Phần 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thân ảnh người con gái đứng trước cửa sổ , tay cầm một cốc sữa nóng tạo nên một bầu không khí thật ấm áp trước trời đông lạnh giá. Cô khoác trên mình bộ váy màu cafe sữa , bên ngoài là chiếc áo màu vàng nhạt điểm cho bọ trang phục là khăn choàng cổ hông phấn . Bên dưới cũng được phối rất hài hòa , đôi quần tất màu trắng ấp ủ trong chiếc dép bông xù ở nhà được thiết kế vô cùng dễ thương dưới dang hình con thỏ .

3 năm trước cô cũng đứng ở đây trong niềm hạnh phúc của một thiếu nữ mới trưởng thành . 2 năm tưởng chừng đã là đích đến cuối cùng của hanh phúc , nào ngờ sóng gió tới nhanh như vậy, chỉ trong một ngày mà tất cả dường như sụp đổ . Gia đình ,tiền tài và người ấy cũng bỏ cô mà đi . Cô nhắm mắt dòng kí ức phai màu đấy lại hiện về , trên hàng mi cong xuất hiện hàng nước mắt . Dẫu tưởng rằng kí ức đã phai màu mà chỉ trong chốc lát lại hiện về rõ rệt như vậy . Năm đó có một chàng thanh niên anh tuấn đứng trước hàng cây anh đào trước cửa trước cửa nhà cô hàng tiếng đồng hồ , bất chấp bão tuyết mưa sa vậy mà cô không bận tâm , cũng chỉ vì môt chút nông nỗi của thời thành xuân như thế mà cô đã đánh mất người đó . . .Thực sự đã đánh mất rồi . Dòng kí ức đó có lẽ mãi mãi , mãi mãi ở trong cô . Có thể phai màu , nhưng mãi mãi vẫn sẽ ở đó không thể biến mất .

Cô đứng đó hàng tiếng đồng hò cho đến khi tiếng điện thoại nhẹ nhàng vang lên . Là Tiểu Vương , có lẽ biết cô về nước nên cậu ta muốn đến xem .

- " A lô , Tiểu Vương . Mình nghe "

- " Nhóc con , dám về mà không báo với trấm một tiếng . Ngươi xem trẫm xử ngươi ra sao "

- " Thực xin lỗi . Tại hôm qua về quá muộn nên mình không kịp gọi cho bạn "

Tiểu Vương " hừ " một tiếng rồi tiếp lời :
- " Diệp Thiên cậu thực sự không biết đùa giỡn là gì mà "
Diệp Thiên chưa kịp tiếp lời , Tiểu Vương đã nói tiếp :
- " Vậy thì chúng ta cũng nên đền bù cho nhau , cậu mau mau xuống đây "
- " Đi đâu cơ ? "
- " Một Lát sẽ biết . Chỉ cần cậu đi xuống là được " - Tiểu Vương mỉm cười .

- " Được . Mình thay quần áo rồi sẽ xuống ngay " - Diệp Thiên vì tin tưởng cậu sẽ không làm gì tổn hại đến cô nên không nghi ngờ liền đồng ý .

- " Nhanh lên một chút "

- " Ừ "

Sau khi tắt điện thoại cô nhanh chóng thay đồ . Còn Tiểu Vương chỉ nhẹ mỉm cười rồi nhanh chóng vào xe đợi cô .
Quả thực cô không trễ hẹn

, chỉ 5 phút sau liền đã có mặt .
Hôm nay cậu diện bộ comle sang trọng này chỉ vì giúp người ta mà nhìn cô kìa . Trên người vẫn chỉ là chiếc quần bó với chiếc áo choàng đơn giản , không thèm kết thêm phụ kiện . Khụ -- chỉ sau một cái liếc mắt , cô đã khiến cậu phải mở cửa ra khỏi xe rồi hét lên :

- " Cậu muốn chọc tớ tức chết mới vừa lòng phải không ? Hôm nay tớ đưa cậu đi gặp bạn bè cũ , cả chục năm mới gặp lại ? Cậu có cần bôi bác tớ vậy không ? " - Tiểu Vương hận không thể hét vào mặt cô , uất ức quát lớn .

- " Bất quá chỉ toàn người cũ , không cần quá mức cầu kì . Vả lại cậu cũng không nói cho mình biết cậu đưa mình đi à ? " - Cô như đã dự đoán trước , chỉ nhang nhạt đáp lại .

- " Trương Diệp Thiên ! rốt cuộc 2 năm trong ngành thiết kế mà cậu không học được gì hay sao ? Đám con gái nhà quê còn tốt hơn cậu đó "

- " Được được . Vậy trên đường đi trọn đại một bộ váy là được " - Cô đành giơ hai tay xin hàng trước bộ dạng bực bội của Tiểu Vương để bảo vệ lỗ tai than yêu của mình .

- " Coi như cậu còn muốn sống "

- " Vậy phiền thiếu gia nhanh lên "

- " Hừ -- "

Vậy là hai người cùng bước lên chiếc xe xa hoa của Tiểu Vương . Đến trung tâm mua sắm, Tiểu Vương đỗ xe ở dưới còn cô lên trên trung tâm chọn đồ .

Đi một vòng trung tâm mua sắm nhưng thực sự không có món đồ nào lọt vào mắt cô .
Tính di xuống thì cửa hàng váy SG , một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng cản đường cô . Đập vào mắt cô đầu tiên chính chiếc váy màu hồng kiểu công chúa . Chiếc váy đó rất đẹp , phần cổ được khoét hình chữ V không sâu , ở chính giữa hoa văn mạ vàng , đai lưng đính ngọc còn chân váy được buông dài xuống . Đó chính là bộ váy công chúa xinh đẹp trong phim , cô suy nghĩ một lát liền không chần chừ đi thử bộ váy đấy . Ngắm mình trong gương thử , cô liền mang phần tóc đang được vấn gọn xoã ra , mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ được buông xuống bờ vai mảnh khảnh , càng làm tôn lên nước da của cô , nhân viên bên cạnh ai nấy trầm trồ . Quả thực chiếc váy như được sinh ra để dành cho cô vậy . Cô mỉm cười đáp lại , lại chọn thêm chiếc áo choàng trắng và vài phụ kiện nữa mới rời đi .

Tiểu Vương gật đầu tán thưởng một cái , cô cũng khẽ cong khoé môi coi như đáp lại . Hai người ngồi trên xe trò chuyện một lúc đã đến nơi . Tiểu Vương đỗ xe nói cô xuống trước , cậu ta đi đón bạn gái . Cô không muốn làm bóng đèn nên cũng gật đầu đi xuống .

Ánh mắt quét một lượt qua nhà hàng này , quả thực rất sang trọng , ngay cạnh cô là hồ nhân tạo . Ở giữa hồ là tòa ngự đình màu trắng , xung quanh là những khóm hoa được đặt khéo léo sát vào thành . Cô bất giác đi vào ngự đình đó , con đương làm bằng sói trắng được bao bọc trong những cây cỏ nhỏ li ti . Ở trong ngự đình là hàng ghế gỗ tròn bao quanh chiếc bàn nho nhỏ . Bỗng nhớ đến người đấy , năm đó người đấy có phải chờ cô lâu quá đến mức bỏ cuộc không ? Còn cô thì cố chấp không nghe lời giải thích .

Nhưng người đó nào biết, người đó đợi cô 1 ngày còn cô đợi người đó 3 năm trời . 3 năm trơi đó người dó ở đâu làm gì ?Cô lấy nửa tin chính xác cũng không có . Nghe ngóng khắp nơi , người nói anh lấy vợ , kẻ nói anh bỏ mạng còn có cả đám nhà báo nói anh phản tập đoàn của cha mình đi theo người con gái anh thương .. . Ha -- như vậy mà anh một lần cũng không xuất hiện . Cô ở nơi đất Mỹ xa xôi chẳng thể biết tin nào là chính xác. Anh thực sự rất bất công , cô cố gắng xuất hiện trước công chúng thật nhiều để anh có thể có tin tức của cô , còn anh ẩn nấp ở nơi nào đó theo dõi cô , môt tin cũng chẳng thể cho cô . Thở dài một hơi rồi nặng nề bước ra ngoài .

Bên trong thực sự rất náo nhiệt, cô lấy lại vẻ bình tĩnh . Khóe miêng hơi nhếch lên nở nụ cười tự nhiên nhất có thể . Lớp cũ năm nào giờ ai nấy đều đã trưởng thành , người nào người nấy đều trở thành những ông to bà lớn trong các lĩnh vực đặc biệt trong ngành thiết kế thời trang , bớt chút thời gian đến đây cũng là củng cố quan hệ , không uổng công bọn họ . Cũng chắc là do lớp trưởng thông báo hôm nay có mời một người bạn thân của anh ta , rất giỏi trong giới thời trang muốn cho mọi người học hỏi thêm , làm cho đám người không biết họp lớp là gì cũng đến . Vào đến đại sảnh , quả nhiên vừa bước vào đại sảnh từ đâu một đám người bủa vây lấy cô . Toàn là mấy người năm xưa khinh miệt mỉa mai cô . Cô cũng mỉm cười đáp lại một tiếng , trong giới thời trang 2 năm qua còn ai không biết đến Trương Diêp Thiên - nữ nhân hô mưa gọi gió . Có lẽ nhờ có anh làm cho cô có nhiều động lực như vậy . . . Từ ngoài cửa có tiếng xe ô tô , có lẽ là vị khách quý mà lớp trưởng mời đến . Người đó đi loại xe thao rất mới , đó rõ ràng là xe mui trần nhưng người đó lại che đi . Cô thất thần một lúc thì thấy vệ sĩ đã mở cửa xe đỡ hắn ra từ bao giờ . Nam tử đó thực sự rất cao ngạo , một thân vest đen lịch lãm ,vào tối muộn như vây mà con đeo ính mát . Người đó quả thực bất bình thường , cô lắc đầu ngao ngán trở lại chiếc bàn ăn vừa được chuẩn bị sẵn vài bộ dao , dĩa ra . Đám người nhìn hắn tiền vào cũng nhanh chóng trở về chỗ . Nam tử đó cao ngạo bước đi trên thảm đỏ , gương mặt điển trai được che khuất bằng chiếc ính mát . Cô chẳng may mảy để ý gì đến anh , yên lặng một góc. Từ trên micro cô thấy lớp trưởng đi lên bắt tay anh , khẽ mỉm cười . Lớp trưởng lên tiếng :

- " Các bạn , đã lâu không gặp ."

- " Đã lâu không gặp lớp trưởng "- Vài người bên dưới từ tốn nói .

- " Hiếm khi có dịp gặp nhau đông đủ như vây , tôi đã khỏ công mời được một vi khách quý .Hi vọng mọi người có thể hài hòa chia sẻ kinh nghiệm với nhau "

-" Đươc được , nhất định "- bên dưới nhao nhao lên tiếng củ mẫy gã đàn bụng phệ đang ba hoa chính chòe hòng lấy lòng nam tử cao ngạo ở trên kia .

Lớp trưởng nghe vậy nhoẻn miệng cười :

- " Vậy mời Hàn thiếu gia lên giời thiệu "

Nam tử gật đầu , bỏ chiếc kính râm xuống . Gương mặt của hắn lộ ra hoàn toàn . Ở dưới biết bao lời khen ngợi vang lên . Hắn chỉ mỉm cười đáp lễ :

- " Cảm ơn moi người đã dành lời khen cho tôi . Tôi thực sự thấy bản thân không được như lời các vị khen ngợi thực không dám nhận . Tôi họ Hàn , các vị có thể gọi tôi là Minh Dương "

Sau khi nghe hắn giới thiệu xong tên , cô lập tức đứng hình quanh đầu lại . Người đó cũng đang nhìn về phía cô . . . 4 mắt chạm nhau-- trong đó có ngỡ ngàng , có mừng rỡ cũng có đau lòng nhưng vẻ hạnh phúc và yêu chiều thì chiếm hết trong ánh mắt . Vẫn là gương mặt đó , giọng nói đó , ánh mắt đó .
Tay không chịu được nữa cứ run lên bần bật , chiếc ly vỡ tan tên mặt đất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro