5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chơi cái chi ? 

- dạ chơi trò vợ chồng đó._mẫn vừa nói vừa xếp đồ chơi ra.

Mặt tôi bỗng ửng đỏ,không hiểu sao tôi lại như thế nữa.Bình thường thì tôi nổi tiếng là đứa không biết ngại trong lớp.Mà sao..?

- anh Quốc không hiểu hả,nghĩa là anh làm chồng còn em làm vợ đó._Mẫn vẫn nhìn tôi và cười,như thể nó hiểu tôi đang không biết chơi.Không phải là tôi không biết chơi,mà tôi đang ngại.

Vợ chồng là phải cưới nhau và yêu nhau.


- chồng ơi ăn cháo đi nè _Con Mẫn cầm lấy 1 đồ chơi trong đó,giọng ngọt chơi với tôi.

- ừ-ừ v-vợ vợ.


Bác Trân đi từ nhà bếp lên,thấy con Mẫn gọi tôi là chồng.Liền chạy đến ngồi xuống.

- mẫn ! sao con lại gọi anh Quốc là chồng hả ?

- bọn con đang chơi trò vợ chồng đó má.

- mẫn ! vợ chồng là phải cưới nhau và yêu nhau.

- thế thì anh Quốc,em sẽ cưới anh và yêu anh ! Vậy là thành vợ chồng.

Bác Trân bất lực với đứa con gái ngây thơ vô số tội này.

bác Trân nhìn tôi cười,đứng dậy,và đi ra chỗ khác.


- anh Quốc anh Quốc !_Mẫn kéo áo tôi lại gần.

Khoảng cách giữa mũi tôi và mũi nó ước chừng cũng không xa mà cũng không gần.

- h-hả !

Tôi giật mình,mặt ửng đỏ giựt tay Mẫn ra khỏi cổ áo tôi.

- anh cưới em và yêu em đi !

- g-gì cơ?


- ANH HÃY CƯỚI EM VÀ YÊU EM ĐI!


- nh-nhưng mà..


- em cưới anh và yêu anh,anh cưới em và yêu em.Vậy chúng ta là vợ chồng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro