CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu sang đông đến, thời tiết cũng trở nên thật lạnh lẽo mà lòng người cũng chẳng ấm hơn là mấy. Lưu Diệc Phong sau khi chỉnh trang thật gọn gàng và bây giờ điều cần làm là ngồi yên trong phòng rồi đợi đúng giờ sẽ được dẫn đi, chẳng khác nào 1 tù nhân trong ngục. Hôm nay trời mưa, những cơn mưa đầu mùa báo hiệu cho mỗi người cần biết đông đã đến, phải mặc thật ấm. Diện trên người bộ âu phục sang trọng, Diệc Phong thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng không sao thôi nghĩ về ai đó

- Sang đông rồi, bên đấy em đã ủ ấm chưa - Anh độc thoại

''Cạch" - Có tiếng cửa mở

- Thưa cậu chủ, chủ tịch bảo đã đến giờ, mời cậu ra xe

- Hừ, đi thôi -

Và bóng anh cùng chiếc xe nhanh chóng rời đi. Xe dừng bánh trước cổng 1 nhà hàng lớn, Diệc Phong biết nhà hàng này - Royal - thuộc hạng 5 sao trong toàn nước, nó cũng chính là nơi tổ chức tiệc cưới của ba và mẹ anh. Thở dài 1 hơi, anh đút tay vào túi quần, chỉnh lại vạt áo rồi thong thả bước lên tầng. Nhìn một lượt xung quanh, toàn người cao sang quý phái đang dùng bữa, anh khẽ lắc đầu, bước đến căn phòng trước mặt nhìn bên ngoài thì thật sang trọng nhưng ai biết được bên trong lại có biết bao suy nghĩ mưu kế. Người gác cửa vừa nhìn thấy anh đi tới, nhanh chóng mà mở cửa

- Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ. Bên ngoài mưa lớn nên kẹt xe hơi lâu

Chỗ ngồi của anh là đối diện gia đình tên Nghị trưởng kia, người được mệnh danh có quyền lực trong chính trị, chỉ cần lấy được lòng hắn ta thì không có việc gì không thể làm được. Cô con gái của nhà này lướt sơ 1 lượt diện mạo cũng không tầm thường, khuôn mặt sắt xảo, mái tóc dài đen mà đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, 1 chút lém lỉnh, 1 chút tinh ranh, đúng là không thể xem thường. Ngồi kế cô ta không ai khác chính là ba và mẹ - Nghị trưởng và Nghị trưởng phu nhân

- Không sao mà, chúng ta cũng vừa mới đến. Vậy đây là Lưu Diệc Phong, con trưởng nhà họ Lưu đấy sao? Đúng thật là càng lớn càng đẹp trai hẳn ra - Người đang nói chính là Nghị trưởng phu nhân, tuổi tác cũng ngoài trung niên nhưng một phần nhờ mỹ phẩm nên trẻ được vài tuổi và còn lại cũng nhờ do cách bà ta ăn mặc

"Càng lớn càng đẹp trai" là cái quỷ gì chứ? Chẳng lẽ họ và anh đã quen biết từ nhỏ - Diệc Phong khó hiểu nhìn sang ba, người đàn ông nãy giờ lặng tiếng nhất mong sao chỉ cần cho anh 1 câu trả lời

- Con quên rồi sao? Haha, thằng nhóc này, lúc nhỏ gia đình Nghị trưởng có 2 3 lần sang nhà chúng ta ăn cơm, khi ấy con cũng tầm 7, 8 tuổi mà Hạ Nhi cũng vừa lúc 6 tuổi. Sinh nhật con bé, không phải con đã tặng nó 1 con gấu bông thật lớn còn gì

Thì ra là cô ấy, người sớm đã được định ước của anh nhưng có lẽ vì thời gian trôi qua nên Diệc Phong cũng không còn nhớ nữa. Anh nhìn cô rồi cười cười cho qua chuyện

- À, ra là Tiểu Nhi, lâu rồi không gặp em lớn và xinh nhiều đấy

- Cảm ơn anh, anh quá khen - Cô ta cũng cười đáp lại anh nhưng nụ cười kia không còn vẻ ngây ngô khi bé nữa

Buổi gặp mặt kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, người trẻ thì chỉ biết cặm cụi ăn, thỉnh thoảng thì vâng dạ vài tiếng cho vừa lòng bậc tiền bối còn người lớn thì luyên thuyên đủ chuyện nhưng vẫn không thể thoát khỏi mục đích chính là bàn chuyện sui gia và lợi nhuận kinh tế

- Nghị trưởng, ông xem, Hạ tiểu thư đây cùng con trai tôi có phải cũng xứng đôi lắm không, trai tài gái sắc

- Ông nói phải, chủ tịch Lưu, con trai ông vốn vừa đào hoa, phong nhã mà tài lẻ cũng vượt bậc hơn người, con rể như vậy ai ai cũng tỏ lòng đem về

- Nghị trưởng, ngài quá khen rồi, nó xem lớn người như vậy chứ còn non dại, còn cần bậc tiền bối như Nghị trưởng chỉ bảo thêm

Hai người đàn ông cứ thế mà tôi 1 câu, ông 1 câu mãi cũng chẳng biết đường nào mà dừng, Lưu Diệc Phong nghía nhìn đồng hồ, cũng đã 10 giờ hơn, anh sợ cứ như thế này thì về đến nhà sẽ khuya mất. Hạ Nhi từ nãy đến giờ tầm mắt dán trên người anh không buông, đương nhiên hành động vừa rồi cô ta cũng không bỏ sót. Có kế hoạch riêng, cô ta vội lên tiếng nhưng chỉ ghé sát tai phu nhân mà nói, bà ta ra vẻ thông suốt, gật đầu vài cái rồi khẽ động tay với chồng

- À, chủ tịch Lưu, thật thất lỗi với ông, phu nhân tôi không khoẻ đành phải đưa bà ấy về nghỉ ngơi. Cũng muộn rồi, chúng tôi xin về trước - Ông ta miệng lưỡi đầy ngôn từ hoa mĩ nhưng trong thật tâm rõ ràng là xem thường

- Ồ, cũng phải, tôi nãy giờ cũng mải nói chuyện mà quên cả giờ giấc, nán gia đình Nghị trưởng đến giờ này. Hay là để Diệc Phong đưa Hạ tiểu thư về nhà đi, phu nhân không khoẻ cũng nên cần không khí rộng rãi một chút - Đúng như thiên hạ nói, người làm ăn không từ qua bất cứ cơ hội nào mặc dù nó chỉ bằng hạt bụi

- Thật làm phiền chủ tịch đã sắp xếp, nếu như vậy nhờ cậu Diệc Phong đưa Tiểu Nhi nhà tôi về - Nói xong, liền li khai

Trên đoạn đường về nhà Nghị trưởng khá vắng vẻ, cả 2 chẳng ai nói nhau câu nào, Diệc Phong chăm chú lái xe, bất ngờ bị một bàn tay lạnh ngắt chạm vào liền rùng mình, lướt sang là ánh mắt Hạ Nhi đang nhìn mình chằm chằm

- Sao? Chúng ta chuẩn bị trở thành người 1 nhà, vậy mà ngay cả nắm tay cũng không được thử qua sao?

- À...ừm...không phải, anh không có ý đó chỉ qua đột ngột quá anh không quen - Anh cố tránh ánh nhìn của cô

- Hừ - cô thu tay mình lại, đưa nó về vị trí ban đầu - Em muốn ngủ 1 chút, khi nào tới nơi anh gọi em 1 tiếng - nói rồi cô ta cũng dựa đầu vào cửa sổ, nhàn hạ nhắm mắt

Note: Sắp triển 1 fic mới, dự là đặt nhiều tâm huyết lắm đây, mọi người nhớ ủng hộ đó nge ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro