CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

*Tíng Tang* *Tíng Tang*

- Tôi ra ngay đây! - Diệc Phong mở cửa - Cậu tìm ai?

- Tôi là Vương Nguyên, tôi đến đây tìm Thiên Tỷ, cậu ấy có nhà chứ! - Thái độ cứng nhắc của cậu khiến Diệc Phong hơi bất ngờ, kể từ khi biết Thiên Tỷ là 1 thành viên trong nhóm TFBOYS nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc thì anh đã bắt tay vào tìm hiểu mọi thứ, ngay cả bản thân anh cũng thấy khó hiểu vì sao lại làm như thế nhưng có lẽ vì yêu chăng? Và với vốn thông tin không ít của mình thì Vương Nguyên mà anh tìm hiểu là một chàng trai ấm áp, hiền lành với nụ cười luôn có sẵn trên môi chứ không phải người đang đứng trước mặt anh bây giờ - lạnh lùng, khiêm tốn

- Này! Không định mời tôi vào nhà à?

- À tôi xin lỗi, cậu vào đi, Thiên Tỷ đang trên phòng để tôi gọi em ấy xuống

Vương Nguyên thong thả bước vào nhà, bản thân cậu hơi bất ngờ khi biết tin Thiên Tỷ đang ở đây - ngay ngôi nhà phía sau núi mà bọn họ đến. Nhìn thoáng qua một lượt, ngôi nhà trông cũng được mắt, màu sắc không quá sặc sỡ mà cách bày trí cũng đơn giản đủ để hiểu tính cách của chủ nhà này là một người an tĩnh, nhẹ nhàng và suy nghĩ đó làm cậu cảm thấy yên tâm khi để Thiên Tỷ ở đây một thời gian lâu như vậy. Vương Nguyên ngồi chéo chân, tay vơ lấy cuốn tạp chí đang đọc dỡ trên bàn, cậu bây giờ không khác nào một tổng tài đầy quyền lực

- Vương Nguyên?

- Chào cậu, lâu rồi không gặp

Thiên Tỷ chậm rãi bước xuống cầu thang rồi thẳng tiến ngồi trước mặt Vương Nguyên, cậu khẽ chau mày

- Sao cậu tìm được tớ?

- Cũng không quá khó

- Này! Nói chuyện đàng hoàng đi, cậu đến đây rước tớ sao? Tiểu Khải, anh ấy...

- Không không - Vương Nguyên hươ tay - Cậu đừng hiểu lầm, tớ nhờ người tìm cậu, chắc cậu cũng biết cậu mất tích đã khiến công ty và nhóm chúng ta ảnh hưởng rất nhiều vì vậy...

- Tớ biết, thật ra tớ cũng đã có ý định về, định ngày mai tớ sẽ đi, không ngờ lại là cậu đến rước tớ trước - Thiên Tỷ cười nhạt rồi quay sang nhìn về phía Diệc Phong đang ở trong bếp

Vương Nguyên cũng thuận theo đó mà nhìn theo, cậu hiểu một chút rồi nhưng vẫn cố tịnh tâm lại, thời gian còn dài cậu không tin mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây 

- Vậy cậu chuẩn bị đi, tớ cho cậu 30 phút

- Cậu chờ tớ một lát, rồi chúng ta cùng về - nói rồi cậu đứng dậy đi ngay nhưng đi đến nhà bếp lại khựng lại - Phong Phong ca, em có một chút việc nhờ anh đấy

- Anh biết rồi

Phòng Thiên Tỷ

- Thiên Thiên, em muốn nhờ anh lấy gì sao?

- Không phải, Phong ca... thật ra em có một vài chuyện muốn nói riêng với anh nhưng vì Vương Nguyên đang ngồi đó, em nghĩ không tiện lắm nên mới diện cớ bảo anh lên đây. Phong ca à, thời gian qua em thật sự cảm ơn anh, nhờ có anh giúp em băng bó vết thương, chăm sóc em nên em mới có thể khoẻ mạnh như bây giờ. Em biết một tiếng cảm ơn là không đủ nhưng anh yên tâm, nhất định khi trở về Bắc Kinh em sẽ nhờ người gửi quà đến cho anh

- Không, Thiên Thiên à, em đừng nói vậy, đối với anh, quà cáp không quan trọng, chỉ cần em hiểu được tấm lòng của anh là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Trước khi em đi, anh muốn đưa cho em vật này - Diệc Phong xoè bàn tay phải của mình ra rồi đặt nhẹ nó lên tay Thiên Tỷ - đây là dây chuyền song thân, là kỉ vật cuối cùng của mẹ anh trước khi mất bà bảo sau này nếu anh gặp được ý trung nhân của mình thì hãy tặng nó cho người đó

- Khoan đã, Phong ca à

- Anh biết khi anh nói ra điều này, em có thể sẽ giận anh, trách anh nhưng anh chỉ muốn em hiểu 1 điều...chính là anh đã yêu em, yêu em ngay cái nhìn đầu tiên, tính cách em tuy thẳng thắn, bộc trực nhưng anh là yêu cái thẳng thắn, bộc trực đó của em. Vết thương của em, nó đã lành từ lâu nhưng anh vì tính ích kỉ của mình mà giữ em lại, anh xin lỗi em Thiên Tỷ

- Phong ca... Anh - Thiên Tỷ nhìn anh, ánh nhìn này không phải là sự kinh tởm hay sự trách mắng gì mà nó là sự hạnh phúc, là niềm vui nhưng bị trắc ẩn từ lâu nay được giải thoát. Cậu ôm chầm lấy anh, gọi tên anh trong hạnh phúc và nước mắt - Phong ca, anh biết không, em cũng yêu anh yêu anh từ lâu rồi nhưng em sợ cảm xúc này chỉ là cảm xúc thoáng qua. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu đích thực của mình

- Đừng khóc, Thiên Tỷ của anh chẳng phải mạnh mẽ lắm sao. Nghe được câu nói này của em anh cảm thấy vui lắm em biết không, từ giờ hãy yên tâm vì dù em có ở xa cách mấy, là Bắc Kinh, là Thượng Hải hay thậm chí là Mỹ, Pháp thì anh sẽ luôn bên cạnh em, chỉ cần em buồn hay cô đơn cứ gọi tên anh, anh sẽ có mặt ngay lập tức

- Anh không đùa em chứ?

- Tuyệt đối không, anh thề

Bầu không khí đang dâng trào hạnh phúc thì...

- Thiên Thiên à, cậu xong chứ đấy - Vương Nguyên tự ý mở cửa và vô tình nhìn thấy cảnh trước mắt - Hai người đang ôm nhau sao?

- Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tớ và anh ấy.... - Thiên Tỷ như bị trúng tim đen, giọng nói cứ lắp ba lắp bắp

- Tôi và cậu ấy chẳng qua là ôm nhau từ biệt thôi, tôi cũng định ôm cậu luôn đấy! Này, mau lại đây đi! - Diệc Phong hết cách chữa đành phải tung đòn cuối cùng và giờ thì hay rồi, Vương Nguyên đã nhìn anh bằng một cặp mắt không mấy thân thiện

- Có lẽ tôi đã nghĩ lệch về con người của anh rồi đấy anh Lưu à, Thiên Thiên mau đi khỏi đây, tớ không còn chút niềm tin về cái nơi này nữa đâu. Mau mau

- Cậu xuống trước đi, tớ xuống ngay đây!

- Em đi đây!

- Tạm biệt!


Chiếc hộp đèn dần lăn bánh, rời khỏi căn nhà nhỏ yên tĩnh, rời khỏi vùng núi xa xăm, hẻo lánh.... Cuối cùng thì ai cũng cần trở về với chính nơi mình thuộc về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro