CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sinh nhật buồn

- Happy Birthday Wang Yuan, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday Wang Yuan - Nguyên ngồi hát một mình trong căn nhà quá đỗi to lớn - đó là đối với cậu chứ thật sự căn nhà chỉ vỏn vẹn 1 tầng, chỉ có phòng khách, nhà bếp, 1 phòng ngủ với 2 nhà vệ sinh, thế thôi

Hôm nay cũng như bao ngày khác nhưng có điều nó đặc biệt hơn 1 tí vì chính trong ngày này 1 tiểu thiên thần ra đời, mang đến cho mọi người giọng hát ấm áp, mang đến cho mọi người niềm vui và sự an ủi lớn lao. Đó là cậu - Vương Nguyên.

Thường thì sinh nhật ai cũng rất vui và hào hứng, nhưng Nguyên lại khác, dù cậu nhận được vô số quà từ bạn bè, từ fan... nhưng có ai hiểu được món quà mà cậu mong muốn nhất trong ngày sinh nhật của mình, nó đơn giản chỉ là lời chúc mừng sinh nhật từ anh. Vậy mà bao nhiêu năm trôi qua, điều ước có được món quà ấy vẫn mãi chưa được thực hiện

Cô đơn

Reng reng reng

- Có tiếng chuông điện thoại! Là anh Khải gọi mình sao!? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy - Nguyên độc thoại trong sự vô vọng

- Alo, Khải ca là anh phải không? - Nguyên hấp tấp, cậu muốn được nghe giọng anh lúc này

- Ừmm... Nguyên à, là tớ, Thiên Tỷ đây, không phải Khải ca

Lại nữa rồi, đến bây giờ em không biết mình đã thất vọng vì anh bao nhiêu lần, phải chăng em không đủ can đảm để gạt anh ra khỏi tâm trí

- Thiên Tỷ, cậu gọi tớ có gì không?

- Cậu lại đón sinh nhật 1 mình ở nhà sao?

- Hừ... vẫn như mọi năm thôi

- Hay tớ qua mừng sinh nhật với cậu nhé, dù sao 2 người vẫn vui hơn 1 người mà

- Xin lỗi nhưng tớ không muốn! - Nguyên dứt khoát

- Đừng như vậy nữa! Nhất Lân cũng muốn mừng sinh nhật cùng với cậu nhưng cậu ấy bảo không dám

- Cảm ơn lòng tốt của các cậu nhưng thật sự thứ tớ cần là thứ khác. Tạm biệt

Đoạn đối thoại kết thúc ngắn gọn. Vương Nguyên quay lại với thực tại của mình, cậu vớ lấy chai rượu hiệu Battles trên bàn rồi ực vài cái. Chẳng biết từ khi nào mà Nguyên cậu lại vướng bận vào những thứ kích thích này nữa - có lẽ từ khi anh rời xa - và đương nhiên điều đó chẳng ai biết cả, chẳng ai biết mỗi đêm cậu lại ngồi sâu trong góc giường rồi mân mê chai rượu trên tay mà uống trong vô thức, uống để quên trời quên đất, uống để quên mọi thứ nhưng sao lại không thể quên được 1 người - đó là anh.

Ngược lại với những đêm tối u buồn kèm theo đó là nồng nặc của mùi rượu quanh phòng cậu thì anh lại đắm chìm trong những hạnh phúc của riêng mình. Phải chăng là anh quá ích kỉ, phải chăng anh đã quên còn có một thân hình nhỏ bé ngày ngày vẫn mong chờ anh quay lại để nói một câu: Anh còn yêu. Khác lạ, hôm nay anh không ở nhà để ôm ấp gà bông yêu dấu của mình mà lại đi lang thang một mình trên con đường nhỏ bé rồi chợt dừng lại nơi công viên cũ - nơi anh và Nguyên thường đến đây vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Ai rồi cũng khác - đó chính là quy luật của cuộc sống

- Này nghe nói cậu ta bị tai nạn nặng lắm thì phải

- Xe cứu thương đang đến, cầu trời cậu ấy không sao gương mặt phúc hậu vậy mà

Có tiếng xì xầm của những người dân bên đường, hình như bên kia vừa có người bị tai nạn thì phải. Tuấn Khải cũng vì tính tò mò nhìn lướt sang bên ấy - là 1 cậu con trai mặc chiếc áo sơ mi xanh, sọc ca rô, đầu vì úp xuống đường nên không thể nhìn rõ gương mặt, máu chảy dài từ đầu cậu ra đường - cả 1 vùng đỏ thẫm. Thật rùng rợn

- Cậu ta thật xấu số! - Anh thở dài

Khải thở dài rồi lại đút tay vào túi quần tiếp tục cuộc hành trình "một đêm" của mình

Reng...reng...reng - có tiếng điện thoại vang lên

- Nhậm tỷ em nghe!

- Khải, mau đến bệnh viện đi em. Nguyên có chuyện rồi

- Em biết rồi, gửi cho em địa chỉ đi, em đến ngay

Nguyên! Em mà có mệnh hệ gì làm sao anh có thể sống tiếp đây! Là lỗi do anh! Anh sai rồi

~ Bệnh viện Hoàn Kim ~

- Tiểu Khải, ở đây!

- Tiểu Nguyên sao vậy chị? - Khải vội vàng trong cả lời nói và hơi thở

- Nguyên bị tai nạn giao thông, người ta đưa nó vào đây. Người ta bảo nó đi trên đường trong trạng thái say xỉn nhưng chị không tin đâu, Nguyên sao có thể vướng vào rượu bia cơ chứ!

- Chị à, Nguyên bị tai nạn ở đâu vậy chị?

- Đường X, phố Y

- Em ấy hôm nay mặc áo gì vậy chị

- Áo sơ mi sọc carô màu xanh

Tai nạn - rượu bia - Đường X phố Y - Áo sơ mi carô xanh

Đoàng!

Như 1 tiếng nổ lớn dội trong đầu anh, với những chuỗi sự việc khi nãy chẳng phải cậu bé gặp tai nạn mà anh thấy lúc nãy... nhưng lại vô tâm mà ngó lơ đó sao!? Anh không tin và cũng không muốn tin đó là sự thật

- Không thể nào! Không thể nào! - Khải liên tục lẩm nhẩm trong miệng khiến những người xung quanh vô cùng lo lắng

- Tiểu Khải, anh sao vậy? - Thiên Tỷ lo lắng hỏi han

- Tỷ à - Anh nắm chặt lấy đôi vai gầy bé của cậu - Nguyên...Nguyên bị tai nạn là do anh... là anh đã vô tâm bỏ đi không ở lại mà đưa em ấy vào bệnh viện. Là do anh, do anh cả - Vừa nói anh vừa khóc. Trông bộ dạng anh lúc này thảm hại đến nhường nào. Anh đau lòng sao? Vì cậu mà anh đau lòng đến phát khóc sao!? Một cảm xúc khó nói dâng trào trong anh lúc này

- Không phải do anh đâu Khải - Tỷ vỗ nhẹ vào lưng anh mà an ủi - Chỉ là do tai nạn ngoài ý muốn thôi, ann đừng đổ lỗi cho mình nữa. Nguyên sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà

Thiên Tỷ - người vốn điềm đạm và an tĩnh nhất nhóm nhưng hôm nay, trước thái độ của anh lúc này lại khiến cậu như muốn vỡ òa trong nước mắt. Phải, là cậu cũng yêu anh, yêu đến da diết, nhưng cậu cũng biết tình cảm của anh đối với Nguyên vẫn còn sâu đậm thế nào. Cũng đôi lần cậu mở lời hỏi anh về vấn đề này nhưng đều bị anh cho qua 1 cách không thương tiếc và ngay sau đó, cậu lại thấy anh đứng 1 mình nơi lan can, ánh mắt màu hổ phách đầy khí chất thay vào đó ánh mắt buồn đượm nhìn về phiá nào đó xa xăm rồi giọt nước mắt vô tình lặng lẽ rơi. Khi đó cậu đã biết: Tuy thân xác anh ở đây nhưng trái tim kia sớm đã hướng về 1 nơi nào đó tại mảnh đất Trùng Khánh bé nhỏ này

- Cho tôi hỏi ai là thân nhân của bệnh nhân - Giọng nói của ông bác sĩ vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của cậu, chị Nhậm nhanh chân đứng lên, chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc, dù gì cũng là quản lí của 1 nhóm nhạc nổi tiếng, mặc cho nơi đây có là bệnh viện đi chăng nữa thì hình tượng vẫn rất quan trọng

- Tôi là quản lí của cậu ấy, ba mẹ cậu ấy hiện giờ không ở Trung Quốc, có chuyện gì ông có thể nói với tôi

- Tôi muốn thông báo cho cô biết, vì vết thương ở đầu hơi nghiêm trọng dẫn đến cậu ấy mất máu khá nhiều nhưng cậu ấy lại là nhóm máu O mà bệnh viện chúng tôi đã hết loại máu này, tôi muốn hỏi cô hay mọi người ở đây có cùng nhóm máu với cậu ấy hay không, nếu có thì hãy mau mau vào phòng xét nghiệm máu

- Chúng tôi cần bàn bạc 1 chút, bác sĩ xin hãy chờ chúng tôi 1 lát

- Mọi người hãy bàn bạc nhanh vì chúng tôi không chắc sẽ cầm cự được lâu

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông

Giọng chị Nhậm dần nhỏ đi, bước chân trông cũng nặng nề hơn, chị lại chỗ mọi người đang đứng, có thể thấy trên đôi mắt trong veo ngày nào sớm đã xuất hiện quầng thâm

- Chị muốn hỏi, có đứa nào cùng nhóm máu O với Nguyên không? Bác sĩ bảo thằng bé mất máu nhiều lắm

- Nhóm máu O? Anh Khải, là anh Khải có nhóm máu đó - Thiên Tỷ thốt lên khi chợt nhớ ra điều gì đó

- Khải? À phải rồi, chị nhớ rồi - Chị Nhậm gõ vào trán mình vài cái, cũng thật là, đường đường là quản lí mà lại quên mất nhóm máu của tụi nhỏ - Khải à, em mau vào phòng xét nghiệm máu đi. Nhanh lên em, kẻo không kịp

Tuấn Khải nãy giờ vẫn còn ngây người, dường như anh chưa hiểu hết mọi việc thì phải vì trong lúc đợi bác sĩ và chị Nhậm nói chuỵên anh tự dưng thiếp đi lúc nào không hay. Nghe theo lời quản lí của mình, anh theo cô y tá đến phòng xét nghịêm, vừa đi anh nghĩ lung tung mọi thứ... trách nhiệm của anh bây giờ thật nặng nề: Đó là cứu Nguyên

~ Nửa tiếng sau ~

- Ca phẫu thuật thành công! Xin chúc mừng - Lại là ông bác sĩ lúc nãy bước ra nhưng tâm trạng của ông khá hơn so với lần gặp mặt trước. Ca phẫu thuật này khiến ông ta mất cũng chừng 300ml mồ hôi chứ không ít

- Xin cảm ơn bác sĩ! Ông vất vả rồi - Chị Nhậm uể oải đứng dậy nhưng cũng đã phấn chấn phần nào khi biết cậu em bé bỏng của mình vẫn ổn

- Nhậm tỷ! Nguyên ổn rồi, chị nên về nhà nghỉ ngơi chút đi, mai còn phải lên công ty làm việc nữa, ở đây cứ để cho chúng em - Thiên Tỷ đúng là người lúc nào cũng quan tâm đến mọi người xung quanh

- Ừm, vậy chị về đây, có gì chút chị lại vào, lo cho Nguyên giúp chị

Rồi chị Nhậm cũng cầm túi xách ra về, trông dáng chị mệt mỏi biết bao, trong khi mọi người ai cũng chợp giấc 1 lúc thì chỉ có chị là tỉnh táo ngồi đợi tin tức từ bác sĩ cấp cứu: Quả thật là một người chị tốt, người quản lí đầy trách nhiệm. Cũng vừa lúc đó, Khải trên tay với miếng băng keo trắng bước ra

- Không sao chứ? Có cần em đưa anh về nhà không?

- Không anh ổn mà, Nguyên tỉnh lại chưa em?

- Cậu ấy chưa tỉnh, em đưa anh vào thăm cậu ấy nhé!

- Ừm, nhờ em vậy

Phòng 256 - một con số khá đẹp - nơi có 1 cậu thanh niên trẻ đang nằm đấy với dải băng trắng quấn quanh đầu, trông tội nghiệp biết bao. Gương mặt trắng hồng sao lại nhợt nhạt thế kia, thân hình lâu nay đã gầy giờ còn gầy hơn, gầy đến nỗi có thể nhìn thấu xương, khắp thân tỏa lên hàn khí lạnh: Phải hay không, người đang nằm kia chính là Nguyên của anh

- Nguyên... - Anh vô thức thốt lên

- Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi, để cậu ấy nghỉ ngơi chứ, bên kia có giường trống, em đỡ anh qua đó, mới lấy máu cần phải nghỉ ngơi nhiều

- Cảm ơn em, Thiên Tỷ - Anh xoa xoa đầu cậu

- Đừng nói cảm ơn em nữa, mau nghỉ ngơi cho khỏe, vậy là đủ rồi. Khổ thân tôi giờ đây phải chăm sóc tận 2 người

- Rồi rồi, sẽ mau chóng khỏe lại được chứ!? Anh muốn ngủ 1 lát

- Vậy thôi, em về nhà mua đồ ăn cho 2 người, giờ khuya rồi chắc căn tin không mở nữa đâu

- Phiền em vậy

Thiên Tỷ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình, cậu nhìn sang Nguyên rồi khẽ lắc đầu, vớ lấy remote điều chỉnh lại nhiệt độ. Thiên Tỷ mới an tâm ra về

Có ai bảo hai người hảo ngốc chưa?

Đợi đến lúc Tỷ đi hẳn, Khải bước xuống giường tiến về phiá Nguyên nằm, bàn tay khẽ chạm nhẹ lên đôi má phúng phím rồi dần cúi thấp người xuống - một nụ hôn thật nhẹ, thật ấm áp

- Ngủ ngon, Nguyên Tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro