CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại toà nhà TFent

- Chào mọi người - Cả ba người thanh niên đều đồng thanh

- Đến rồi sao? Thiên Thiên, mau lại đây 1 chút, có bức thư gửi cho em - Quân ca tay cầm 1 bức thư màu xanh biển có đính thêm 1 cái nơ màu trắng vô cùng xinh xắn đưa cho Thiên Tỷ

- Là bức thư kèm trong món quà hôm qua sao? Aigoo Quân ca à, anh không cần thật lòng đến vậy chứ

- Thằng nhóc quỷ này, em cũng phải nghĩ cho tấm lòng của các fan chứ. Chẳng biết điều gì cả, nếu anh được nổi tiếng như em thì dù cho có 1 vạn bức thư, 1 vạn món quà thì anh cũng sẽ giữ gìn chúng từng chút một

- Aishhh, rồi rồi em biết rồi, khổ anh thật càng ngày càng giống mẹ em - Nói rồi cậu ly khai

- Cái thằng!


Buổi sáng của 3 người vỏn vẹn chỉ luyện tập vũ đạo mới, họp kế hoạch cho album sắp tới, xem ra tâm trang của họ cũng trông có vẻ ổn. Ở Trùng Khánh lúc này đã bắt đầu chuyển sang mùa đông, học sinh sẽ có 1 mùa nghỉ đông cực kì vui vẻ cùng bạn bè, gia đình còn người lớn thì vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình. Cùng ngồi trong phòng nghỉ ngơi, các thành viên TFent lẫn các thực tập sinh liền lấy nghỉ đông làm đề tài nói chuyện, cả phòng nhốn nháo không ngừng vì lũ trẻ thật đầy năng lượng, riêng các thành viên chính thức chỉ muốn yên tĩnh mà nghỉ ngơi bởi họ đã quá mệt mỏi vì lịch trình cứ dày đặc


- Này, cậu nghĩ xem, nghỉ đông chúng ta nên làm gì? - Tiểu Dật lúc nào cũng vậy - là người nhanh nhảu nhất

- Nghĩ làm gì cho mệt thế nào mà công ty chẳng tranh thủ thời gian này gọi chúng ta lên luyện tập - Câu nói vừa rồi của Hàng Hàng khiến cho các thành viên đều cười lớn, tuy mới là thực tập sinh nhưng cái màn này cậu đã được nghe lại từ các tiền bối nên cũng dễ hiểu

- Chán chết được. Nguyên ca, thế chúng ta không được nghỉ đông sao a~, phải lên luyện tập sao a~


Vương Nguyên vốn dĩ đang tựa vào sofa tận hưởng chút ánh nắng còn lại của những buổi cuối thu bất chợt vì câu hỏi của Tiểu Kỳ mà phải ngồi dậy:


- Ừm, chẳng lẽ các em chưa nghe câu: Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng sao?

- Nhưng chẳng phải mấy năm trước em thấy ca đăng bô được đi chơi vào mùa đông sao? Vui vẻ lắm mà

- Chúng chỉ là bình phong che mắt thôi, vốn dĩ ngay sau khi đăng ảnh lại phải đến công ty luyện vũ đạo


Mùa đông - cậu đã có nhiều kỷ niệm với nó. Còn nhớ vào những năm trước, khi mà cậu và anh còn nhỏ, cứ đến mùa đông họ sẽ cùng nhau gửi những tin nhắn dễ thương cho nhau chỉ để hỏi thăm sức khoẻ vì cả 2 thừa biết mùa này rất dễ cảm mà ca sĩ thì tuyệt đối không để cảm, sẽ ảnh hưởng đến giọng hát. Cứ vào mùa đông, họ sẽ cùng nhau hát lên bài Người tuyết quen thuộc. đối với công ty thì họ bắt buộc phải hát mỗi năm nhưng đối với 2 người thì đó là thói quen, là cách mà cả 2 thể hiện yêu thương với nhau. Năm nay cũng không phải là 1 ngoại lệ, ngày mai họ sẽ cùng trình diễn bài này trên sân khấu


- Em có thể nào không hát cùng anh ấy không hã chị?

- Sao vậy Nguyên nhi, chẳng phải những năm qua cả 2 em đã hát bài này tốt lắm sao? Chị có thể hiểu tâm trạng của em, nó hơi khó đối với em nhưng hãy nghĩ đến fan, em sẽ làm tốt thôi


Cậu cứ nói, cứ yêu cầu với Nhậm tỷ về vấn đề này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời mà cậu nhận được cũng chỉ có thế


- Nguyên Nguyên, chiều nay cậu có thể xin phép thầy cho tớ vắng 1 buổi luyện thanh được không? Chiều nay tớ có việc bận - Thiên Tỷ mang vẻ mặt thành khẩn đến trước Vương Nguyên

- Có việc gấp lắm sao? Trước giờ chẳng có khi nào cậu bỏ tập chỉ vì 1 cuộc hẹn

- Tớ xin lỗi nhưng nếu tớ không đến gặp anh ấy. Tớ sẽ....

- Anh ấy? Người cậu nói đến là...

- À không. Tớ nói bừa thôi, cậu giúp tớ 1 lần này thôi, ngày mai tớ sẽ mời cậu 1 bữa - Thiên Tỷ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình liền cầm áo khoác ra về


Vương Nguyên vẫn hưởng thụ ánh nắng dịu dàng của mùa thu nhưng lướt qua có thể thấy nụ cười nhạt hiện hữu trên môi cậu


Giờ luyện thanh

- Thiên Tỷ vắng sao? Lạ nhỉ - Thầy luyện thanh nhìn 2 người còn lại bằng ánh mắt nghi ngờ

- Thiên Thiên, cậu ấy không khoẻ nên đến bệnh viện kiểm tra rồi thưa thầy. Cậu ấy có nhờ em xin thầy cho cậu ấy vắng 1 buổi, nhất định sẽ không có lần sau - Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt, dù sao Thiên Tỷ cũng đã đích thân nhờ cậu, giữa bạn bè với nhau cậu làm sao có thể từ chối

- Được! Dù sao cũng sang đông rồi, các em nên chú ý đến sức khoẻ của mình 1 chút. Chúng ta bắt đầu tập luyện


Kết thúc buổi tập đã là buổi tối. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vì ngày mai có lịch trình nên phải ở lại tự tập thêm. Cả 2 chẳng ai nói ai câu nào, cứ vậy mà hát lần 1 đến lần thứ n đến khi Vương Nguyên ho khan 1 tiếng thì cả 2 mới chịu dừng lại


- Hôm nay đến đây thôi, em về nghỉ ngơi đi! - Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu mà nói

- Không sao, cứ tiếp tục đi!

- Em đừng bướng nữa! Xem em kìa, hát đến khan giọng rồi, chẳng lẽ em muốn từ bỏ làm ca sĩ sao? - Cậu vẫn vậy, ương ngạnh đến khó chịu mà chắc chỉ có anh mới có thể chịu đựng được tính cách này của cậu

- Đừng quan tâm em nữa được không? Anh bắt đầu làm em khó chịu rồi đó!


Vương Nguyên dự tay nâng micro lên hát, anh liền nắm chặt lấy cổ tay cậu khiến cho micro rơi ra mà rớt cả xuống sàn


- Em bảo anh làm em khó chịu nhưng em mới là người làm anh khó chịu đó. Em tưởng em làm vậy thì ai cũng vui, ai cũng ủng hộ, vỗ tay chúc mừng em sao. Đừng hành hạ bản thân mình nữa.

- Anh nghĩ em cảm thấy vui khi làm vậy sao? Em làm vậy là vì bản thân em thích sao? Anh lầm rồi! Là vì anh! Là vì anh đã đẩy em ra như thế này! - Cậu vừa dứt lời cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống


Bỗng dưng tim anh trở nên nhói đau, là vì cậu khóc sao, là vì thấy cậu khóc mà anh cảm thấy đau lòng sao. Bỗng dưng nhìn lại cổ tay cậu đỏ lên vì bị anh nắm quá chặt khiến anh giật mình mà vội buông ra, anh giương tay lên định sẽ lau nước mắt cho cậu, nhưng anh không làm được, như có 1 khoảng không vô hình đã ngăn anh lại


- Sao ngày đó anh lại rời xa em? Em đã làm gì có lỗi sao? Anh bảo lý do anh chia tay em là vì anh yêu Thiên Tỷ, nhưng em không tin. Anh cảm thấy bất ngờ vì bị em vạch trần sao? Nhìn cách anh nhìn Thiên Tỷ, cách anh nói chuyện với Thiên Tỷ, cách anh chăm sóc, lo lắng cho Thiên Tỷ đều không phải. Anh nói dối em! Nói dối mọi người! Nói dối cả tình cảm của anh - Càng nói nước mắt cậu cứ chảy ra không ngừng


Vương Tuấn Khải như chết lặng. Anh mãi mãi cũng không hình dung được cậu lại biết hết thảy sự thật vốn dĩ bao lâu nay anh cứ nghĩ mình đã diễn vai diễn này rất thành công cơ chứ


- Tiểu Khải! Em có thể xin anh một việc được không? Anh...có thể nói cho em lý do vì sao anh rời xa em không Tiểu Khải? Chỉ 1 lần, 1 lần này thôi

- Nguyên nhi à, anh xin lỗi. Thật lòng xin lỗi em, nhưng anh không thể làm khác được. Anh mong em có thể hiểu cho anh, anh yêu em


Lại 1 lần nữa anh khước từ sự cầu xin nơi cậu. Nhưng lần này lại khác, anh từ chối cậu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, anh và cậu hôn nhau thật lâu, cậu cũng chẳng chống cự mà phối hợp cùng anh. Cả 2 giờ đây là 1 bức tranh tuyệt đẹp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro