CHAPTER 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Bastle

- Thiên Thiên, ở đây - Chí Hoành vừa nhìn thấy dáng người đẩy cửa vào liền nhận ra, thực tình chính cậu cũng không hiểu tại sao mình có thể thân thiết với người cao lãnh, lạnh lùng này tới vậy

- Để cậu đợi hơi lâu, xin lỗi nhé! Cậu đã gọi món chưa? - Thiên Tỷ gác áo khoác sang 1 bên, ôn nhu mỉm cười với người trước mặt

- Cơm chiên tôm trứng muối, được chứ?

- Haha, Hoành Hoành cậu hiểu tôi quá rồi đó, nhất định cho cậu 1 like. À mà hôm nay cậu rãnh sao, không có vụ gì à?

- À, ờ... việc đương nhiên ngày nào cũng có chỉ là muốn ra ngoài cùng cậu ăn trưa, nghỉ ngơi 1 lát thôi 

Không hiều sao, Chí Hoành nói dứt lời mới biết mình ngại ngùng đến chừng nào, Thiên Tỷ vẫn đang ngồi đó...nhìn cậu chằm chằm. Cũng may vừa lúc người phục vụ đưa thức ăn đến, phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng này

- Chúc quý khách ngon miệng

- Cảm ơn - Thiên Tỷ nói - Hoành Hoành, cậu mau ăn đi, tôi thấy cậu có vẻ hơi ốm rồi đấy

- Hừm, cảm ơn cậu

Hai người cứ thế mà ăn rồi cười nói vui vẻ, dường như không khí lúc nãy cũng sớm được phá bỏ. Nhưng một lúc sau, Thiên Tỷ chợt nghe thấy cuộc đối thoại của bàn đằng sau, không phải do cậu nhiều chuyện mà vì cuộc đối thoại ấy lại liên quan đến một cái tên mà bấy lâu nay cậu vẫn đang tìm kiếm - Lý Diệc Phong

- Này, nghe gì chưa, Lý Diệc Phong đó, cậu hai của chủ tịch nghe bảo cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới đồng thời sẽ lên nhận chức tổng giám đốc luôn. Trời ơi, người gì vừa đẹp vừa tài, cô Hạ đó chắc cũng tu 3 kiếp mới được lấy anh ấy làm chồng - Giọng nữ nhân viên ngồi phía sau vang lên lảnh lót, Thiên Tỷ nghe không sót chữ nào

- Nhưng mà, sự thật thì tui lại nghe khác, lại gần đây, tui nói nhỏ cho nghe. Cuộc hôn này vốn dĩ là cuộc hôn nhân lợi nhuận kinh tế, không phải do 2 người yêu nhau thực sự đâu. Bị ép buộc cả đấy

Nghe đến đây, Thiên Tỷ ngập ngừng dừng ăn, Chí Hoành thấy cậu như thế lên tiếng hỏi mặc dù cậu nãy giờ cũng đã nghe rõ cuộc đồi thoại ấy

- Thiên Thiên, cậu sao vậy, sao không ăn? Đồ ăn ở đây không ngon sao?

Thiên Tỷ giật mình, cậu không muốn Chí Hoành nhận ra vấn đề của mình vì thực tâm chính cậu cũng đang rất bối rồi, cậu không hiểu, thực sự không hiểu vì sao những lời nói thốt ra từ miệng 2 nữ nhân ấy từng câu, từng câu một lại khiến cậu đau lòng đến vậy

- Không.... thức ăn ở đây rất ngon, rất vừa khẩu vị với tôi. 

- Ờ, vậy thì tốt rồi. À, cậu ăn xong có muốn đi đâu không? - Chí Hoành khẽ rùng mình, chỉ nghe thoáng qua thôi cũng đủ biết 2 người kia chính là nhân viên của tập đoàn K rồi, sợ rằng Thiên Tỷ sẽ phát hiện ra chuyện của mình, cậu chỉ muốn đưa Thiên Tỷ ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt

- À, nếu cậu không phiền hay là cùng đến nhà thăm gia đình tôi đi, không giấu gì cậu, tôi mặc dù ở Bắc Kinh quay show gần cả tháng rồi nhưng chưa có dịp về nhà. Hôm nay rãnh rỗi tôi muốn về 1 bữa

- Nghe hay đó, chúng ta ăn xong rồi đi luôn

~ Tập đoàn K ~

- Thưa giám đốc, có cô Hạ cần gặp - Thư kí Trương là thư kí thực tập ở đây tuy nhiên chỉ vài ngày nữa cô sẽ trở thành thư kí chính thức của giám đốc tập đoàn - Lưu Diệc Phong, nói là thực tập nhưng kinh nghiệm và kỹ năng xử lí công việc của cô không thua gì những thư kí lâu năm ở đây

- Mời vào! 

Diệc Phong chấp nhận vào công ty làm việc đến nay cũng được 2 tháng hơn, thời gian trôi qua anh cũng thay đổi rất nhiều nhất là trong cách cư xử và thái độ. Anh dần trở nên ít nói hơn, băng lãnh hơn và vẻ đẹp trai vốn có cũng dần tăng lên. Ngồi trên vị trí tổng tài này với anh áp lực cũng không hề nhẹ nhưng vì lời đã thốt ra anh không thể nào rút lại được, anh chấp nhận đánh đổi sự tự do, tình cảm của anh để lấy lại cho người anh thương sự bình yên, hạnh phúc. Vốn dĩ sinh ra trong nhà giàu có là phải chấp nhận với sự ràng buộc này nhưng anh không thể nào không nghĩ tới những ngày tháng trước kia cùng cậu vui đùa. Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, khẽ thở dài anh chỉnh sửa áo vest một chút

- Chào anh, giám đốc tương lai - Hạ Nhi thư thái bước vào kèm theo lời đùa trêu chọc, vẫn như mọi ngày tác phong của cô là đầm ngắn, guốc cao trông vừa xinh nhưng cũng chẳng kém phần sang trọng. Trong tập đoàn này từ trên xuống dưới không ai lại không nghe đến tin cô cùng giám đốc tương lai của họ chuẩn bị cưới nhau vì vậy mà họ vô cùng tỏ ra kính nể cô, chỉ cần cô bước ngang qua thì họ phải nhanh chóng gập người mà hô 1 tiếng "Giám đốc phu nhân"

- Em đến đây có việc gì sao? 

- Có việc mới đến tìm anh được à, Diệc Phong, anh quên rồi hã, hôm nay tụi mình đi thử áo cưới mà, bên nhà thiết kế vừa gọi thông báo đồ cưới đã may xong rồi chờ em và anh qua thử thôi đó

- Xin lỗi anh quên mất, dạo này nhiều việc quá. Đợi anh 1 tí chúng ta cùng đi

- Được. - Đôi mắt cô cong lên như chiếc cầu

Suốt 2 tháng qua, Diệc Phong đối xử với Hạ Nhi rất tốt, 1 phần do sự bắt buộc của ông Lưu còn lại do anh vẫn nghĩ đến tình cảm anh em trước kia, dù sao cô cũng là con gái không thể đối xử bất công được. Thời gian tiếp xúc ngày càng nhiều đương nhiên suy nghĩ con người cũng trở nên khác biệt, anh dần nhận ra cô nàng này không hẳn là quá tiểu thư như người ngoài đồn đại, cô dễ thương, cá tính tuy rằng hơi bướng bỉnh và luôn muốn người ta phải theo ý mình. Nhưng dù trước hay sau, anh vẫn đối với cô 1 mực vẫn là quan hệ anh em, không hơn không kém

- Diệc Phong, còn 2 tuần nữa là đến đám cưới rồi. Anh....thực sự.....muốn cưới em sao?

Diệc Phong đang lái xe nghe được câu hỏi của Hạ Nhi có chút cứng nhắc. Anh phải trả lời như thế nào mới vẹn trọn đôi đường đây?

- Anh....

- Anh nói em nghe đi?

- Thật ra là anh.... - Diệc Phong tấp xe vào bên đường, câu hỏi khiến anh hơi lúng túng

-Diệc Phong ca? - Tiếng gọi từ 1 giọng nói quen thuộc, người ấy là.....











































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro