CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Trở về thực tại, Vương Nguyên vừa nghe anh nói nước mắt cũng không ngừng tuôn ra mà ngay cả bản thân của Vương Tuấn Khải cũng chẳng khá hơn là mấy, anh cũng khóc nhưng sự tự trọng của 1 người đàn ông không cho phép anh cất thành tiếng, so với cậu anh chỉ rơi 3 - 4 giọt nước mắt. Đúng lúc Vương Tuấn Khải định xoay người về phía Vương Nguyên thì 1 thân ảnh nào đó chạy lao đến tấm lưng của anh, 2 cánh tay khẳng khiu bất giác mà tạo thành 1 vòng lớn ngay bụng anh. Không gian im lặng chỉ có thể nghe được tiếng thút thít của người phía sau cùng với tiếng gió cứ táp thẳng vào 2 thiếu niên

- Tiểu Khải, sao anh lại không nói với em? Sao anh lại có thể cùng Thiên Thiên giấu em? Anh biết em đã đau đến mức nào khi anh chia tay em không hã? Anh là đồ nhẫn tâm! - Vừa nói cậu vừa đánh vào lưng anh

- Nguyên Nhi, là anh sai, anh sai rồi - Anh bắt lấy tay cậu, thuận tay kéo cậu vào lòng

- Tiểu Khải, anh có thể hứa với em 1 chuyện được không? - Cậu ngẩng đầu nhìn anh

- Em nói đi

- Em muốn anh hứa với em từ nay trở đi dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta nhất định không được chia tay. Anh hứa được không?

- Ngốc tử, anh đã từng phạm sai lầm 1 lần, nhất định về sau anh sẽ không phạm sai lầm đó lần nữa

Hai người im lặng nhìn nhau, mắt đối mắt, nhưng trong thâm tâm của đối phương luôn hiểu người trước mặt mình muốn gì. Khoảng cách giữa 2 khuôn mặt dần ngắn lại.......và.......đôi môi cả 2 quyện lại làm 1

Đã từ lâu rồi cả 2 mới không có dịp thân mật như thế này, dù cho khoảng thời gian trước bước cuối cùng giữa 2 người yêu nhau cũng đã làm rồi nhưng cũng lâu rồi, bây giờ bắt đầu lại có chút ngại ngùng cũng là điều không thể tránh khỏi. Đối với Vương Nguyên trước hay sau gì thì vẫn là thế bị động, cậu mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Đây có được gọi là ỷ lại?

Vương Tuấn Khải nhìn người phía trước khẽ nhếch môi, anh tiến vào khoang miệng cậu, cái lưỡi tinh nghịch tách lấy khẽ răng đối phương mà người kia cũng ngoan ngoãn cũng hở ra cho anh tiến vào. Hai người cứ thế mà hôn đến mức không thông thì Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc buông ra nhưng vẫn không quên dạo lướt 1 vòng trên môi cậu

- Ố!!! Em vào không đúng lúc rồi - Đoán mọi người nhân vật này là ai đấy :))

- Còn phải hỏi sao? Sao không đợi đến lúc bọn anh ân ân ái ái rồi hãy vào đi

- Chẳng lẽ hai người tính ân ân ái ái trên này? Đừng đùa đó chứ! Đây là đâu!? Là sân thượng công ty! Là nơi công cộng - Thiếu niên bắt đầu giở trò trêu chọc, cũng lâu rồi mới được hưởng lại cảm giác không có mây đen bám xung quanh cơ mà

- Ya~ anh đừng giỡn nữa. Cậu nghĩ sao lại tin anh ấy? Bọn tớ chỉ là có chuyện muốn nói 1 chút nên mới lên đây thôi

- Chuyện muốn nói? Hôn? haha Nhị Nguyên cậu đừng nói với tớ là cậu đang ngượng đấy nhá! - Thiếu niên bất giác cười lớn

- Xì, 2 người như nhau cả. Đáng ghét! - Vương Nguyên mặt mày lúc này đã đỏ ửng lên, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà, lập tức chạy xuống dưới

- Nhóc con, đừng trêu em ấy nữa. Mau xuống dưới

- Đại ca, tuân lệnh. Cuối cùng em cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần phải nhìn sắc mặt 2 người mà sống nữa

Tại nhà của Diệc Phong

- Cậu chủ, cậu mau về nhà, chủ tịch đã có lệnh

Xung quanh nhà Diệc Phong lúc này có đến 9 - 10 tên vệ sĩ to con, người vận vest đen, khí thế hừng hực như thể khủng bố. Đó chỉ là bên ngoài còn bên trong thì chỉ 5 tên nhưng thân hình còn hơn mấy tên ngoài kia gấp bội

- Các người về đi, tôi không bao giờ cùng các người trở lại căn nhà đó đâu!

- Cậu chủ, xin cậu đừng làm khó chúng tôi - Tên vệ sĩ này dường như đang mất dần kiên nhẫn

- Tôi đã bảo về đi!

- Cậu chủ, chúng tôi mạn phép, tụi bây mau đưa cậu chủ lên xe!

Hắn ta vừa hét lên, tất cả các tên vệ sĩ từ bên ngoài liền chạy vào. Họ đi về phía Diệc Phong nhưng lập tức bị anh đánh trả. Có câu 1 chọi 3 không chột cũng què mà huống gì ở đây đến 15 người, dù Diệc Phong có giỏi võ cỡ nào đi nữa thì đích thực chẳng thể nào chọi là được, vì vậy, chẳng mấy chốc anh đã bị bọn họ đánh bất tỉnh, ba bước liền bị đem lên xe

Note: Thật lòng xin lỗi các bạn, mấy ngày nay mạng không kết nối được nên không ra chap mới cho các bạn được, mà hiện tay Mie cũng đau tay nên viết được tới đây cũng cảm thấy mình siêu phàm lắm rồi. Nó chỉ vỏn vẹn có 854 từ thôi nên mong các bạn bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã ùng hộ Mie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro