17.Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"BỎ TÔI RA!!"

Vì em vừa trải qua cơn chấn động não không nhẹ mà cũng không nặng,em trở nên cáu giận hơn,bướng bỉnh hơn.

Nhưng tôi vẫn kiên trì,cố gắng để khơi gợi lại trí nhớ của em nhất có thể.

Em đã về nhà nghỉ ngơi.Từng tiếng lẻng xẻng vỡ nát vang khắp nhà.

Em bực bội vì bị giam cầm trong nhà,đập đồ lung tung.Đến cả ba mẹ cũng không cản được.

Tôi bước vào,không lo sợ bị em ném trúng.

Chạy đến ôm lấy em và giữ chặt tay em lại.

-"Bình tĩnh nào...anh là Chính Quốc đây..!"

Như được vỗ về,em thả đồ xuống và tự giác ôm chặt tôi hơn.

-"Sợ.."_Em chỉ thốt ra từ ấy cũng đủ để tôi biết rằng tôi chính là người duy nhất em tin tưởng.

Em lập tức ngủ trong vòng tay tôi.Tôi bế em lên giường và đắp chăn.

Mẫn khi ngủ,thật đẹp.

Từng ánh nắng xen kẽ qua tấm rèm vải nhung bước đến nhảy nhót trên gương mặt phúc hậu của em.

Thật hoàn hảo,từ đôi môi cho đến đôi mắt biếc,rồi là làn tóc.

Tựa như 1 chàng tiên.

Thời gian này em đã đỡ cáu giận,vả lại cũng đã nhớ được 1 vài thứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro