CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lê từng bước nặng nề, hơi thở không ổn định nhìn thoáng thôi cũng thấy rõ trên cái trán nhẵn bóng kìa đã lấm tấm mồ hôi

"Cách" - Nguyên Tử!!! Anh về rồi!!!

- Á!!!! Đừng đừng có bắt tôi, bắt anh ta đi, vàng bạc gì tôi đưa hết, ở trên lầu 2 phòng bên phải nhưng tuyệt đối không được vào phòng bên trái vì đó là phòng cất đồ của Tiểu Khải, anh ấy không thích ai đụng vào đồ của mình nên tuyệt đối ngươi không được đụng vào!!!! - Vương Nguyên nhắm chặt mắt, miệng thốt lên 1 tràn dài. Vương Tuấn Khải vì thế mà cũng đơ theo vài giây nhưng nhớ đến tiểu tử trước mắt không ngờ lại có thể quan tâm đến mình như vậy

Vương Nguyên vẫn nhắm chặt, không nghe tiếng động gì nên nghĩ chắc tên trộm đã theo lời cậu mà đi lên lầu lấy đồ rồi chăng. Mở he hé mắt ra lại phát hiện người đứng trước mặt mình không ai khác chính là Tuấn Khải khiến Vương Nguyên như muốn bùng nổ, bất chấp con dao trên tay nhưng vẫn ôm chầm lấy Tuấn Khải, miệng thì sụt sịt vài cái. Ôi chao, trông cậu bây giờ không khác gì con nít 5 tuổi cả

- Nín, nín đi, sao lại khóc thế này? - Anh an ủi

- Tiểu Khải, nhà mình...có...có trộm a~, em sợ 

- À, khoan đã, em có thể nào bỏ con dao xuống trước rồi hẳn nói chuyện được không? Anh cảm thấy như mình có thể chết bất cứ lúc nào - "Bảo bối" nãy giờ cứ chọt chọt sau lưng Tuấn Khải khiến anh không khỏi rùng mình

- A~ em quên mất, em xin lỗi. Tiểu Khải, em sợ - Vừa bỏ xuống, lại ôm =))

- Anh biết rồi, không phải trộm, là anh, là anh về mà không báo trước khiến em bất ngờ, lỗi tại anh, anh xin lỗi bé con - Anh vỗ về an ủi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng bé con

- Là anh thật sao? Vậy nhà mình không có trộm sao? - Xem kìa, hai đôi mắt trong veo ngấn nước kia cứ nhìn chằm chằm anh như thế....nếu không phải ngày mai lại bận rộn thì anh chắc chắn đã ăn sạch bé con từ lâu rồi

- Ừm, là anh, thôi em ngồi xuống ghế trước đi đã, nãy giờ doạ em sợ chắc cũng mệt rồi, để anh đi lấy nước cho em

- Dạ

Vương Nguyên mặc dù đã biết chắc rằng không có trộm nhưng cảm giác sao vẫn cứ hồi hộp, lo lắng, mặt thì vẫn cứ trắng bệch ra, hồn thì (gần) đến xác rồi nhưng vẫn chưa vô được. Tuấn Khải thấy bộ dạng bảo bối nhà mình như thế không khỏi đau lòng, cũng tại tội chơi dại mà ra, bày đặt bất ngờ chi không biết nữa

- Vẫn còn sợ à? - Cầm ly nước trên tay đưa đến tận miệng bảo bối

- Cảm ơn anh, à mà anh và Thiên Tỉ quay xong rồi sao?

- Ừm, anh vừa đáp sân bay là về ngay với em nè, nếu biết trước có chuyện này anh đã không đùa với em rằng anh không về rồi. Một lần nữa, xin lỗi em, Nguyên Tử - Khuôn mặt Tuấn Khải đầy vẻ hối lỗi, anh chừa rồi, chắc chắn không có 1 lần nào nữa

- Được rồi, xem như tha cho anh lần này, cũng trễ rồi anh đi thay đồ rồi ngủ, à có muốn ăn gì không để em làm cho anh - Vương Nguyên nói, tay đưa lên bàn định đem đi cất nhưng ngoảnh lại lại thấy gương mặt "không thể nào sợ hơn nữa" của Tuấn Khải khiến cậu có chút khó hiểu nha, anh bệnh gì sao?

- Tiểu Khải, anh sao thế, sao mặt anh lại trắng bệch thế này, có chỗ nào không khoẻ hã?

- Em....em con dao này....ở....ở đâu ra?

- À, em cất nó ở trong tủ đầu giường - Một câu trả lời hết sức bình thản của Vương Nguyên nhưng đổi lại Tuấn Khải thực sự rơi vào trạng thái lâm sàng, cậu để dao đầu giường chẳng lẽ định 1 ngày nào đó ám sát anh sao?

- Em...em...cất...nó...ở...ở...đầu giường...phòng mình? Em...cất...khi nào? - Sốc tập 2

- Em cất nó hồi mình mới chuyển về đây, anh đừng có sợ ra mặt như vậy chứ! Em chỉ muốn phòng vệ thôi mà

- Chỉ vậy thôi?

- Chứ anh còn muốn gì nữa, đồ thần kinh này! Anh đi tắm đi, em nấu mì cho anh ăn.

- Ừm, anh biết rồi, anh tắm đây

Một lúc sau, Tuấn Khải đã tắm xong, từ phòng tắm chạy thẳng xuống nhà bếp, anh đói lắm rồi nha

- Đói bụng, đói bụng quá đi~ 

- Nè, có rồi đây, anh ngồi xuống ăn đi

- Nguyên Nguyên của anh là tuyệt nhất!!!

Tuấn Khải một miệng nhồm nhoàm đầy thoả mãn khiến cho Vương Nguyên ngồi đối diện nhìn anh không khỏi buồn cười

- Anh ăn chậm thôi, có ai giành ăn với anh đâu! - Cậu mắng yêu

- Em không biết chứ, anh cả ngày nay chả có miếng nào vào bụng rồi. Đói chết mất

- Sao? Công ty không lo phần cơm đầy đủ cho anh sao? Thiệt là

- Không phải đâu, tại anh bực mình chuyện em với Thuỵ Lâm, hai ng.....- Nói 1 lúc, anh mới nhớ lại hình như mình nói lố lời rồi

- Em và Thuỵ Lâm? Tụi em có chuyện gì mà khiến anh bực mình?

- Tụi em? Thân thiết vậy sao? - Tuấn Khải bắt đầu bực rồi, ban đầu dự định cho qua nhưng giờ lại nghe cậu 1 tiếng tụi em, 2 tiếng tụi em, nghe sao mà nhức nhối lỗ tai

- Anh làm sao vậy? Khi không lại dùng thái độ này nói chuyện với em? Em còn chưa hỏi anh chuyện anh cùng Thiên Tỉ là như thế nào nữa kìa? Thân thiết nhau quá nên giờ không cần em nữa chứ gì

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khó hiểu, anh dừng việc ăn của mình lại, đập hẳn đôi đũa xuống bàn khiến nó choang lên 1 tiếng khó chịu

- Anh và Thiên Tỉ thì có gì chứ? Em và Thuỵ Lâm kìa, đừng tưởng anh không biết mối quan hệ giữa 2 người mập mờ như thế nào, giờ thì đẹp mặt rồi báo chí đăng ầm ầm lên đó! Em còn chối cãi gì nữa, không có lửa làm sao có khói!?

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh.... một giọt, hai giọt rồi 3 giọt vô tình rơi xuống gương mặt trắng nõn kia....chẳng lẽ anh không tin cậu sao?

- Tiểu...Tiểu Khải à, em...em không có, anh phải tin em chứ?

- Tin em, em bảo anh làm sao tin em đây khi mà cô ta tự tiện đụng vào điện thoại của em nói chuyện với anh chẳng phải em bảo điện thoại là vật bất li thân của em, ngoài anh ra không ai được phép chạm vào nó, hừ, cô ta từ lúc nào có thể thay thế anh rồi hã Nguyên? - Đôi mắt anh trống rỗng, nó đã không còn chỗ cho cậu nữa

- Được rồi Tiểu Khải! - Cậu hét lớn - Chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại, em không muốn sai lầm 1 lần nữa lặp lại, hôm nay em đến công ty ngủ.

- Vương... - Chưa kịp để anh nói xong, cậu đã đi khỏi nhà từ lúc nào

Note: Dạo này tâm trạng tụt thảm hại :(( Mấy chế đừng có la tui chap ngắn hay ngược quá bla bla nha :"(( tui cũng đau lòng lắm đó, thông cảm tui đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro