CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Một buổi sáng tinh mơ cùng những món ăn vô cùng bắt mắt luôn được đặt sẵn trên bàn là cuộc sống hiện giờ của Thiên Tỷ. Có thể nói, cậu đang dường thích nghi với cuộc sống an tĩnh này, không phải thức dậy sớm mỗi ngày, không phải chen lấn với cả dòng người chật chội nơi sân bay, không phải ăn uống 1 cách vội vàng... èo uôi nói thật là cậu vô cùng xót cho cái dạ dày đáng thương của mình lắm rồi đấy! Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ, mùi hương của thức ăn xộc lên tận mũi lôi kéo bạn nhỏ đang cuộn tròn trong chăn bông kia phải một phát mà chườn dậy

- Oa~ Phong ca~ Anh cho em ngủ một lát đã - Giọng cục bông nhỏ ngáy ngủ thật đáng yêu làm sao

Diệc Phong nghe được giọng ngáy ngủ của tiểu yêu nào đó liền khẽ bậc cười - Mau xuống đi! Đừng có mà nướng trên đó nữa

15 phút sau

- Phong ca! Buổi sáng tốt lành!

- Buổi sáng tốt lành! À khoan đã

Diệc Phong nhìn chăm chú Thiên Tỷ một hồi, anh nhướng người lại sát mặt cậu khiến cậu nảy mình mà nhắm chặt mắt lại. Tim bỗng đập nhanh

"Hít...hít...hít" - Uầy! Tiểu Thiên à, em lại dùng kem đánh răng socola của anh mà rửa mặt nữa sao!

- Hừm hừm.... Phong ca ca... Em...

- Em làm sao? Anh hết nói nổi em rồi, hèn gì mà kem của anh lại hết 1 cách nhanh chóng như vậy - Khẽ cúi người, ngắt nhẹ má người ta một cái - Là do tiểu quỷ này sao?

Hành động vừa rồi của anh khiến Thiên Tỷ đơ người 5s, anh ta cũng thật lạ đi, cứ hở 1 chút lại đi ngắt má người ta làm cho đôi má phúng phím giờ nào bây giờ lại xệ xuống như 2 cục mỡ rồi này. Nhưng nói đi cũng nói lại, Diệc Phong là 1 người rất thân thiện, dù quen nhau không lâu nhưng ở cùng anh chàng này lại đem đến cho người khác cảm giác vô cùng an toàn

- Này, ăn nhanh đi chứ! Suy nghĩ đi đâu vậy hã?

- Suy nghĩ gì chứ! - Thiên Tỷ giả lơ

- Thiên Thiên...Anh có chuyện muốn hỏi em - Câu nói của anh có chút nghiêm túc

- Anh có gì muốn hỏi em?

- Em cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi, vậy... em có định khi nào về lại Bắc Kinh không?

- Ừm... em có nghĩ đến việc đó... định sẽ nói với anh hôm nay... 2 ngày nữa em sẽ trở về

2 ngày sao? Là do thời gian quá nhanh hay anh vẫn còn lưu luyến muốn giữ cậu lại. Dù miệng thì hỏi cho có lệ, chứ thật tâm thì anh thừa biết ngày nay rồi sẽ đến chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Diệc Phong - 1 người tự tung tự tại, vô ưu vô tư vậy mà bây giờ lại muốn buông xuôi chỉ vì 1 người nào đó sắp phải rời đi. Vội thở dài, anh và cậu không hẹn mà im lặng, không khí chùn xuống chưa từng thấy

- Thiên Tỷ!!!!

Đài Loan nắng nhẹ cùng những cơn gió heo may hôm nay yên tĩnh lạ. Ngoài đường, xe cộ tạm gác 1 bên để dành lối đi rộng rãi cho từng cặp đôi - có lẽ vì đang là Mùa thu. Mùa thu mùa của những cặp tình nhân, mùa lãng mạn mà cũng là mùa của sự chia li... Anh và cậu.... chia tay nhau vào Mùa thu

Mùa thu năm 2017...

- Tiểu Khải, anh về chưa? Em nấu cơm rồi này, anh mau về nhé! Em đợi anh

Tin nhắn của bạn đã được gửi

Dạo này Tuấn Khải chẳng biết làm gì mà thường xuyên không về nhà, nếu có thì được năm ba bữa nhưng chỉ đến tận khuya mới về. Nhiều lần cậu hỏi, nhưng anh chỉ trả lời qua loa: "Anh bận học ở trường", cậu cũng hiểu cho anh lắm, vì anh nay là học sinh cao trung rồi mà, bài vở chắc hẳn khó và nhiều lắm vì thế mà cậu về sau cũng không hỏi gì anh nữa, sợ làm anh phiền, cứ mỗi đêm lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, học bài rồi tự đi ngủ. Cuộc sống của cậu vì thề mà dần trở nên nhạt nhẽo

Gửi xong cho anh tin nhắn cho anh, Vương Nguyên an tâm cầm lấy điện thoại định bụng sẽ xem tin tức một chút rồi đi ngủ. Thấy anh up weibo cậu cười thầm trong bụng

  Thiên Thiên, người anh muốn đi chung cả đời này chính là em! KR ❤ JS


Trái ngược với niềm vui đang dâng trào trong lòng cậu, anh như 1 gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu. Nước mắt Nguyên chợt rơi 1 cách vô thức, muốn dừng cũng chẳng thể nào làm được, nó cứ như thế mà chảy dài xuống, ướt cả điện thoại cậu.... Điện thoại chợt reo lên, là số điện thoại của anh, cậu quệt nhanh nước mắt, trả lời anh thật mạnh mẽ

- Tiểu Khải, em nghe nè! Anh gọi em có gì sao! À có phải anh chuẩn bị nói anh sắp về ăn cơm cùng em đúng không!!! Em biết rồi, em sẽ đợi anh mà

Chưa kịp cho cậu nói dứt lời, anh chen ngang

- Em đã thấy dòng trạng thái vừa rồi của anh đúng chứ? Nếu em đã thấy rồi thì anh cũng nói luôn, anh và Thiên Thiên...

- Hai người vừa chơi trò chơi với nhau chứ gì, haha, em biết rồi, anh yên tâm đi - Nguyên nói mà tim đau như thắt

- Anh yêu Thiên Tỷ!

- Anh...anh đừng đùa như vậy nữa, em không thích như vậy đâu

- Nguyên à, anh và em đã chấm dứt rồi, em cứ xem anh là 1 thằng tồi mà đi tìm hạnh phúc mới cho mình đi. Tạm biệt em! 

Và sau đó là tiếng tút dài bất tận...cùng với nước mắt của cậu. Đã hết thật rồi, anh đi thật rồi, đi thật xa khỏi cậu

Mùa thu 2019

- Vương Nguyên, Vương Nguyên!

- À chào cậu, Chí Hoành, đến lâu chưa?

Lưu Chí Hoành - 1 thiếu niên 17 tuổi nhưng vô cùng đa tài, bề ngoài là một thiếu niên trông có vẻ mảnh khảnh nhờ có tí chiều cao nên cũng không đến nỗi nào. Cậu hiện là 1 thám tử chuyên nghiệp song là 1 thám tử tự do vì với cậu tự do là vinh quang trong khi đã biết bao công ty trinh thám lớn nhỏ ngỏ ý mời cậu hợp tác. Chí Hoành và Vương Nguyên là bạn học lâu năm với nhau, Nguyên vô tình gặp lại cậu vì thế mà đã ngỏ lời nhờ Hoành giúp và đương nhiên không ngoài dự đoán cậu bạn này làm việc vô cùng tốt nha, mới đây đã có đầy đủ tin tức về Thiên Tỷ cho cậu và đó là lí do mà mấy ngày nay Nguyên phải vất vả bay qua bay lại giữa Trùng Khánh và Đài Loan

- Khoé mắt cậu đỏ thế! Ngủ không đủ giấc sao? Đã bảo để tớ đem qua cho mà - Chí Hoành xót xa cho cậu bạn mình, tuy đã lâu không gặp nhưng tin tức của Nguyên, cậu không bỏ qua chút nào đâu nha

- Phiền cậu lắm! Sao rồi, tin tức của Thiên Tỷ, bây giờ cậu ấy đang ở đâu?

- Thiên Tỷ cậu ta đang ở....

End chap

Phù~ mệt chết mất ^^~ Happy Camp ngày mai là động lực cho tuii viết hết chap này đó nha~ Hóng-ing ^^~ vuii quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro