16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 5 6 tiếng trôi qua,em được đưa về phòng hồi sức.

Tôi được bác sĩ đưa cho 1 tờ giấy mới in.

Tôi ngỡ ngàng khi đọc tờ giấy đó,mở to mắt và đọc lại:

Bệnh nhân: Phác Trí Mẫn

Chẩn Đoán: Bị chấn động não do áp lực quá nhiều.

Tôi vào phòng bệnh với em,Mẫn băng bó đầu bằng khăn vải trắng,nằm thở khí oxi.

Em im lặng,không nói gì.Tôi nhìn em mà lòng xé ra từng mảnh.

-"Mẫn à,em có nhớ em đã nói là chủ nhật tuần này mình đi xem phim chứ?"

Vẫn là 1 bầu không khí im lặng,chỉ có tiếng máy đo nhịp tim là vang lên từng hồi.

Tôi gục xuống bên cạnh tay em,nói:

-"anh quên chưa nói,anh đang làm 1 chiếc khăn len cho em đó,là màu xanh lam."

Em vẫn nhắm mắt,không nói nửa câu.Tôi trầm tư,cầm tay em lên và hôn vào nó:

-" Tỉnh dậy đi em.."

Mắt tôi trở nên đỏ hơn,nước mắt cũng đã ngấn lệ.

Tôi chìm vào giấc ngủ sau cơn mưa nhỏ ở mắt,tự nhiên tôi thấy..

Tay em động đậy.

Tôi vục dậy,liền nói:

-"Mẫn..em tỉnh rồi"_Dứt lời,tôi chạy đi tìm bác sĩ tới.

...

Em mở mắt,gương mặt em bỡ ngỡ.Nhìn xung quanh là mọi người đang vỡ òa khi em tỉnh dậy,có cả tôi.Tôi bước đến,tay vừa chạm vào vai em thì em đẩy tôi ra:

-"Mẫn?Em sao vậy?"

-"Cút!Cút hết đi!!!CÚT HẾT ĐI!!!"_Em trốn vào chăn rồi hét lên.

Tôi liền quay ra bác sĩ:

-"Bác sĩ Yeon?Như này là..?"

-"Bệnh nhân Trí Mẫn do chấn động não nên mất trí nhớ tạm thời,giờ đây,anh Quốc đây hãy lấy thứ gì kỉ niệm của hai người để gợi được trí nhớ của cậu ấy nhé."

Bác sĩ bước ra,chỉ còn mình tôi và 1 Trí Mẫn đang sợ sệt trốn trong chăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro