CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

"Cạch" - Có tiếng mở cửa

- Kêu tôi về gấp, có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? - Vương Nguyên gắt gỏng nhìn vế phía người đang ngồi trên ghế sofa kia, trông mặt anh ta mang nét mệt mỏi chưa từng thấy khiến cậu vừa có chút xót xa vừa có chút gì đó gọi là - Thương cảm

-  Về rồi sao? - Anh ngước lên, ánh mắt hổ phách thường ngày nay lại trở nên âu sầu, não nề - Ngồi xuống trước đã, đừng có chút xíu là đã gắt lên như thế

Vương Nguyên khẽ lắc đầu, cậu không tuân theo anh ngồi xuống ghế mà đi thẳng vào trong bếp. Nhón chân lên tủ thuốc rồi cầm lấy lọ đựng vitamin, thuận tay mà bỏ vào ly nước trên bàn. Nguyên đem đặt trên bàn, nhìn anh, thở dài 1 hơi. Dù gì cũng từng quen nhau những mấy năm trời, cậu đủ nhạy để hiểu tâm trạng người con trai trước mặt mình lúc này

- Anh mau uống đi! 

- Cảm ơn! - Vơ lấy li nước rồi uống hết 1 hơi

- Vậy giờ anh nói đi! Kêu tôi về đây làm gì?

- Tại sao lại đi chơi lúc này? Em thừa biết mọi chuyện bây giờ phức tạp như thế nào mà. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? - Khải nói, nhưng anh không nhìn thẳng vào cậu mà dựa hẳn đầu ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền tựa như muốn ngủ 1 giấc thật dài

- Đi chơi? Ai bảo là tôi... à... hừm... 

- Sao? Sao không nói tiếp? - Thấy cậu ngập ngừng, anh ngồi hẳn dậy, mang ánh mắt đầy phức tạp nhìn thẳng vào cậu. Rốt cuộc thì bao lâu nay, anh vẫn chưa thể hiểu hết được cậu

- Tôi nghĩ không có gì phải giải thích với anh. Chẳng phải trước giờ, tôi và anh, nước sông không chạm nước giếng sao? Tôi nói vậy.... Có đúng như lời anh đã nói lúc trước không? Vương Tuấn Khải

Tim anh như hẫng 1 nhịp, nỗi đau chẳng biết từ đâu lại dấy lên. Là áy náy sao? Là đau lòng sao? Nhưng cớ sao lại như vậy? Tại sao anh lại thấy tâm mình như bị ai đâm trúng khi nghe câu thốt ra những câu nói tàn nhẫn đó chứ? Vương Nguyên của anh, cớ sao lại thay đổi nhiều như thế này? Nhiều đến nỗi mà ngay cả anh cũng không thể ngờ đến

Còn cậu, những lời vừa nói cũng chỉ là xuất phát trong 1 phút giận dữ khi cậu chợt nhớ đến những kí ức ngày xưa, những kí ức mang nặng nỗi đau của cậu. Cái ngày anh bỏ đi, cậu đau đến từng tế bào, nhưng lại chẳng làm được gì khác, có níu cũng không được mà giữ cũng không xong. Vương Nguyên, tự cậu đang gạt người, gạt mình đấy thôi chứ cậu nào có đi chơi gì. Chẳng là, cậu vô tình đọc được 1 mẫu tin nói về 1 cảnh sát chuyên nghiệp đã từng tìm được rất nhiều người thất lạc mà người ấy cũng chính là cậu bạn cũ thời cấp 3 của mình. Khi liên lạc được với cậu ta, Nguyên mừng lắm, nhưng lại chẳng may cậu ta lại cho Nguyên biết rằng hiện giờ cậu ta đang ở Đài Loan Không ngại đường xa, trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ nhất định phải tìm cho được Thiên Tỷ. Vương Nguyên bắt đầu lên đường đi đến Đài Loan

Ban đầu cậu cũng dự là sau khi xong xuôi mọi việc, chắc chắn người bạn này có thể giúp được cậu sẽ nói với anh, nhưng cuối cùng lại bị anh hiểu lầm là đi chơi, đi du lịch khiến tim cậu đau vô cùng. Anh đã hiểu lầm cậu đến vậy, xem thường cậu đến vậy thì cậu cũng chẳng còn gì mà để nuối tiếc, thôi thì cùng anh diễn nốt 1 vở kịch "buồn" này đi

- Đủ rồi, đừng loạn nữa, ngoan ngoãn mà ở nhà với Mã ca đi! - Anh thờ ơ đứng dậy, dáng điệu an tĩnh, tay đút vào túi quần thong thả cầm áo khoác bước ra cửa

- Tôi có việc của tôi! Anh có việc của anh! Cớ sao lại bắt tôi phải nghe theo ý anh! Vương Tuấn Khải, tôi mãi mãi cũng không nghe theo lời anh! - Vương Nguyên hét lớn

Anh quay lại nhìn cậu, bước gần tới nơi cậu. Đứng trước mặt, thở hắt 1 tiếng

- Nếu thích thì có thể thử. 

- Là anh thách tôi?

- Em có gan làm, anh có gan trừng phạt em đấy! Nhớ cho rõ!

- Tôi! Vương Nguyên! Đời này kiếp này, mãi mãi hận anh!

Anh đi rồi, cậu cũng chẳng thiết tha mà ở lại nơi này. Bàn tay nắm chặt lại đến nỗi thấy cả gân xanh, ánh mắt cậu đỏ hoe vì tức giận. Vương Nguyên đem từng thứ trên bàn, trên kệ mà ném hết xuống sàn gây nên những tiếng xoảng chói tai, ngôi nhà lại được dịp bừa bộn. Chẳng biết là đã bao lần, những đồ vật trong nhà cứ được mua mới nhưng chỉ để trưng vậy thôi, và cứ thế, mỗi đêm say khốc vì chợt nhớ đến những kỉ niệm cũ, cậu lại trở về nơi đây, đảo mắt nhìn nó một lượt rồi thẳng tay mà đem đập hết đi. Đập cho vơi đi nỗi buồn, đập cho thoả mãn sự tức giận đang dâng trào. Đều là lỗi do anh hết!

Reng...Reng...Reng

- Alo - Vương Nguyên nhấc máy

- Tớ đã có chút thông tin về cậu ấy rồi. Cậu có muốn xem trực tiếp hay để tớ gửi qua email?

- Cứ để đó đi. Hiện giờ tớ đang ở Trùng Khánh, chút nữa tớ sẽ bay lại Đài Loan. Khi nào đến tớ sẽ gọi cho cậu. Hẹn chỗ cũ

- Được! Tớ có việc bận. Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Hú hú!!! Lâu quá không côm bách có ai nhớ Mie không a~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro