Chương 18: Ra mắt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày, sức khỏe tôi cũng dần ổn định lại, anh mới ngỏ ý muốn dẫn tôi về nhà ba mẹ để nói chuyện.

- anh dẫn em đến gặp ba mẹ em nha.

- nhưng em..... em sợ.....

- đừng lo, có anh em không cần phải sợ.

Anh cùng tôi đến nhà mình. Bước vào thì nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách uống trà.

- thưa ba mẹ con mới về.

- chào bác trai, bác gái.

Mẹ nhìn cả hai mỉm cười nói.

- hai đứa con mới về hả?

- dạ.

Ba nhìn rồi vừa uống trà vừa hỏi.

- thế hai đứa đang quen nhau à?

- dạ.

Tôi trả lời một cách bình thường mà không để ý thái độ của ba đang rất giận dữ.

Ba quát lớn làm cả hai tái mặt.

- hết chị rồi tới em, tụi bây thương một thằng như vậy à? Còn gì là chị em nữa?

Mẹ nói.

- Hạo với chị nó li hôn rồi.

Ba cáu gắt quát.

- li hôn, chuyện lớn vậy mà không ai nói với tôi. Các người không ai xem tôi ra gì cả?

- vì tôi cũng mới biết làm sao nói với ông. Chưa kể tụi nó vì hôn ước nên mới kết hôn, chứ có yêu nhau gì đâu mà đòi sống chung lâu dài.

- được, coi như biết chuyện đó trễ vậy. Thế còn chuyện hai đứa này yêu nhau là sao?

Ba nói rồi chỉ tay vào tôi và anh. Tôi sợ đến phát run chưa nghĩ được gì thì anh đã lên tiếng.

- con chỉ yêu Tiểu Thần và muốn lấy em ấy..... huống hồ..... con của con..... em ấy cũng đang mang..... hai bác tán thành đi ạ.....

Anh nắm chặt đôi tay nhỏ của tôi để nói ra. Từ lúc nói chuyện đến giờ tôi chỉ biết đứng yên đó và rung bần bật.

- cái gì, mang thai sao?

Ba mẹ ngạc nhiên hỏi hai đứa. Anh nói tiếp.

- tháng trước cháu và Tiểu Thần có lỡ dại mà quan hệ với nhau mà không dùng bao (có lần nào dùng đâu trời). Nào ngờ cơ thể Tiểu Thần có cấu tạo đặc biệt, bộ phận sinh dục có tử cung. Cho nên em ấy đã mang thai, đứa bé trong bụng đã gần bốn tuần tuổi.

Ba nhíu mày nhìn tôi nói.

- con là con trai lại có thể mang thai sinh con giống nữ nhân con không thấy xấu hổ cũng không sao. Nhưng cho dù ba thương con nhưng cũng không chấp nhận việc chuyện anh rể lại đi yêu em vợ của mình, chưa kể còn sinh con với nhau nữa chứ.

Tôi nhìn thái độ giận dữ của ba mà lòng đầy sợ hãi, nên lúc ba vừa dứt lời thì tôi liền tự giác quỳ xuống khóc nức nở.

- ba, mẹ Tiểu Thần sai rồi.... con không nên làm vậy, nhưng mà con rất yêu anh Hạo..... cho nên hai người có giận cứ đánh, cứ mắng con. Anh Hạo không có lỗi....

Anh Hạo nhìn tôi che chở cho mình, liền hốt hoảng quỳ theo, nói.

- Tiểu Thần.... em đứng lên đi, đang mang thai mà quỳ không tốt đâu, cũng đừng khóc nữa. Mọi chuyện để anh là được rồi.

Anh cúi mặt tạ lỗi với hai người đang ngôi lặng thinh phía trước, giọng thành khẩn cầu xin.

- thật xin lỗi hai bác, cháu biết mình lớn tuổi lại thiếu suy nghĩ, hại đời Tiểu Thần ra nông nổi này. Cháu rất thương em ấy nhưng cũng không biết nên làm gì. Chỉ mong hai bác cho cháu và Tiểu Thần kết hôn có điều kiện gì cũng được, chỉ xin hai người cho cháu nuôi nấng em ấy và đứa bé.

Mẹ nhìn anh cầu xin thành khẩn như vậy, chỉ còn cách thở dài mỉm cười đáp.

- dù sao chuyện cũng đã lỡ, hai bác sẽ không ngăn cản hai đứa yêu nhau. Trong bụng Tiểu Thần lại đang mang dòng máu của hai gia đình, là cốt nhục của hai đứa. Cho nên chúng ta đồng ý, chỉ là Tiểu Thần việc học của con ta sẽ xin bảo lưu lại, sau khi sinh xong sẽ tính tiếp. Với lại con phải cưới Tiểu Thần trước khi nó sinh con nhé, có vậy ta mới yên tâm.

Nói rồi mẹ quay sang nhìn anh Hạo.

- con rể mau đỡ vợ con đứng dậy chào ba mẹ đi nào.

Cả hai vui mừng đứng lên thì.

- này, này... ai cho bà quyết định hết mọi việc vậy?

- chứ ông muốn sao đây, hai đứa nó đã có con với nhau, không lẽ ông định đứa bé sinh ra mà không có tình yêu thương đầy đủ từ cha nó sao? Ông nỡ nhìn Tiểu Thần khóc hả?

Mẹ đổi giọng quát lớn, ba vì thương tôi nên cũng đồng ý.

- coi cái miệng của bà kìa. Còn cậu kia không mau tới đây hành lễ đi, ngươi mà làm cho Tiểu Thần khóc là không xong với ta đâu.

Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, anh Hạo tiến đến cha mẹ tôi hành lễ, nhìn họ mỉm cười hài lòng anh nghĩ mình đã qua ải rồi nhưng....

Ba tôi đột nhiên lên tiến.

- lúc nãy cậu nói điều kiện gì cũng chấp nhận phải không?

Anh khó hiểu nhưng vẫn đáp.

- dạ phải.

- thật ra tôi rất thương Tiểu Thần nên không muốn gả con tôi đi đâu hết. Nếu cậu đồng ý thì ở rể nhà tôi còn không thì miễn bàn.

- dạ.... con.....

Anh đang không biết làm sao thì mẹ lên tiếng giải vây.

- ông này khùng quá đi, con rể có biệt thự rộng lớn không chịu ở, chiu rút về đây để làm gì? Với lại tụi nó cũng cần không gian riêng tư chứ.

- thì tôi chỉ không muốn con mình chịu khổ thôi.

- ông sao vậy? Thằng Hạo gia thế rất lớn, lại tự nguyện đến đây quỳ gối cầu xin chúng ta chấp thuận trong khi có thể dẫn Tiểu Thần đi luôn mà. Như vậy cũng đủ hiểu nó thương con mình nhiều thế nào rồi.

- được rồi, muốn ở đâu thì ở đi.

- thôi, mau vào ăn cơm đi, cơm nước nguội hết rồi, cả hai đứa nữa cũng vào luôn đi.

- dạ.

Tôi và anh đồng thanh. Chúng tôi vui vẻ ngồi vào bàn. Ăn xong anh ra nói chuyện với ba mẹ. Tôi muốn để anh ở đó để anh và ba mẹ nói chuyện với nhau.

Tối, tôi và anh ra về. Tôi hỏi anh trên đường đi.

- ba có nói gì không hay với anh không?

- không có, ba ủng hộ tụi mình. Bắt anh phải lo cho em thật tốt.

Tôi không nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc.

- thế giờ mình đi đâu?

- em đoán coi.

- nhà anh?

- không phải.

- vậy thì.... đừng nói anh đưa em về gặp ba mẹ anh nha?

- không...

Tôi thở ra nhẹ nhõm, vì tôi chưa chuẩn bị tâm lý để gặp ba mẹ anh, có gì sơ sót chắc tui khỏi lấy chồng luôn quá.

- em đoán được chưa?

- vậy mình đi khách sạn hả?

Tôi đùa với anh.

- hahaha......

Anh cười to vì đầu óc tôi quá phong phú. Rồi quay sang mỉm cười nói.

- là nhà của chúng ta.

Tôi nghe xong, nhào qua ôm anh. Vô tình chạm vào chỗ đó, cảm thấy có gì đó cứng cứng.

- sao vậy? Anh thấy gì rồi sao?

- tại em đó.... Em nói khách sạn, làm anh nghĩ.....

Tôi với anh cùng cười.

Về đến nhà chỉ vừa đóng cửa lại, anh đã hôn tôi thật sâu.

- anh muốn.....

Anh vừa hôn vừa di chuyển khắp cơ thể tôi.

- ưm.....

Anh nhẹ nhàng cởi đồ cho cả hai.

Anh vẫn vừa hôn, vừa ôm tôi vào phòng. Cả thân hình tôi hiện rõ trước mắt anh. Nó mềm mại, trắng hồng khiến anh không thể chịu được. Nhưng anh phải cố kìm chế vì tôi đang mang thai. Càng chạm vào thì người anh càng nóng.

Sau màn dạo đầu abcd.... (chương này H nhẹ nhẹ, sương sương thôi nha)

- anh vào nhé.....

Anh dụ dỗ tôi.

Anh bôi trơn kĩ lưỡng rồi nhẹ nhàng tiến vào. Tôi vì lâu ngày không được khai mở nên tôi đau đớn nhăn mặt, đau đến sắp khóc. Anh thấy tôi đau, anh xót nên muốn dừng lại. Nhưng tôi nói với anh.

- không sao đâu anh.

Anh ở yên đấy chẳng dám di chuyển vì tôi sẽ đau. Anh nhẹ nhàng hôn tôi để tôi quen dần và quên đi đau đớn bằng nụ hôn của anh. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đưa đẩy. Nó khít chặt, ấm nóng khiến anh sướng đến điên người.

Tôi cũng dần quen với sự có mặt của một khúc thịt trong khoảng trống của mình.

Anh vẫn nhẹ nhàng, vừa làm vừa hôn tôi. Tiếng rên rỉ phát ra từ cả hai. Rồi anh trở nên nhanh hơn. Rồi anh ra trong tôi, anh giúp tôi giải quyết bằng miệng.

Anh bế tôi vào nhà vệ sinh, tôi không cần làm gì nữa. Anh làm sạch mọi nơi mà anh làm bẩn.

Xong, anh bế tôi ra. Để tôi gối đầu lên tay anh. Tôi nhìn anh hạnh phúc và ôm chặt anh.

- anh yêu em....

Anh nói rồi hôn lên trán tôi. Hít mạnh một hơi anh nói.

- mùi hương của em vẫn dễ chịu như lần đầu tiên anh gặp em.

- lúc đó em còn rất nhỏ mà.

- nhưng em rất thơm, vì mùi hương đó mà anh yêu em đến giờ. Nhưng vì hôn ước nên anh mới kết hôn với chị em.

- em yêu anh.

Tôi ngắt lời anh. Anh cười ôn nhu hôn lên môi tôi, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro