CHAPTER 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Hơn 1 tháng nay, TFBOYS vô cùng bận rộn, Vương Nguyên thì tất bật với việc quay phim ở Hàn Quốc, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ tham dự chương trình thực tế ở Bắc Kinh, tuy là có ngăn cách bởi không gian nhưng họ không ngày nào là không nói chuyện, đùa giỡn với nhau bằng mọi hình thức. Hôm nay là ngày quay cuối cùng ở Bắc Kinh, vừa kết thúc, Tuấn Khải liền trở về khách sạn đem điện thoại nhắn tin cho Nguyên Nguyên, Thiên Tỷ nhìn 2 người họ như vậy cũng chỉ biết lắc đầu, chép miệng, đi đến ngồi cùng họ tán gẫu 

- Nguyên Tử, em đang làm gì đó, em đã ăn cơm chưa? 

Rất nhanh bên kia đã có hồi âm 

- Em vẫn chưa ăn, em đang nghỉ ngơi 1 lát

 - Sao em còn chưa ăn, không có anh bên cạnh em liền lười ăn sao? Nguyên Tử, em hư quá rồi đó - Ai kia trong lòng sớm đã xót đến tận tim gan phèo phổi

 - Aishh, không phải, chỉ là nghỉ 1 chút để chuyển cảnh thôi, với lại bên đây giờ giấc khác mà, tới giờ ăn sẽ tự động ăn thôi 

Thiên Tỷ nãy giờ ngồi bên cạnh thấy sắp có giông bão cũng liền nhanh chóng đem dập- Khải ca, em thấy Nguyên Nguyên nói đúng đó, làm việc phải có quy tắc chứ, đâu phải muốn ăn liền ăn 

- Quy tắc gì chứ? Con mẹ nó không phải đang bóc lột sức lao động của người ta đó sao, giờ này còn chưa ăn trưa thì đợi lát nữa ăn tối luôn chắc 

Hai người cãi qua cãi lại thấy cũng chẳng có ích gì liền nhớ lại Vương Nguyên còn bên kia đợi điện thoại nhưng mà sao giờ chỉ thấy mỗi trần nhà, còn người đâu (ý là đang nói chuyện bằng video call đó) 

- Nguyên Tử? em đâu rồi?  

- Nguyên Nguyên không phải là đi quay mà quên tắt điện thoại đó chứ? 

Câu trả lời rất nhanh được giải đáp- Xin chào, hai người tìm Nguyên Nguyên sao? - Trong màn hình là 1 cô gái lạ nhưng rất xinh đang nhìn thẳng 2 người mà hỏi 

- Cô là... 

- Tôi là bạn diễn của Nguyên Nguyên, Thụy Lam, Nguyên Nguyên lúc nãy bị đạo diễn gọi ra gấp, tôi cũng vừa hay trang điểm xong thấy điện thoại cậu ấy còn mở, tôi sợ điện thoại hết pin, không biết là có cuộc gọi này, tôi xin lỗi 

Tuấn Khải như núi lửa muốn bùng nổ, liền đem điện thoại trên tay nhét cho Thiên Tỷ, nói 1 câu liền đi khỏi- Em tiếp đi, anh phải đi ra ngoài 

Thiên Tỷ cũng rất nhanh hiểu chuyện, thấy tình hình gấp rút không dám từ chối chỉ là trong lòng đang gào thét, chuyện 2 người sao lúc nào cũng là cậu chịu trận 

- Xin chào, nếu như Vương Nguyên đang có việc chúng tôi cũng không làm phiền nữa, khi nào cậu ấy rảnh sẽ gọi lại sau, cảm ơn cô đã tiếp máy, chúng tôi còn có việc, tạm biệt 

- Ồ, hẹn gặp lại 

Cuộc gọi kết thúc, Thiên Tỷ nhìn điện thoại mà lắc đầu, cô gái này hẳn không biết Vương Nguyên nhà này là hoa đã có chủ rồi đi, 1 tiếng Nguyên Nguyên, 2 tiếng Nguyên Nguyên, là cố ý hay cố tình đốt nhà người ta vậy.  Thở dài, cậu lại nhớ đến chuyện của mình, đã 1 tháng hơn rồi vậy mà vẫn chưa có tin tức gì từ Diệc Phong, Chí Hoành đã chính thức rút khỏi vụ này vì có việc bận, Thiên Tỷ thấy vậy cũng không muốn làm cản trở công việc của cậu nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc quan hệ của bọn họ kết thúc, ngược lại hình như đang có tiến triển tốt hơn, cả 2 đã không còn nói chuyện ngại ngùng như trước, Chí Hoành thường rủ Thiên Tỷ ra ngoài uống cà phê mỗi lúc rãnh rỗi mà Thiên Tỷ cũng thường tới nhà Chí Hoành cùng ăn cơm, ngay cả Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng thấy bất ngờ lây nhưng làm ngơ cho qua vì Thiên Tỷ vốn giờ cao lãnh, ít nói hiếm khi có 1 người bạn thân khiến bản thân cậu ta mở lòng không ít. Tâm tư còn đang miên man nghĩ về Diệc Phong, điện thoại liền vang lên đánh thức 

[ Hey! Đang làm gì đó, đã ăn trưa chưa? ] 

[ Vẫn chưa, đang đợi cậu rũ đây ]

[ Cậu đối với tôi cũng thật tốt đi [icon cười nhe răng] Nếu vậy cũng không làm cậu thất vọng, chúng ta ra ngoài ăn, tôi sẽ mời, nhà hàng Bastle gần trung tâm văn hoá. Tôi đến trước đợi cậu ]

[ OK, liền tới đây ]

Đúng lúc chuẩn bị ra mở cửa, Tuấn Khải nãy giờ ở bên ngoài luyên thuyên 1 hồi với Mã ca cũng chịu quay về,  thấy vẻ mặt đại ca vẫn còn đang đen hơn đáy nồi cũng không dám ngó lơ mà bỏ đi. Cậu coi vậy chứ còn yêu đời lắm

- Tiểu Khải, anh đi ăn cơm với em không?

- Ăn cơm, với Chí Hoành phải không? Hai đứa coi bộ thân thiết ngày nào cũng rủ nhau ra ngoài, xuỳ xuỳ mau đi đi, anh đây không có tâm trạng ăn uống - Nói xong, liền quơ lấy cây tăm trên bàn, tiện tay mà xỉa tới xỉa lui, còn đâu là hình tượng 1 nhóm trưởng Vương Tuấn Khải lạnh lùng, hảo soái chết người nữa =.='

- Ờm, vậy em đi trước, lát em về. Anh có muốn ăn gì không, em mua về cho?

- Không cần, anh bị Vương Nguyên làm cho tức no 1 bụng rồi. Em mau đi đi

- Ân - Thiên Tỷ nhanh chóng rời khỏi khách sạn lên taxi đến chỗ hẹn

~Bên kia Hàn Quốc~

- Cắt!!! Tốt lắm!!! Hôm nay quay tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi - Đạo diễn vừa nói vừa gật đầu hài lòng, xem ra những diễn viên mà ông cất công khổ tâm lựa chọn đã không làm phụ lòng ông

Vương Nguyên nghe được khẩu lệnh của đạo diễn như vớ được vàng, cuối cùng cậu cũng được ăn cơm trưa, lúc nãy vừa diễn vừa đói thiệt khó chịu muốn chết. Một phát bay vào phòng nghỉ, trong lúc đợi chị quản lí đem cơm tới định lấy điện thoại ra lướt weibo, mới sực nhớ hình như người ở đây nhưng vật không còn

- Ẩy, ẩy, cục cưng đâu rồi - Cậu sờ rồi mò hết chỗ này đến chổ kia nhưng vẫn không tìm thấy, bất chợt, từ đâu vật quen thuộc hiện ngay trước mặt

- Nguyên Nguyên, cậu tìm điện thoại phải không, đây nè! - Là Dương Thuỵ Lam

- Ồ, Lam Lam, cảm ơn cậu, tôi tìm nãy giờ, cậu thấy nó ở đâu hay vậy - Nhận lại ''cục cưng'' Vương Nguyên cười đến toét cả miệng, hí ha hí hửng mà bấm bấm chọt chọt

- Tôi thấy nó ở trên bàn trang điểm, à hình như cậu quên tắt cuộc gọi ấy

- Cuộc gọi!? à phải rồi, nãy đạo diễn hối quá tôi quên mất. Vậy cậu tắt giúp tôi sao? - Vương Nguyên trong lòng còn đang do dự không biết nên vui hay nên buồn đây, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ không cho qua chuyện này

- Ờmm, Nguyên Nguyên tôi xin lỗi, tôi không cố ý xen vào chuyện riêng tư của cậu, chỉ là tôi nghĩ từ đây đến tối vẫn còn lịch trình, tôi lo điện thoại cậu hết pin sẽ gặp phiền phức không đáng có. Là tôi nghĩ không thông, mong cậu bỏ qua - Cô nàng dáng vẻ ấp úng, hai tay đan chặt đặt trên đùi, cố gắng tỏ ra mình thực sự hối lỗi, từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng đầu lên

- Hmm - Vương Nguyên vốn trước giờ tính tình hoà nhã, lại sợ nhất làm người khác phiền lòng, huống chi người trước mặt lại là nữ nhân cậu căn bản rối trí hơn ai hết, chợt nhớ đến cảnh trong phim khi nữ chính khóc, nam chính vốn là bạn thân sẽ ở bên cạnh an ủi, dùng tay mình đặt lên vai người kia mà vỗ vài cái, Vương Nguyên cũng tuỳ tiện mà học theo, cậu đâu biết được hành động mà cậu nghĩ nhỏ nhoi này sớm đã làm cho người nào đó tình cảm chất chứa lâu nay chợt nở hoa - Không phải lỗi của cậu, đừng cảm thấy có lỗi như vậy, tôi...tôi thật sự thấy khó xử lắm a~, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng hay là tối nay quay xong tôi mời cậu dùng bữa, cậu thấy được không?

- Có thể sao? Dùng bữa với cậu thật tốt! 

- Tất nhiên có thể, khi nào quay xong tôi đợi cậu ở dưới nhà xe, chúng ta cùng đi

- Tôi biết rồi, tôi trở về phòng đây, thật ngại quá, ở phòng cậu lâu như vậy! Chút nữa gặp lại

Nữ nhân vừa đi, Vương Nguyên như trút được gánh nặng, nhớ đến chuyện trọng đại còn ở phía trước cậu lập tức lấy điện thoại nhập vào 1 dãy số quen thuộc, cậu nôn nao sợ người kia giận muốn chết thực muốn nhanh chóng giải thích nhưng đáp lại bên kia vẫn là tiếng nhạc chờ quen thuộc....không ai bắt máy, chẳng lẽ muốn chọc cậu đến tức chết sao. Vương Nguyên bắt đầu hờn dỗi, quăng điện thoại sang 1 bên, cắm đầu vào ăn cơm

Note: Fic mới có trailer rồi :)) có ai ghé qua chưa ^^~ 15.07 tung chap 1 nha~ ngày đẹp mà ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro