và hỏi thăm.
-Nhóc con, cuối cùng ta đã tìm được mi.
-Cô tới đây làm gì.
-Xem ra mạng mi cũng lớn lắm, thoát chết nhiều lần rồi.
-Giờ cô muốn làm gì.  Thằng bé lùi vài bước.
- Mi đã biết quá nhiều chuyện rồi.
Cô ta vung con dao đã chuẩn bị sẵn, động tác khá nhanh và điêu luyện, cậu bé kia vội bỏ chạy.
-Chết tiệt, lại để nó trốn thoát rồi.
Cô ta nhấc máy,
“Chị ơi, thằng nhóc lại thoát rồi”
“Vô dụng, đừng để tao tự mình ra tay chứ”
------------------------
19pm
-Có nhớ anh không?
-Không
-Thật chứ?
-Thật.
-Anh tắt máy đấy. Nhớ hay không?
-Có.
Thì ra Hà Phong đang gọi cho Mỹ Mỹ,  cặp đôi sắp cưới này thật hạnh phúc mà.
-Hôm nay em thế nào, đi làm ổn không?
-Em nghỉ việc chỗ đó rồi, thật nhàm chán.
-Hả? gì cơ? Chẳng phải em rất thích làm thiết kế à?
-Hết thích rồi.
-Rồi rồi, em ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy!
-vâng, em biết rồi.
Cuộc gọi giữa anh và Mỹ Mỹ kết thúc, sao anh thấy lạ quá, càng ngày anh càng thấy cô hoàn toàn khác so với nữa năm trước, thay đổi đến chóng mặt.
----
-Ngải Mi , cô đã giết con bé kia chưa.
-Đã xong từ nữa năm trước, chị hỏi gì kì vậy.
-Dạo này tôi cứ cảm thấy bất an.
-Chị mà cũng biết sợ sao?
Tút tút… đầu dây bên kia ngừng kết nối.
Ta phải giệt trừ thằng nhóc con kia càng sớm càng tốt, nó còn sống ngày nào, kế hoạch bao lâu nay của ta sẽ bại lộ mất. Cuộc sống hạnh phúc kia phải thuộc về ta.
---------------------------------------
Noãn Noãn lấy giúp em con diều nào.
Được rồi, để chị lấy cho. Mỹ Mỹ ngoan .
Tại sao chị lại hại em?
Tại vì mày đã cướp lấy hôn phu của tao. Tại mày đã cướp lấy ba mẹ, cướp lấy hạnh phúc mà tao vốn dĩ phải có. Mày phải chết, để trả lại tất cả cho tao.
---
Không không, tha lỗi cho chị, chị không cố ý đâu.
Mỹ Mỹ tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cô bước vào phòng tắm mong tỉnh táo sau giấc ngủ. Cô lần lượt gỡ bỏ quần áo và bắt đầu xả nước. Nước tuôn lên tấm lưng trần… có tiếng chào mờ nhạt vang nhẹ bên tai cô. Mỹ Mỹ vội tắt nước và quan sát xung quanh. Rồi cất tiếng:
-Ai vậy,?
Không! Chẳng có ai ở đây cả. Cô tiếp tục mở vòi nước, lại có tiếng thì thầm nhỏ bên tai cô “TÔI VẪN Ở ĐÂY”. Hoảng sợ, cô nhanh chóng thay dồ và chạy ra khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro