CHAPTER 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói ấy thật quen thuộc, nó không phải chính là

- Thiên Thiên, tớ mua xong đồ rồi, chúng ta đi - Chí Hoành bước từ cửa hàng ra vẫn còn chưa nhìn thấy tình hình trước mắt 

- Diệc Phong ca? Là anh sao? - Ban đầu Thiên Tỷ nhìn dáng người trong xe kia có vẻ hơi quen nhưng cậu vẫn chưa dám lên tiếng mãi đến khi nửa gương mặt của người kia quay sang cậu mới chắc chắn rằng đó là anh

Diệc Phong mở cửa xe vội vàng đi đến chỗ cậu, những hành động đó của anh không thể nào quay mắt được Hạ Nhi, cô bắt đầu suy nghĩ vì đối với cô anh chẳmg khi nào hấp tấp như thế, cô cũng thuận tay mở cửa bước xuống theo

- Tiểu Thiên Thiên, em...sao em lại ở đây? 

- Sao anh lại hỏi vậy? Em là ca sĩ đương nhiên có thể ở bất kì đâu rồi. Gặp lại anh thật tốt

- Anh xin lỗi, anh quên mất.... - Diệc Phong bây giờ mới nhận ra sự có mặt của người bên cạnh Thiên Tỷ, người ấy khiến anh bất giác giật mình - Chí Hoành?

Lúc này cả Hạ Nhi và Thiên Tỷ đều không hẹn mà nhìn về Chí Hoành, không khó để nhận thấy trên môi Hạ Nhi có nụ cười nhạt, có thể nói ngoại trừ những người trong Lưu gia thì người bên ngoài am hiểu gia đình nhất chính là Hạ Nhi, thật ra ngay từ khi xuống xe cô đã nhận Lưu Chí Hoành - em trai Lưu Diệc Phong mà nói theo cách của những người thượng lưu - cậu út Lưu gia - nhưng cô vẫn im lặng cốt yếu là đợi đến bây giờ xem phản ứng của Diệc Phong như thế nào... Câu chuyện dài của nhà bọn họ, 10 phần thì cô đã hiểu cũng được 9 phần

- Diệc Phong ca, anh quen Chí Hoành sao? - Thiên Tỷ nhìn thái độ của bọn họ có chút ngờ nghệch, hình như quen biết đã lâu

- Ờm...anh và Chí Hoành là....

- Chúng tớ là bạn bè, có lần tớ đi điều tra lạc đường may sao có anh ấy giúp đỡ đưa tớ ra khỏi rừng - Không cho Diệc Phong nói hết câu, Chí Hoành liền nhảy vào mà nói, bộ dáng cậu trông khẩn trương hơn bao giờ hết

Có câu nói: Ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu, Hạ Nhi đứng kế bên nãy giờ như xem được trò vui nhưng hình như trò vui này đang làm lãng phí thời gian đi thử áo cưới của cô. Nếu bọn họ đã cố tình giấu diếm như vậy thôi thì để cô mau chóng kết thúc đi

- Khụ khụ... chào 2 cậu, tôi là Hạ Nhi, vợ sắp cưới của Diệc Phong, hình như bầu không khí ở đây hơi ngột ngạt thì phải, ờm nhưng thật ngại chúng tôi còn có việc phải đi trước. Mình đi thôi anh

Diệc Phong nhìn sang Hạ Nhi, khẽ nhíu mày, cô gái này là có ý gì đây nhưng anh chợt hiểu thì ra cô ta đã sớm hiểu hết sự tình nhà anh. Tình huống bây giờ bắt buộc anh phải nghe theo lời Hạ Nhi vì nếu không, bí mật sẽ mau chóng bị bật mí

- Diệc Phong ca? Thì ra anh sắp phải cưới vợ sao? - Có thể dễ dàng nhận thấy vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt Thiên Tỷ, cậu buồn gì chứ, thất vọng gì chứ, vốn dĩ quan hệ của anh và cậu chỉ nên dừng ở mức bạn bè mà thôi

- Tiểu Thiên Thiên....anh....

Hạ Nhi nhìn màn đối thoại này cuối cùng cũng hiểu quan hệ của 2 người họ như thế nào, bạn bè sao có thể ấp úng, ngượng ngùng như thế này chỉ có quan hệ mập mờ mới như thế này nhưng nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui cô đều cảm thấy chàng trai trước mắt có đôi chút quen thuộc

- Cậu thiếu niên này là....

Thiên Tỷ nở nụ cười (mà cậu nghĩ tươi nhất có thể) nhìn sang Hạ Nhi

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, rất vui được biết cô

- Dịch Dương Thiên Tỷ? A!!! Là thành viên nhóm nhạc đình đám TFBOYS phải không a~ - Cuối cùng cô cũng nhận ra, thảo nào lại quen mặt đến thế

- Cô quá khen rồi, chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. À chúng tôi còn có việc phải đi, Phong ca, tạm biệt anh hẹn gặp lại. Chí Hoành à, chúng ta đi thôi - Nói rồi, Thiên Tỷ cùng Chí Hoành ly khai

Bóng Thiên Tỷ vừa khuất nhưng Diệc Phong nãy giờ cứ mãi nhìn theo nếu như Hạ Nhi không gọi thì chắc hẳn anh cũng đứng đó cho đến tối rồi

- Người đi thì cũng đã đi rồi. Anh còn đứng đây không sợ cảm nắng hay sao? - Nhìn thoáng qua cứ ngỡ đó là lời quan tâm nhưng ẩn ý bên trong chính là sự châm chọc, ghen tức

- Mình đi thôi! - Nói rồi cũng ly khai

Chẳng mấy chốc đã đến trước nhà Thiên Tỷ, nó nằm trong một con phố lớn mà nơi này cũng khá yên tĩnh và an toàn nên Thiên Tỷ cũng khá yên tâm. Nhà cậu rất rộng, ấn tượng đầu tiên của người đến chính là sự bài trí và màu sắc ở đây, nhẹ nhàng và đặc biệt khiến người nhìn cảm thấy có cảm giác ấm áp, gần gũi

- Mẹ ơi! Nam Nam! Con về rồi đây

- A~ ca ca, mẹ ơi ca ca đã về - Nam Nam phấn khởi chạy ra đón anh trai, cậu nhóc bây giờ đã được tám tuổi rất giống anh trai, càng lớn càng đẹp trai

- Nam Nam, đây là Hoành ca ca, em chào anh ấy 1 tiếng đi

- Hoành ca ca, chào anh

Chí Hoành nhìn cảnh anh em họ thân thiết như vậy không khỏi tủi thân, cậu cực kì thấy mến cậu nhóc này, vô cùng khả ái lại siêu cấp đáng yêu

- Nam Nam, chào em

Cùng lúc đó, mẹ Dịch từ trong bếp đi ra thấy con trai lâu ngày không về liền không khỏi vui mừng

- Dương Dương, con về rồi!

- Con chào mẹ 

- Cháu chào cô - Chí Hoành nhìn mẹ Dịch từ trên xuống dưới, bà ấy tuy là mẹ của 1 ngôi sao nổi tiếng toàn cầu nhưng từ phong cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói đều hết sức giản dị, gần gũi

Lúc này mẹ Dịch đến người con trai kế bên con mình

- A~ chào con, con là bạn của Dương Dương sao? Thật hiếm khi thấy thằng nhóc này dẫn bạn về nhà nha, Dương Dương con xem về mà cũng không thông báo mẹ 1 tiếng, biết làm sao bây giờ mẹ chưa chuẩn bị gì cả

- Không sao đâu mẹ, con muốn cho mẹ bất ngờ mà - Thiên Tỷ nhìn mẹ mình có chút mừng rỡ lại có chút phiền muộn. Vì sự nghiệp, cậu luôn phải trong trạng thái xa nhà, mỗi năm 1 lớn số lần về nhà của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà Nam Nam cũng đang trong giai đoạn phát triển, một mình mẹ cậu vừa phải lo việc nhà vừa phải lo cho em trai, bây giờ để ý rõ, hình như vết nhăn trên mặt mẹ đã ngày càng nhiều

- Không được, hôm nay còn có bạn của Dương Dương nữa, hai đứa cứ ngồi chơi thoải mái đi, mẹ sẽ đi ra chợ 1 chút

- Mẹ à... - Cậu cũng hết cách rồi

- Cô à, cháu nghĩ hay là để cháu trổ tài nấu nướng đi. Bây giờ ngoài trời có vẻ đang âm u lắm ngộ nhỡ mưa bất chợt thì cô sẽ mắc mưa mất, nếu cô không chê có thể cho cháu nấu cho cô và Thiên Thiên 1 bữa không ạ? - Chí Hoành nói

Cả Thiên Tỷ và mẹ Dịch khá bất ngờ về lời đề nghị của Chí Hoành, 1 đứa con trai có thể nấu ăn sao? Thật bất ngờ nha nhưng dù sao cậu cũng đã ngỏ ý như vậy nếu không đồng ý chẳng phải là phụ lòng quá sao? 

- Cháu...ừm... - Mẹ Dịch hơi đắn đo

Thiên Tỷ nhìn mẹ một hồi cũng nhận ra vấn đề, về việc này thì Thiên Tỷ cũng khá rõ về trình độ nấu nướng của Chí Hoành, cậu ấy là người độc lập đương nhiên việc nấu nướng hết sức bình thường chưa kể cậu cũng được đôi lần nếm qua rồi...không có tệ chút nào đâu

- Mẹ, mẹ để cậu ấy làm đi. Con đã từng ăn qua rồi, cậu ấy khá lắm. Mẹ yên tâm đi

- Nếu con đã nói vậy thì....ừm....nhà bác còn chút thịt bò và hoa quả, con cứ xem thử có gì nấu được không? Bởi vì Nam Nam thường không chịu ăn cơm ở nhà, thằng bé chỉ muốn ăn gà rán thôi nên hai mẹ con hay ra ngoài ăn hơn

- Mẹ, ăn nhiều đồ rán sẽ không tốt cho sức khoẻ, mẹ phải ngăn Nam Nam lại chứ, con phải dạy dỗ lại thằng nhóc này mới được, còn chưa kể ở ngoài đầy bụi bặm mà thức ăn lại không được vệ sinh, mẹ cứ để em ăn ở ngoài như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ sinh bệnh cho coi

- Dương Dương à, lâu lâu con mới về mà, mẹ và em con chỉ là lâu lâu muốn đổi khẩu vị thôi. Ngoan nào, mẹ hứa từ này sẽ không ra ngoài ăn nữa, được chưa? - Bà dịu dàng vuốt tóc con trai

Nhìn cảnh này, Chí Hoành 1 bên không khỏi cảm động, phải chi mẹ của cậu còn ở đây thì hay biết mấy, bà cũng sẽ như mẹ của Thiên Tỷ mà dịu dàng quan tâm, lo lắng cho cậu rồi cũng sẽ ân cần mà hỏi han cậu hôm nay như thế nào, có khoẻ hay không? Nhưng tiếc rằng bây giờ đến 1 tin tức nhỏ nhoi của bà cậu cũng không thể biết được, trong khi, bản thân cậu lại là 1 thám tử chuyên nghiệp mà tin tức của mẹ mình cũng không thể tìm được

- Chí Hoành, Chí Hoành!! Cậu không sao chứ? Sao lại thờ người ra thế kia 

- À...mình không sao, cậu và mẹ đã lâu ngày không gặp rồi. Hai người ra phòng khách trò chuyện đi, chuyện ở trong bếp cứ giao cho mình. Bác à, bác cứ giao hết cho con khi nào xong con sẽ gọi mọi người

- Ồ, thế thì bác giao lại nhà bếp cho con đó. Có chuyện gì thì cứ kêu bác, bác sẽ vào ngay

Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, Chí Hoành cuối cùng cũng hoàn thành với những món ăn kì công của mình khiến cho mẹ Dịch và Thiên Tỷ không khỏi thầm ngưỡng mộ

- Tiểu Hoành, con thật giỏi. Dương Dương con xem, cậu bé này rất có khiếu nha những món này trang trí thật đẹp...hừm....mùi cũng rất thơm nữa nè - Mẹ Dịch trước đó luôn nghĩ cùng lắm chàng trai này chỉ nấu được những món quá đỗi bình thường nhưng không ngờ lại vượt xa ý nghĩ của bà như vậy

- Mời mọi người ăn ngon miệng...a~ Nam Nam, em thích ăn tôm chứ?

- Ân ~ - Nam Nam thấy tôm không khỏi sáng mắt, gì chứ món tôm là món ruột của người ta đó a~

- Được rồi vậy để Chí Hoành ca ca lột cho em ăn nha

Buổi chiều diễn ra vô cùng vui vẻ cùng với những món ăn đặc sắc của Chí Hoành và những trận cười sảng khoái từ Nam Nam đáng yêu. Ăn xong, Chí Hoành cùng Thiên Tỷ phụ trách dọn dẹp, mẹ Dịch cùng Nam Nam ngồi ở phòng khách vừa xem ti vi vừa ăn trái cây

- Cảm ơn cậu, Tiểu Hoành

- Cảm ơn? Vì điều gì?

- Vì bữa cơm hôm nay, nói thật, lâu rồi cả nhà tôi mới vui như vậy, ba tôi thường xuyên công tác ít khi về nhà nhưng hôm nay tôi thấy mẹ tôi cười nhiều, tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào

- Đừng cảm ơn tôi, tôi mới là người cảm ơn cậu mới đúng, cảm ơn vì đã cho tôi có cảm giác gia đình

Chí Hoành nói đến đây, Thiên Tỷ ngập ngừng, dù quen nhau đã lâu nhưng Chí Hoành vẫn chưa có lần nào kể cậu nghe về gia đình cậu, chẳng trách thái độ của Chí Hoành khi nhìn thấy mẹ cậu và cậu thân thiết lại có chút buồn rầu, lại có chút ngưỡng mộ

- Òm...gia đình cậu như thế nào hã Tiểu Hoành?

- Gia đình tôi? Sao cậu tự dưng có hứng muốn biết vậy? 

- Cậu cũng đã biết về gia đình tôi rồi, tôi cũng nên biết 1 chút về gia đình cậu chứ?

- Cậu không nên biết thì hơn - Cậu cười - Tôi ra ngoài chơi với Nam Nam 1 chút đây

Nói rồi, Chí Hoành đi khỏi để cho Thiên Tỷ mang theo chút nghi vấn nhìn theo bóng cậu. 

Mọi người quây quần 1 hồi cũng phải chào tạm biệt nhau, tuy còn nhiều luyến tiếc nhưng vì ngày mai cả Chí Hoành và Thiên Tỷ đều có công việc nên mẹ Dịch cũng không nỡ giữ lại, chỉ mong hai đứa sẽ trở về nhà cùng nhau nhiều hơn

- Mẹ, con và Chí Hoành khi nào rãnh sẽ về thăm mẹ và Nam Nam mà

- Phải đó bác, tụi con hứa sẽ quay lại. Con vẫn còn nhiều chuyện hay muốn kể cho Nam Nam nghe lắm

- Nếu 2 đứa đã nói vậy thì mẹ cũng không giữ 2 đứa lại làm gì, thôi mau chóng trở về đi, để trời tối lái xe sẽ không tốt đâu 

- Con chào mẹ, Nam Nam, ca ca đi đây, mai mốt ca ca sẽ lại đem quà về cho Nam Nam. Phải ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ cũng không được đòi mẹ đưa ra ngoài ăn, Nam Nam ngoan ca ca hứa sẽ mua thật nhiều thật nhiều quà cho em

- Ân~ tạm biệt ca ca, tạm biệt Chí Hoành ca ca

- Nam Nam, tạm biệt em

Nói rồi cả 2 li khai

~ Sân bay Trùng Khánh ~

Từ trong phòng ly khai bước ra có 2 thân ảnh nổi bật nhất, 1 người là thiếu niên khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen vô cùng lịch lãm vừa tôn lên vẻ thanh thoát vừa tôn lên khí chất ngời ngời, thu hút bao nhiêu ánh mắt của nữ nhân. 1 người là nữ nhi dáng người mảnh khảnh, eo thon vận trên mình chiếc áo đầm trắng xoè, cả 2 cùng đeo chiếc kính mát to gần nửa mặt nên khiến nhiều người khó nhận ra nhưng nếu là fan cuồng thì chỉ cần lướt qua 1 cái là có thể nhìn ra ngay, không ai khác đó chính là Thuỵ Lam - Vương Nguyên

- Nguyên Nguyên, tôi công nhận công ty cậu làm việc thật tốt nha, lịch trình được giữ kín như bưng, xem đi ở đây chả có fan nào đuổi theo cả - Thuỵ Lam hạ mắt kính xuống 1 chút nhìn sang chàng trai kế bên, đầy vẻ hài lòng

- Tất nhiên rồi, còn phải nói sao? Lam Lam, cậu sẽ về khách sạn sao?

- Ừm, tôi muốn nghỉ ngơi, còn cậu? 

- Tôi về công ty có việc, vậy hẹn gặp cậu sau, tạm biệt

- Tạm biệt cậu 

Note: Dài mà nhanh lắm rồi nha mấy nàng :)) Đừng than nữa nha, mà sao không ai qua ủng hộ fic mới của tui vậy :(( Khổ công tui viết lắm mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro