4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đưa em về đến nhà 1 cách nhanh chóng.Vết thương trên em cũng không nặng mà cũng không nhẹ.

Vì tác động của những cát sỏi nhỏ li ti trên đường cộng với lực ma sát khiến đầu gối em có những vết xước trông rất đau.

vậy nên tôi lo lắm..và áy náy nữa.

Tôi luôn chủ quan về cách đi xe của mình,cứ ngỡ em chỉ nhẹ như mây.Tôi lai vèo phát là về tới nhà.Vậy mà hôm nay lại như vậy.

Nhà tôi đã ăn tối xong,tôi ngồi xem tivi.

Từng nhân vật hoạt hình nhảy nhót trên màn hình,cũng chẳng làm tôi để tâm đến.

Tôi đang nghĩ về em.

 em có còn đau không ? em còn ổn chứ ?

Cầm lấy điều khiển tắt tivi,tôi chạy ngay qua nhà Mẫn.


- Quốc đó hả?

- dạ bác Tuấn.

- con vô chơi với em,em nó đang định chạy qua nhà con.Nhưng hồi chiều nó ngã nên  bác kêu nó ở nhà,rồi đang hậm hực ngồi trỏng đó.

- vâng bác.

Bác Trân vẫn đang dọn dẹp bếp ở dưới nhà.

Mẫn đang dán mắt vào tivi,xem người ta chơi búp bê.

Tôi lắng yên 1 chút thì nghe tiếng híc híc từ em.


- Mẫnnn.


Em giật mình ngồi phắt dậy,tôi nhìn ánh mắt đang mong chờ của em.

Mắt em long lanh như mắt biếc.Nó khiến tim tôi nhảy lên 1 chút.

- dạ anh Quốc!

- em còn đau không ?

- dạ không,má Trân sức thuốc cho em rồi.Hỏng đau nữa!

- anh xin lỗi Mẫn nha-

- anh Quốc !

- là anh đi xe hỏng tốt,khiến em ngã đau rồi nè !

- hỏng saoo,em vẫn đi được mà!


Em đứng dậy đi thử để chứng minh cho tôi xem.Nhưng chưa đi được nửa bước,em đã ngã nghiêng ra ghế.


- thôi em ngồi xuống ghế đi.Từ mai! anh sẽ lai em đi học cả sáng lẫn chiều luôn !


Bình thường thì tôi chỉ lai ẻm vào buổi chiều thôi.Còn sáng là em đi nhờ chị hàng xóm cũng học ở trường.


Mẫn đi đến tủ đồ cạnh đó,lôi ra 1 túi đồ chơi nấu ăn.


- chúng ta chơi trò vợ chồng đi anh Quốc !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro