CHAPTER 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty TF

- Mã ca, em về rồi - Vương Nguyên vừa từ sân bay về liền cho xe chạy đến công ty điểm danh, không phải cậu không biết mệt nhưng thật sự công việc đối với cậu mà nói vô cùng quan trọng, huống chi quản lí đã gọi nhắc nhở

- Ừm, Nguyên Nguyên, bộ phim lần này của em mặc dù chưa ra nhưng đã nhận được rất động sự ủng hộ của khán giả, làm tốt lắm. Thật ra thì anh cũng biết là em mới trở về bay rất mệt nhưng giám đốc vừa hạ lệnh triệu tập em vào phòng họp. Anh cũng đã nói nhưng ông ấy bảo sự việc lần này rất gấp, anh cũng không biết chuyện gì nữa thật sự xin lỗi em

- Không sao đâu Mã ca, bay riết rồi cũng quen mà, giám đốc đang trong phòng họp sao? Vậy em vào xem 1 chút nha 

~ Phòng Giám đốc ~

- Giám đốc, là em đây. - Vương Nguyên bước vào và ấn tượng đầu tiên đó là không khí trong phòng có gì đó hơi ngột ngạt

- Vương Nguyên, cậu ngồi xuống đi - Nói rồi, giám đốc thảy lên bàn 1 xấp báo trước mặt Vương Nguyên và từ cử chỉ đến giọng nói cũng đủ biết ông ta đang rất bực mình rồi

- Đây là... 

Vương Nguyên lật từng tờ từng tờ, trên đó nhăng nhít đầy chữ cái nhưng trọng tâm vẫn là bức hình của cậu và Thuỵ Lâm ở sân bay khi nãy. Không phải nhanh như vậy chứ, rõ ràng đã xác nhận chắc chắn không có phóng viên nào cơ mà, nhìn lên đầu báo càng làm Vương Nguyên hoảng hốt hơn nữa, 1 dòng chữ màu đỏ cực to: Vương Nguyên TFBOYS cùng diễn viên Thuỵ Lâm thân mật nơi sân bay/ Vương Nguyên TFBOYS cùng Thuỵ Lâm phim giả tình thật và còn nhiều tựa đề gây chướng mắt người đọc

- Sao, cậu có gì để giải thích cho tôi về việc này? - Ông ta dường như đang mất dần kiên nhẫn

- Giám đốc, đây chỉ là tin đồn nhảm, chúng em chỉ vô tình đi chung 1 chuyến bay thôi - Cậu ra sức giải thích

- Được rồi, Vương Nguyên, tin đồn của cậu và Thuỵ Lâm không phải ngày 1 ngày 2 nhưng mà....tôi chỉ mong cậu hiểu, công ty này còn rất nhiều người khác, cậu không nên làm liên luỵ mọi người như vậy. Được rồi, tạm gác chuyện này sang 1 bên, trong lúc cậu đi quay phim thì đạo diễn Lư có gửi đến công ty kịch bản phim, tôi đã đọc sơ qua và thấy nó ổn, cậu cứ về mà tham khảo thêm nhưng tôi hy vọng cậu có thể đồng ý

- Nhưng mà, em đã qua Hàn đóng phim gần 3 tháng rồi, giám đốc nghĩ lại có phải em nên dành thời gian tập trung cho việc hoạt động nhóm để bù đắp lại không.... 

Chưa để Vương Nguyên nói hết câu, ông ta liền nhảy vào - Cậu không cần phải lo, về việc hoạt động của TFBOYS đã có Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ phụ trách, hiện giờ khán giả khá đồng tình với việc diễn xuất của cậu nên cứ tiếp tục mà phát huy đi. Không còn việc gì nữa, cậu về nghỉ ngơi đi! Giữ sức sau này còn làm việc

Vương Nguyên ra khỏi phòng trong tâm trạng cực kì tồi tệ, lúc nói chuyện cùng giám đốc xong cũng đã vừa vặn 9h tối. Lắc đầu cho vơi đi những suy nghĩ không hay đó, Vương Nguyên liền bắt taxi trở về nhà, cậu nhớ anh lắm rồi

- Tiểu Khải, em về rồi 

Căn nhà tối đen, không có chút ánh sáng, cậu hụt hẫng, phải rồi, anh còn đang ở Bắc Kinh cùng Thiên Tỉ quay chương trình thực tế mà. Khẽ thở dài, Vương Nguyên nằm hẳn lên ghế sofa, đem điện thoại ra bấm 1 dãy số quen thuộc

- Alo? - Bên kia đã được kết nối

- Tiểu Khải, em đây 

- Nguyên Tử, gọi anh có việc gì sao? 

Lần đầu tiên giọng anh lạnh lùng như vậy

- Không có việc gì đâu, chỉ là...thôi bỏ đi, anh đang bận em sẽ không làm phiền nữa. À, khi nào anh về? - Cậu có chút buồn, hai hốc mắt đã bắt đầu ươn ướt

- Khi nào xong việc anh sẽ về. Nguyên Tử, không còn chuyện gì thôi, anh cúp máy nha

- Ừ, tạm biệt anh

~ Bắc Kinh ~

Ai kia vừa nghe điện thoại xong trong lòng không khỏi vui mừng

- Tiểu Khải, Thiên Thiên, nhanh chóng đi thôi, trễ chuyến bay bây giờ - Giọng Nhậm tỷ bên ngoài cửa thét lên

- Em biết rồi, ra ngay, ra ngay!

Tuấn Khải vừa nhìn điện thoại vừa cười, miệng không ngừng là lá la, đến nổi Thiên Tỷ đang xếp đồ bên cạnh không khỏi khinh bỉ

- Anh đúng là đồ rãnh rỗi mà, còn bày đặt trêu cậu ấy, em nguyền rủa anh sẽ bị cậu ấy giận cho chết 

Chuyến bay của Tuấn Khải và Thiên Tỉ đáp xuống sân bay là 11h khuya nhưng vẫn có rất nhiều fans đợi họ ở sảnh đều chật kín cả. 

~ Nhà Khải Nguyên ~

"Cạch" - Vương Nguyên tuy có chút mệt nhưng vẫn không tài nào ngủ được, hiu hiu chợp mắt 1 tý thế nào lại nghe có tiếng cửa mở, nhà này chỉ có 2 người giữ chìa khoá 1 là anh, 2 là cậu nhưng chẳng phải anh đã bảo không về sao? Chỉ còn 1 nghi vấn - là trộm.

Hoảng hốt, Vương Nguyên trong lòng đầy sợ sệt rón rén đi đến đầu tủ lấy ra 1 con dao Thái Lan, dài, nhọn, bén, từ từ, từng bước 1 bước xuống cầu thang. Trên trán Vương Nguyên lúc này đã thấm đẫm mồ hôi nhưng 1 phép thuật vô hình cứ thôi thúc cậu phải đi xuống. Cho đến khi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro