CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỷ sau khi nhận được sự trợ giúp của Vương Nguyên 1 mạch nhanh chóng chạy đến nơi đã hẹn

Quán cà phê Old Story

- Tiểu Thiên, anh ở đây!

Nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ góc bàn bên cạnh cửa sổ, nụ cười trên môi chàng thanh niên nhỏ chợt nở rộ đến mức thấy được cả hai cái đồng điếu xinh xắn kia. Đôi chân săn chắc cũng thuận theo ấy mà đi đến đấy

- Phong ca, anh đến đây từ khi nào? Sao anh biết được em tổ chức comeback ở đây? Sao anh không gọi điện cho em trước - Cậu gấp gáp hỏi

- Em uống nước trước đi rồi hẵn nói. Anh có gọi cà phê cho em đấy, nhiều cà phê ít đường. Đúng chứ? - Anh ôn nhu đẩy tách cà phê trên bàn sang cho cậu

- Phong ca, anh vẫn còn nhớ sao? Từ ngày em trở về đến giờ cũng 3 tháng rồi còn gì

Nói rồi, cậu cầm lấy tách cà phê lên nhâm nhi. Diệc Phong cũng theo đó mà chống tay lên cằm rồi nhìn chăm chăm vào cậu. Ba tháng trôi qua đối với anh không dài cũng không ngắn, là vì cậu không biết đấy thôi chứ mỗi ngày anh đều theo dõi tin tức của cậu. Anh còn tham gia hẳn vào 1 fanclub nổi tiếng của cậu nhờ vậy mà anh mới biết cậu sẽ tổ chức 1 buổi comeback vào 3 tháng sau. Tình yêu của anh dành cho cậu mỗi lúc có thể nói dần lớn lên, trở thành fan cuồng của cậu, có thể không ngủ chỉ để theo dõi cậu có up weibo hay không, sẽ chống lại những người có ý định quấy rối cậu đôi khi anh nghĩ lại cũng tự cười chính mình.

Cảm giác như Diệc Phong đang nhìn chằm chằm vào mình khiến Thiên Tỷ có chút bối rối, vờ hỏi lại câu hỏi lúc nãy để tránh ánh nhìn của anh

- Phong ca, anh trả lời những câu hỏi của em đi chứ!?

- Ò... cũng không có gì đặc biệt, chỉ là anh có vài việc ở đây, tiện tai nghe được tin tức của em nên ghé qua thôi. Người xưa nói quả không sai nha, tai nghe không bằng mắt thấy. Hôm qua em ngầu lắm đấy nhóc à - Bàn tay anh tiện thể xoa xoa mái đầu quả nấm của cậu khiến cho những người xung quanh cũng hiểu lầm

- Này này, anh đừng làm họ chú ý chứ. Em mà bị phát hiện là toi cả mạng đấy!

- Yên tâm đi. Lí do anh chọn chỗ này cũng là nghĩ đến em. Không sao đâu

- Ba tháng qua anh như thế nào? Vẫn đi khám phá thế giới sao hã? - Lời nói của cậu pha chút sự đùa giỡn

- Ừm, vẫn vậy nhưng tự dưng chẳng hiểu sao lại có chút thay đổi. Anh đang suy nghĩ không biết nên vui hay buồn đây? - Đoạn anh nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt mang chút ưu tư

- Anh trông lạ quá, Phong ca, trước đây anh đâu có hay nghĩ ngợi như vậy? Anh có chuyện gì không thể chia sẻ với em sao?

- À làm gì có! Đừng để tâm đến những gì anh vừa nói nữa. Anh muốn đưa em đến 1 nơi, có thể cùng đi không?

Cả 2 cùng nhau đi đến 1 nơi trông thật yên tĩnh, nó có vẻ hơi xa thành phố một chút. Trên đường đi, Diệc Phong chợt dừng lại trước tiệm bán hoa 1 bó hoa hồng trắng thật tươi, Thiên Tỷ có hỏi nhưng anh chỉ ậm ừ qua loa chút nữa em sẽ biết rồi cứ vậy mà lái đi tiếp. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Là 1 nghĩa trang

- Phong ca, sao anh lại đưa em đến đây? - Thiên Tỷ thoáng chút ngạc nhiên

- Đi theo anh - Dứt lời, anh nắm lấy tay cậu dắt đến nơi cần đến, chỉ khi dừng lại trước 1 ngôi mộ thì anh mới buông tay cậu ra

- Phong ca, đây là....

- Ừm, là mẹ anh

- Hôm nay là dỗ của bà. Bà mất từ khi sinh anh ra, ba anh cũng từ đó mà xem anh là yêu nghiệt hại chết mẹ anh. Từ nhỏ cho đến lớn, anh chỉ được thấy bà qua di ảnh, chưa từng được nghe bà hát ru cho anh, chưa từng cảm nhận được cảm giác có mẹ ở bên nó như thế nào? Em nói xem, kiếp trước có phải anh đã làm ra tội tày đình gì nên bây giờ mới bị trừng phạt như vậy không?

- Phong ca, em xin lỗi, nhưng anh đừng tự dày vặt bản thân mình như vậy. Sống chết đều có số, nếu anh cứ như vậy, mẹ anh ở trên thiên đường nhìn thấy sẽ không được vui đâu

- Hừm... em nói phải, hôm nay anh làm phiền em rồi, chẳng biết suy nghĩ làm sao lại đưa em đến đây nghe anh lảm nhảm vậy nữa. Thôi anh đưa em về, chắc em còn nhiều việc lắm hã

- Không đâu, hôm nay em được nghỉ. Tâm trạng của anh không được tốt. Tự dưng em lại muốn về nhà anh, anh có thể đưa em về đó được không?

- Cũng được. Chúng ta đi

Bầu không khí ảm đạm bị vứt lại sau lưng. Thiên Tỷ lại 1 lần nữa hiểu thêm về con người của Diệc Phong, tuy là hơi buồn nhưng ít ra từ nay cậu có thể cùng anh vượt qua nỗi buồn này. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cả 2 cũng vì đường xa nên có chút mệt mỏi

- Tiểu Thiên, em muốn ăn 1 chút gì không?

- Gì cũng được. Em có thể như trước đây không, căn phòng ở trên...

- Tiểu quỷ vẫn hoàn tiểu quỷ - Anh đi đến bẹo má cậu - Căn phòng ấy trước giờ anh vẫn giữ riêng cho em, lên nghỉ 1 chút rồi anh sẽ gọi

- Phong ca vẫn là nhất! - Nói rồi ly khai

Buổi tối sau cánh rừng thăm thẳm là 1 ngôi nhà thắp sáng đầy sự vui vẻ. Sau một hồi mày mò trong bếp, Diệc Phong cũng hoàn tất xong bữa tối của mình. Nếu khám phá thiên nhiên là nghề tay phải thì nấu ăn chính là nghề tay trái của Diệc Phong. Cũng vì mất mẹ từ nhỏ mà thức ăn của người làm lại thường xuyên mua từ ngoài về đã khiến cho Diệc Phong tìm đến những trung tâm dạy nấu ăn để học, không chỉ đáp ứng cho bản thân mà càng học anh mới nhận ra từ những món ăn anh có thể truyền đạt những tâm tư tình cảm của mình, lúc giận thì sẽ làm cho món ăn trông dở tệ nhưng khi tâm tình trở nên tốt hơn thì những món ăn của anh có thể hơn 1 một đầu bếp hạng A chuyên nghiệp. Mãi mê ngắm nghía thành phẩm của mình, chợt nhớ đến tiểu quỷ đang chờ anh gọi dậy trên lầu, 1 phát bay liền lên ấy.

Không ngoài dự đoán của anh, tiểu quỷ nhỏ đã ngủ say tự lúc nào, thói quen ôm gấu vẫn y vậy. Nhìn cách cậu ngủ, 2 mắt nhắm nghiền như chẳng bao giờ muốn dậy làm anh hiểu được cậu đã vất vả như thế nào, giấc ngủ chắc hẳn không đủ. Nhắc đến đấy, tim anh chợt xót, anh ước thời gian quay lại như trước cậu và anh cứ như vậy không lo nghĩ đến mớ công việc bề bộn, thoải mái mà chơi đùa cùng thời gian. Bàn tay vô thức chạm nhẹ lên tóc cậu, cứ khẽ vuốt cho đến khi Thiên Tỷ ý thức được mà tỉnh dậy

- Phong ca, anh đã nấu bữa tối xong rồi sao?

- Xong rồi, em mau xuống ăn đi

Bữa tối diễn ra trong tiếng cười đùa của cả Thiên Tỷ và Diệc Phong. Vốn định ở lại nhưng chợt nhớ ngày mai Thiên Tỷ phải lên công ty luyện tập nên Diệc Phong đành lái xe đưa cậu về, có chút tiếc nuối nhưng dù sao bây giờ anh và cậu sẽ luôn giữ liên lạc với nhau.

Đến trước nhà Thiên Tỷ

- Phong ca, anh về đi. Em vào trong đây

- Vậy anh về, em ngủ ngon

- Tạm biệt

- Khoan đã, Tiểu Thiên....anh...

- Sao?

- Ngày mai chúng ta lại có thể gặp nhau không? - Diệc Phong có chút hồi hộp

- Em cũng chưa biết được, ngày mai em sẽ gọi cho anh

- Ừm...được...vậy anh về đây. Em vào nhà đi

Một lát sau khi Thiên Tỷ đã vào trong nhưng Diệc Phong vẫn đứng trước cổng đợi cho đến khi phòng của cậu đã tắt đèn hẳn thì mới chịu lái xe về. Ở đằng xa, nơi có 1 cây bàng to, 1 bóng người trung niên cao lớn vận 1 bộ đồ đen, trên tay là 1 điếu thuốc nãy giờ vẫn theo dõi 2 thanh niên ấy mãi khi đèn trong căn nhà kia tắt và chiếc xe dời đi thì hắn ta mới lộ mặt, chợt nhếch mép rồi sau đó cũng li khai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro