CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Mỗi ngày trôi qua với Nguyên vô cùng mệt mỏi và vất vả. Cậu mệt vì luôn phải giả tạo cười cười nói nói trước mặt mọi người mặc dù trong tâm nặng trĩu đến nhường nào. Từ ngày xuất viện đến giờ, tâm trạng của cậu vẫn không khá lên cho mấy nói chi vừa ngay lúc tỉnh dậy đập vào mắt lại chính là gương mặt của người mà cậu không hề và cũng không bao giờ muốn thấy khiến tâm trạng cậu càng khó chịu hơn thảy.

Hôm nay cũng may không có lịch trình gì nên 3 người được công ty cho nghỉ phép. Lâu lâu mới được 1 bữa như vậy, Nhất Lân háo hức lập kế hoạch đi chơi cùng mọi người

~ Tại kí túc xá TF ~

- Này lâu lâu mới được lão gia gia cho nghỉ 1 ngày, các cậu định ngồi nhìn nhau cho hết ngày à?

- Vậy đi chơi? - Thiên Tỷ bất giác lên tiếng, cậu thừa biết 2 tên kia giờ có đánh chết cũng chẳng chịu hé răng mà nói nửa lời

- Xin lỗi, tôi không có hứng đâu - Nguyên khó chịu đứng lên nhưng chưa kịp bước đi thì 1 bàn tay rắn chắc nào đó đã kịp thời giữ cậu lại

- Bớt ngông cuồng đi, ngồi xuống nghe hết đã - Anh tiếp lời

- Xì, ngông cuồng sao?

Có ai hiểu cho tâm trạng cậu lúc này rất là ức chế không vậy? Còn phải gặp tên mặt than kia bảo cậu là ngông cuồng nữa chứ! Cậu ngông cuồng thì chắc chắn anh ta cũng chẳng thua kém gì đâu, lên mặt dạy đời Nguyên đây - 2 từ thôi: Không phục!. Đem gương mặt phụng phịu đó, Nguyên trở về chỗ ngồi của mình

- Tôi tiếp nhé! - Nhất Lân lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này - Chúng ta đi leo núi gần đây đi chắc không tốn nhiều thời gian đâu. Lâu rồi không vận động đấy

- Được - Thiên Tỷ đồng tình

- Ok quyết định vậy đi - Khải nhìn sang cục đá ngồi đối diện - còn em thì sao hã Nguyên?

- Mọi người chẳng phải đã quyết định hết rồi sao? Trả lời hay không thì cũng có ý nghiã sao?

- Ok, 30 phút nữa gặp ngoài công ty, mọi người cũng nên về chuẩn bị chút đồ chứ!

~ 30 phút sau ~

Vì là ngọn núi sau thành phố nên cả 4 người cũng chẳng cần nhiều thời gian để đến nơi, chẳng mấy chốc 3 chiếc xe hiệu Cambri nổi tiếng đã đậu trước lối vào ngọn núi. Nhất Lân là người đi trước dẫn đường, cậu vận cho mình bộ cánh đơn giản nhất có thể, chiếc áo thun tím nhạt mà hầu như cả 4 người đều mặc áo thun hết thì phải cùng với chiếc quần đùi màu trắng rộ lên cặp chân rắn chắc đầy cơ, đúng là không uổng phí mấy năm trời tập gym của cậu mà. Khải và Thiên Tỷ cùng vận cho mình chiếc áo thun trắng tinh mà nhìn vào cứ lầm tưởng như áo đôi mà chắc ai kia cũng không ngoại lệ rồi!? Quả không hổ danh "bộ mặt thời trang" của nhóm, anh lúc nào cũng chuẩn từng centimet với bộ đồ của mình và chiếc tai phone màu xanh kia cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh được, tromg phút chốc, từ 1 trưởng nhóm lạnh lùng kiêu ngạo nay lại hóa thành 1 siêu mẫu điển trai, vừa thanh lịch lại vừa trẻ trung sôi động. Khá thân thuộc nhất vẫn là style với áo thun và chiếc áo khoác có nón mỏng bên ngoài, Nguyên vẫn là Nguyên, trông dịu dàng lại vô cùng cá tính dễ thương và đương nhiên đôi giày leo núi "hạng nặng" là không thể thiếu đối với những ai muốn đi leo núi rồi a~

- Mọi người cẩn thận 1 chút, sẽ hơi dốc đấy!

- Vậy cậu bỏ cuộc đi Nhất Lân - Nguyên cố tình giễu cợt người bạn đang mặt đầy hắc tuyến kia

- Hừ, mếu thèm cãi với tên mặt than nhà cậu!

*Phịch*

- Thiên Tỷ cẩn thận! - Khải la lên

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị trí của Thiên Tỷ, nhưng trống không, cậu ấy đâu mất rồi!? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu họ lúc này. Cả 3 dần dần leo xuống và bắt đầu đi tìm Thiên Tỷ, theo lời của Khải, anh vừa quay sang chỉ thấy Thiên Tỷ bị tuột mất dây thừng rồi rơi xuống vực trong nháy mắt. Anh khá choáng váng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khuôn mặt của Thiên Tỷ mà anh nhớ được lúc ấy phải nói là vô cùng đau đớn!

Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua nhưng lẫn cảnh sát và những người cứu hộ không tìm được chút vết tích nào của Thiên Tỷ, mọi người ai cũng bồi hồi lo lắng, liệu ngày tháng sau này không có Thiên Tỷ, TFBoys, Tuấn Khải, Nam Nam và gia đình cậu ấy phải như thế nào đây? Câu trả lời phải còn tùy thuộc vào thời gian

Thiên Tỷ, cậu tên Thiên Tỷ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro