18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ưm..."

-"Em dậy rồi đó hả?"

Như thường lệ,em cầm lấy chậu hoa bên cạnh và chuẩn bị cho tôi tím tái.

Nhưng không,đã qua tháng 10 và gần đến mùa đông,em đã thay đổi...rất nhiều.

-"Không định ném anh nữa?"_Tôi mỉm cười và ngồi xuống cạnh giường hôn vào trán em 1 cái chụt khiến em đỏ mặt.

-"Không chống cự anh nữa?"

-"Không tát anh nữa?"

Bây giờ,mặt em đỏ như trái cà chua khi mỗi lần câu hỏi của tôi là 1 cái chụt vào má vào môi.

-"Đừng-Đừng hôn nữa.."

Em đã nhớ lại được rất nhiều,đó là cả 1 quá trình.

Tôi lấy ra cái vòng tay bằng khăn len màu đỏ tôi thích mà em đã làm cho tôi,em nhìn nó rất lâu rồi mắt em ngấn lệ,va vào tôi ôm thật chặt:

-"Đồ Ngốc!Anh là Điền Chính Quốc!!"

-"Đúng rồi Phác Trí Mẫn!Anh chính là CHỒNG của em.."

-"Em đâu có ngốc,mình đã cưới nhau đâu?"

Chúng tôi bật cười rồi nhìn nhau 1 lúc lâu.

-"Em có nhớ?Đã đến mùa đông rồi không?"_Theo tay tôi chỉ là ngoài cửa sổ đầy tuyết trắng bao phủ.

-"Em nhớ chứ.."

Đáng lẽ ra,em đã phải khôi phục lại trí nhớ hoàn toàn vào tháng 6,nhưng Tiểu Ngốc đó lại nghĩ tôi không biết.

Em đang là muốn biết,

Tôi có thật sự yêu em hay không?

Em có nói rằng là vào mùa đông năm nay,em sẽ nói cho tôi 1 bí mật mà Mẫn muốn tôi biết.

Chúng tôi nắm tay nhau lên đồi Cỏ.Nằm xuống làn tuyết lạnh nhưng lại ấm áp vì tôi đang ôm em trong vòng tay.

-" Nào,em nói đi"

-"em yêu anh"

Em nói ra,tôi không cảm nhận được đây là lời yêu mà đây như 1 lời chào...vĩnh biệt?

-"Có chuyện gì sao?"

-"Không đâu,em yêu anh."

Chúng tôi im lặng,tôi ngẩng mặt lên bầu trời đang dần dần sáng.

Hạnh phúc,hãy mỉm cười với cậu ta nhé?

Chúng tôi bấu lấy nhau cho đến khi tôi lên cấp 3.Là lúc tôi phải xa em,không được học cùng em nữa,không được lai em,được trêu em nữa.

Năm em học lớp 9,tôi học lớp 10.

Chúng tôi đã lớn,đã trưởng thành.

Nói chuyện cũng khác xưa rồi,toàn là về kinh tế chính trị,có khi lại là bài tập...

Cắm cúi vào bài tập quá nhiều,giờ mới có lúc tôi ngẫm lại.

Đúng thật,tôi và em đã khác.

Mẫn khác lắm,ngày càng xinh hơn.Chẳng giống khi xưa,và điều mà tôi chú ý đến em nhất gần đây là...em có bạn trai.

haha ý tôi không phải người yêu đâu nhé,mà là "Bạn thân khác giới".

Không không,đừng nói tôi ghen và xông đến cắt đứt em.Tôi cũng có...1 "cô" bạn thân tâm lý.

Này này không yêu đương gì nhé,chỉ là qua lại giúp đỡ nhau ở học tập thôi,chẳng có tình yêu nào xen giữa,trên tình bạn dưới tình yêu mà.

"Cô" ấy tên là Trà Giang.

và "Cậu" ấy của em tên là Minh Quốc.

-"Quốc ơi?Về cùng Giang nha?"

Giang dắt xe ra từ nhà gửi xe,nhìn tôi đang chờ ai đó ở trường cấp 2 ngay bên cạnh.

-"Xin lỗi Giang nha,Quốc đợi bạn."

-" Vậy chiều nay Giang sang nhà Quốc làm bài tập nhé?"

-"Chiều nay hả?"_Tôi gãi đầu,vì chiều nay tôi cũng có hẹn với Mẫn_"Có cả bạn tớ nữa,Giang có phiền không?"

-"Không có chi à,vậy Giang về nha."_Giang cười rất xinh,đó là điều mà bọn con trai khối trên thích Giang.Tôi cũng thấy thế,nhưng kệ thôi,tôi đang chờ Mẫn để cùng về nhà.

-"MẪN-.."_Thấy bóng dáng quen thuộc,tôi hét lên thế nhưng lại ngập ngừng.

Vì em đang cười với người khác.

Nói nghe nhé,trời nắng chang chang chói chói.Biểu người ta chờ chi đây,đồ trốc tru này.Ghét ghê!!!

-"Anh Minh Quốc về nha,em đi với 'bạn'"

Em vẫy tay với tên cẩu đó rồi quay sang tôi.

-"Chi mà mặt nhăn như khỉ già vậy ?"

-"Xưng hô anh em nghe ngọt ngào ghê ha,còn kêu tui là bạn,ghét cậu Mẫn ghê đó!"

-"Đúng là anh ấy-"

-"Anh ấy~Anh Quốc~~Anh Minh Quốc về nha~~~"_Tôi dẹo dẹo nhại lại giọng của em,kết cục là 1 đạp vào xương chậu.

-"Người ta lớn tuổi hơn anh đó!"

Hai chúng tôi đi như không đi.

Đi mà không nói câu chi,thà rằng đi 1 mình với muỗi còn hơn,như này thật khó chịu.

-"Ổng tên Minh Quốc đó hả?"

-"Ừ,Đức Minh Quốc,tên đẹp ghê ha"

-"Ừ đẹp thật"

....

-"Học lớp mấy"

-"11"

-"Ừ"

...

-"Ghen à?"

-"không?"

....

-"Học giỏi không?"

-"có"

-"ừ"

...

-"Anh Chính Quốc ghen à?"

-"Ừ-à không."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro