CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Ngày hôm sau Thiên Tỷ lên công ty tập bù cho bữa hôm qua vắng mặt nhưng vừa bước vào phòng đã gặp ngay 2 cái mặt đen với cái đít nồi đã vậy 2 người có ghét bỏ gì nhau thì để về nhà rồi muốn làm gì thì làm cớ gì lại đem mây đen u ám đến công ty này cơ chứ

- Nguyên Nguyên, Khải ca, 2 người không định tập luyện sao?

- Cậu tập trước đi, tớ sang xem tụi thực tập sinh đang làm gì đã? - Vương Nguyên đứng dậy bỏ đi, người kia vừa thấy ai đó cất bước liền đứng dậy đi theo

- Anh ra ngoài gọi điện thoại 1 chút. Tập trước đi nha

- Này!!! Đúng là 2 cái người ngốc không chịu nổi mà - Cậu thở dài rồi cũng vào phòng luyện thanh

Sân thượng công ty TF

Tuấn Khải chạy theo Vương Nguyên lên sân thượng, người này cũng thật tình, muốn trốn tập thì nói thẳng là trốn tập đi, còn bày đặt đi xem tụi thực tập sinh tập tành ra sao. Anh quá hiểu cậu mà, có bao giờ lo chuyện bao đồng thế đâu

- Từ khi nào em biết nói dối thế? Chẳng giống em thế nào?

Vương Nguyên vốn cảm thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt nên muốn lên sân thượng hít thở không khí trong lành 1 lát, đang thả hồn theo gió bất chợt vì giọng nói của người nào đó mà đánh thức

- Từ khi xa anh - Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến cho lòng ai đó chột dạ mà nhói lên

- Hơizzz, Nguyên nhi của anh lớn thật rồi! Biết làm tổn thương người khác cơ đấy

Anh bước đến chỗ cậu, cái tay không yên mà xoa đầu người kia vài cái. Vương Nguyên thoạt ngạc nhiên nhìn lên, cái xoa đầu này...đã từ lâu lắm rồi

- Anh đi theo tôi lên đây sao?

- Ừm

- Lý do?

- Có chuyện muốn nói

- Chuyện gì?

-.....

5 phút rồi 10 phút trôi qua, người đứng bên cậu vẫn im thin thít không trả lời lại. Có chút bực mình, anh ta làm sao vậy chứ! bảo có chuyện muốn nói nhưng lại chẳng nói, là muốn chọc tức cậu sao? Mặc kệ hắn ta đứng đấy, cậu vốn chẳng muốn đặt niềm tin gì vào hắn nữa, cứ thế mà quay lưng đi

- Anh suy nghĩ kĩ rồi

Nghe hắn cuối cùng cũng chịu cất lời, Vương Nguyên dừng lại nhưng không quay lại về phía hắn, rốt cuộc tên này hôm nay ăn trúng gì mà lại lắm trò thế này, chẳng lẽ chuyện mà hắn nói quan trọng lắm sao!?

- Ngày đó anh chia tay em....à không phải nói là anh từ bỏ em lí do ấy....chính là....anh mắc bệnh tim

Xoảng

Câu nói vừa rồi của Tuấn Khải tưởng chừng như tiếng sét dội bên tai cậu. Anh mắc bệnh tim sao? Nhưng chẳng phải anh luôn bảo sức khoẻ của mình luôn ổn vậy thì cớ gì lại mắc bệnh tim!? Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gò má cậu. Mắt cậu đỏ hoe, định nói gì đó với anh nhưng anh lại ngắt lời

- Phải, anh biết mình bệnh tim 2 tháng rồi. Hôm đó, anh đến bệnh viện để khám tình cờ Thiên Thiên cũng ở đấy, em ấy đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa anh và bác sĩ

Bệnh viện Thiên Phúc - Tháng 9 năm 2017

- Liệu có thể chữa trị không bác sĩ? - Tuấn Khải lo lắng nhìn vị bác sĩ già ngồi trước mặt, ông ta có vẻ như rất khó để nói chắc chắn về bệnh tình của anh

- Hừm, mặc dù đã có người phẫu thuật thành công như sát xuất cũng còn rất thấp. Tôi e rằng bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để nói về việc có thể chữa khỏi hay không? Nhưng cậu yên tâm chỉ cần cậu có nghị lực cùng với chế độ điều trị của chúng tôi thì chúng ta nhất định sẽ thành công

- Tôi biết rồi - Anh thở dài - Ngày mai tôi sẽ đến

Cánh cửa phòng dần khép lại, Tuấn Khải ôm chặt ngực trái từ từ trượt dài xuống sàn, anh đau, đau lắm nhưng anh đau không phải vì biết mình mắc bệnh tim mà vì anh chợt nghĩ đến sau này nếu như bảo bối kia không còn anh bên cạnh sẽ chật vật như thế nào, sẽ buồn, sẽ đau khổ như thế nào. Nghĩ đến đó, lòng anh đau như cắt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Bỗng từ đâu, 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, giọng trầm ấm quen thuộc chợt vang lên

- Khải ca, anh đừng buồn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được chứ?

- Thiên Thiên? Sao em...

- Em nghe hết rồi. Mình đi về thôi anh. Nguyên Nguyên đang đợi chúng ta ở nhà

- Khoan đã Thiên Thiên à.... Anh.... Anh không thể để cho Vương Nguyên biết chuyện này được. Em ấy sẽ rất buồn, rất lo lắng, anh không muốn như vậy

- Nhưng liệu anh có thể giấu được hay không? Với lại, y học bây giờ tiến bộ lắm, anh chắc chắn sẽ được chữa khỏi mà. Đừng bi quan như vậy chứ! - Thiên Tỷ khó hiểu nhìn anh, mặc dù biết tình cảm của 2 người dù có phong ba bão táp đến mấy cũng khó mà chia cắt nhưng về chuyện này cậu không nghĩ anh giấu Vương Nguyên là 1 ý kiến hay

- Vậy bây giờ anh tính như thế nào?

- Anh cần em giúp 1 việc

- Việc gì? Anh đừng nói với em là....- 1 ý nghĩ xẹt qua trong đầu Thiên Tỷ nhưng cậu đang cố trấn an mình lại, chuyện đó là không thể nào

- Ừm, anh không muốn Nguyên Nguyên sau này phải đau khổ vì anh, thà đau khổ trước còn hơn sau này anh mất đi em ấy phải dằn vặt bản thân mình. Hãy để anh là người có lỗi trước với em ấy! Thiên Thiên, em là người anh tin tưởng nhất. Em hãy giúp anh, anh xin em

- Khải ca, không được đâu mà. Anh đừng có cố chấp như vậy, việc này mà xảy ra Nguyên Nguyên không chỉ hận anh mà ngay cả em cậu ấy cũng không thèm nhìn mặt em. Anh đừng như vậy chứ!

- Không! Thiên Thiên à, anh biết tình trạng của mình. Em hãy suy nghĩ kĩ rồi nói lại với anh, anh tin tưởng em!

Vậy là cứ từng ngày trôi qua, Thiên Tỷ luôn để ý đến chuyện tình cảm của Tuấn Khải và Nguyên Nguyên, cậu mong anh sẽ suy nghĩ lại không vì vậy mà làm tổn thương đến bản thân mình và cả người bên cạnh. Nhưng cậu đã lầm, cậu dần thấy rõ vết nứt mà Tuấn Khải cố tạo ra ngày càng lớn, anh dần tránh mặt cậu, không nói chuyện với cậu, có đôi lần Thiên Tỷ cũng định nói hết ra cho Vương Nguyên biết nhưng đều bị anh chặn lại. Mỗi khi thấy tin nhắn của Vương Nguyên tâm sự với mình, Thiên Tỷ đều cảm thấy trong lòng day dứt không yên, anh tập tành đi sớm về khuya, đi vào club làm cho công ty mấy lần đứng ngồi không yên vì mấy bức ảnh của anh có mặt trong ấy. Nếu như tình hình này cứ vậy mà diễn ra không biết sự việc tiếp theo như thế nào chỉ biết cả nhóm cùng công ty sẽ bị liên luỵ mất

- Khải ca, được rồi, em giúp anh, nhưng em muốn anh hứa 1 chuyện với em

- Được, nói đi

- Anh phải hứa nếu như bệnh của anh chữa được thì anh phải ngay lập tức nói rõ mọi chuyện với Nguyên Nguyên để cậu ấy hiểu, anh đồng ý không?

- Ừm, anh nhất định

Vậy là ngay tối hôm đó, Tuấn Khải cập nhật weibo với dòng trạng thái: Thiên Thiên, người anh muốn đi chung cả đời này chính là em! KR ❤ JS

- Xin lỗi Nguyên nhi, là anh có lỗi với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro