Chương 17: Có tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, tôi lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Bình thường nếu như mệt nhoài không xuống giường nổi thì tôi cũng không giống như hôm nay. Lúc nào cũng thấy bụng mình tưng tức khó chịu. Cố lê thân xuống nhà bếp kiếm gì ăn thì thấy chóng mặt vô cùng. Tôi cứ đơn thuần nghĩ do quá sức nhưng ko ngờ một lúc sau mọi thứ càng nhoè đi. May mà anh có dự cảm ko tốt, trong lòng cứ thúc dục về nhà, nên về nhà sớm. Vừa vào nhà là gặp tôi ko ổn, vừa chạy lại ôm là tôi ngất mất rồi.

Sau khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy anh ngồi cười một mình như bị bệnh. Tôi bày ra bộ mặt khó hiểu có chút sợ nhìn anh.

- Hạo, anh làm sao vậy?

Anh đặt tay ở bụng tôi xoa mãi. Tôi hỏi, anh vẫn cười nhìn tôi không trả lời.

- anh Hạo, anh sao vậy? Đừng làm em sợ.

Anh đỡ tôi dậy ôm vào lòng nói.

- chúng ta có con rồi

- có con, em mang thai.... Hahaha.... anh lại vậy rồi. Cứ trêu em hoài.....

Trong đầu tôi cứ đinh ninh rằng anh muốn có con nên nghĩ lời nói của anh chỉ là đùa giỡn. Thấy vậy anh nói tiếp.

- ban đầu khi nghe bác sĩ nói anh cũng như em vậy. Nhưng sau khi nghe ông ấy phân tích có nói em tuy là nam nhưng lại ko biết vì lý do gì mà có tử cung, lại còn cho anh xem hình siêu âm của con. Nên anh mới tin điều đó là sự thật.

Anh lấy sắp hồ sơ khám bệnh lấy tấm hình siêu âm cho tôi xem. Tôi cầm tấm hình thất thần. Mắt lại đọng nước, giọng khàn khàn nói.

- anh không được ghê sợ em.... hic hic.... không được xem em là quái vật..... hu hu.... anh phải chịu trách nhiệm..... hức hức...... không được bỏ rơi em.......

_____________

Mới đầu cứ tưởng em ấy khóc vì chuyện mình là con trai mà bị làm cho mang bầu, không biết phải dỗ dành thế nào thì đã khóc ầm lên, bắt phải chịu trách nhiệm. Bỗng nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cho nên qua một lúc, tôi hôn lên trán em ấy khẽ đáp lại.

- anh biết em đang nghĩ gì. Ở chung với em anh chưa bao giờ thấy sợ ngược lại còn rất hạnh phúc. Với lại anh yêu em nhiều như vậy làm sao nỡ bỏ rơi em, anh sẽ cùng em nuôi dạy đứa bé. Bảo bối, em đừng khóc nữa nhìn em như vậy anh đau lòng lắm.

Nước mắt em ấy vẫn tiếp tục rơi. Lúc tôi nói vậy em liền hỏi tiếp.

- em là con trai, lại có thể mang thai. Anh có chán ghét em ko? Hạo, em rất sợ...... nếu như anh không muốn chịu trách nhiệm cũng ko sao, em hiểu được mà.....

Nhìn em ấy nắm chặt lấy tấm chăn mà run rẩy, tôi liền vội trấn an.

- Tiểu Thần... Việc em mang thai, nó đối với anh là một tin vui mừng đó. Làm sao có thể chán ghét, hay sợ hãi em được.... Bảo bối, đừng khóc nhé, anh sẽ luôn yêu thương em.... không bao giờ bỏ rơi em.....

Từ lâu Tiểu Thần đã suy nghĩ rằng nếu có thể là nữ, chắc chắn em ấy sẽ nguyện ý sinh con cho tôi. Bây giờ ông trời đã tạo cơ hội cho thì em ấy nhất định phải nắm bắt. Tiểu Thần hít hít cái mũi nói.

- anh Hạo, nếu đã như vậy thì cùng em nuôi dạy con thật tốt nhé. Đứa bé nhất định phải là người hạnh phúc nhất trên đời.

Lời nói chứa đầy yêu thương và sự hạnh phúc của Tiểu Thần đủ khiến tôi vui vẻ mà nở nụ cười thật tươi. Tôi nói.

- bảo bối, anh hứa với em... Con chúng ta nhất định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất....

______________

Mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp. Nhưng bản tính dâm đãng của tôi vẫn không thay đổi. Tôi nghĩ bây giờ em ấy đã có thai rồi cũng nên tiết chế lại, nhưng nhìn bụng em ấy vẫn chưa lớn nên thừa dịp này tôi ăn cho thoả vậy. Nói là làm tôi bắt đầu dụ dỗ em ấy.

- bảo bối à... Chúng ta ăn mừng nhé....

Em ấy nhìn tôi kì lạ, nhưng chắc cũng hiểu ý của tôi nên đáp.

- anh nên tiết chế lại thì hơn..

Tôi đổi giọng cầu xin.

- đi mà..... Bảo bối......

- um.... Tùy anh....

Tôi vui mừng ôm chầm lấy Tiểu Thần mà hôn. Chúng tôi cháo lưỡi nhau được một lúc, tôi cho tay vào xoa hai hạt đậu nhỏ của em ấy. Do kích thích nên đầu vú có hơi cứng lên, tôi hôn dần xuống cổ rồi nút mạnh tạo thành dấu hôn đỏ thấm. Do Tiểu Thần mang thai nên phải hết sức nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu cởi quần áo cả hai ra. Ngậm lấy đầu vú em ấy, nút hết bên này đến bên kia. Vừa nút vừa cho xuống vuốt nhẹ con cặc của Tiểu Thần, em ấy thật nhạy cảm vừa kích thích một xíu cặc đã rĩ dịch. Ngưng nút vú tôi khum xuống ngậm lấy cự vật nhỏ bé kia, vừa nút vừa cho tay xoa nhẹ lỗ đít em ấy. Thấy em ấy gồng cứng người chuẩn bị xuất tinh thì tôi ngưng lại làm em ấy hụt hẫng.

- uhh... Sau anh ngưng lại...

- từ từ nào, bảo bối...

Tôi nâng hai chân em ấy lên liếm nhẹ lỗ nhỏ làm em ấy rên ko ngừng. Sau đó dùng lưỡi đâm vào tay thì vẫn sục cặc em ấy. Thấy lỗ nhỏ đang co giãn tôi cho một ngón tay vào đụ đít em ấy. Mới có một ngón tay mà Tiểu Thần đã rên rỉ như dâm phụ vậy nếu thêm nữa thì chẳng biết ra sau.

- ông xã... Muốn nhiều nữa...

- được ông xã chìu em...

Tôi cho thêm hai ngón tay vào trong móc ngoáy làm dịch ruột non tiết ra thấm ướt cả bàn tay. Thấy đã đủ rộng tôi lấy con cặc to tướng của mình để ngay trước lồn em ấy. Cứ để đó mà cạ lên cạ xuống làm em ấy khó chịu.

- ông xã... mau cho vào đi... em muốn...

Lời vợ sao dám cãi thế là tôi đâm mạnh vào làm em ấy rên lên không ngừng. Cứ như vậy, chúng tôi cứ quấn quýt lấy nhau đến gần chiều mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro