Chap 2 : Sợ hãi mà rời đi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết hai người đứng đó bao lâu cũng chẳng biết đã đỡ đẫn nhìn đối phương như thế nào . Chỉ biết là trái tim của họ đã bị đối phương rạch một vết rất sâu , bao nhiêu năm qua không ngừng chảy máu . Bây giờ đang được khâu lại một cách nhanh chóng , vì chỉ một thời gian nữa thôi có lẽ họ sẽ không chịu được mà gục xuống mất . . . 

Cắt ngang bầu không khí ngượng nhập ấy là mấy cô nhân vệ sinh ục ịch đi ra dọn dẹp chiếc ly mà cô làm vỡ thì hai người mới lấy lại được lí trí , cô nhẹ nhàng mỉm cười :
- " Thực xin lỗi các vị . Chẳng là , Hàn Thiếu Gia đây tôi đã được nghe danh từ lâu . Cũng chính là thần tượng của tôi . Hôm nay may mắn được gặp là may mắn của tôi . Vui mừng quá độ nên đã thất thố rồi . " - Nói đoạn liền cúi đầu xuống .
Mọi người ở xung quanh oà lên một tiếng , một người đàn ông bụng phệ đánh bạo lên tiếng :
- " Tiểu mỹ nhân , chúng tôi thông cảm cho cô nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng bỏ qua như vậy được " - Nói rồi lão nở nụ cười nham hiểm .
Ở Mĩ 2 năm tình cách cô cũng ít nhiều thay đổi , không còn bồng bộp như trước nữa , có phần nhu mì hơn . Khi nghe lão nói xong câu đó , cô lần nữa mỉm cười :
- " Vậy mọi người nói xem tôi nên làm gì ? "
Anh đứng trên bục sân khấu , nhìn cô chăm chú . Ánh mắt có chút ngỡ ngàng , nhưng nhanh chóng thay vào đó là ý cười nhàn nhạt có chút tò mò hứng thú .
- " 10 ly rượu . Tiểu mỹ nhân có làm được không ? "
Cô nghe xong liền nhìn chăm chăm vào bình rượu . Một người đàn ông khác , vẻ ngoài không đỡ hơn ông lão vừa rồi là mấy ngồi bên cạnh lên tiếng :
- " Lão Bắc , anh đùa với tiểu mỹ nhân như vậy sao được chứ . Tiểu Diệp không làm được không cần quá sức " - lão nói xong liền biết nụ cười ra vẻ khiêu khích . Cô lắc đầu :
- " Lời đã hứa , sao có thể nuốt lại được ? "
Nói đoạn liền . Rót 10 ly rượu , từng lượt từng lượt đưa vào miệng . Đám đàn ông phía dưới phấn khích hò reo khiến không ít phu nhân bên cạnh chướng mắt .
Anh nhìn cô -- Thiên Thiên của anh đây sao ? Thiên Thiên mà đến nhìn rượu thôi cũng buồn nôn đây sao ? Anh lắc đầu . Phải chăng anh nhận lầm rồi , đúng anh nhận lầm người rồi . Nhưng anh nào biết ? Ngày xa anh , mỗi ngày cô thậm chí uống hết cả 10 chai rượu hạng nặng rồi đến nỗi bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện . . .

Cô uống canh chén rượu cuối cùng , đám đàn ông phấn chấn reo hò. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng rồi gấp người 90 độ nhất đáp trả lại đám đàn ông đó rồi tự tin sải bước về phía cửa . Mặc cho trong lòng có bao nhiêu vướng mắc và sợ hãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro