chap : 2 Tai nạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản (2)

Vì trong lòng vẫn còn vương vấn nơi đây nên cô mới quay lại để ngắm nhìn, không ngờ lại thấy anh cứ như vậy mà ngã xuống.

Thân ảnh cao lớn ấy không còn chút sức lực nào để đứng dậy, nằm im trên sàn, đôi mắt phượng nhắm nghiền, đôi môi mỏng cũng trắng bệch ra, chẳng có lấy một mảnh sức sống nào.

"Anh!" Cô hốt hoảng chạy ngay đến đỡ lấy anh, nước mắt tràn mi.

"Mau chuẩn bị xe đưa cậu chủ đến bệnh viện!" Bác quản gia hét lên với người giúp việc rồi giúp cô đỡ anh dậy, dìu anh nằm lên xe. Chiếc xe lập tức lao đi, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Đến bệnh viện, anh nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu, cô toan chạy theo nhưng bị y tá cản lại.

"Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi bên ngoài."

"Xin mọi người, làm ơn cứu anh ấy!" Cô nắm chặt lấy tay người y tá, khóc hết nước mắt.

"Xin cô cứ yên tâm."

Cửa phòng mổ đóng lại, cô ngồi phịch xuống băng ghế gần đó, thẫn thờ nhìn bức tường trắng toát trước mặt. Tại sao anh ấy lại như vậy? Rõ ràng hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn đưa cô đi mua sắm kia mà? Sao hôm nay lại ở trong phòng cấp cứu cơ chứ?

Có phải là... tại cô không...? Là cô đã bức anh ấy đến mức này, phải không? Nếu không phải vì cô thì có lẽ bây giờ anh ấy đang nằm trong chăn êm nệm ấm, hạnh phúc bên một người vợ nào đấy, tốt hơn cô, và yêu anh hơn cô...

"A... Mình thật tệ..." Cô ôm lấy đầu gục xuống khóc nức nở, bờ vai gầy run rẩy đến tội nghiệp.

"Làm ơn, anh đừng có chuyện gì cả. Nếu không, làm sao em có thể tha thứ cho mình được đây?"

Một lúc sau.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ cùng y tá đẩy anh đang nằm trên cáng cứu thương ra. Cô lập tức bật dậy, lao đến nắm lấy tay bác sĩ, hớt ha hớt hải: "Bác sĩ, anh ấy có làm sao không? Có bệnh gì trong người không ạ?"

Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang ra, cười hiền: "Cậu ấy không sao. Chỉ là do làm việc quá sức, cộng thêm cú sốc gì đó khá mạnh dẫn đến đột ngột ngất xỉu thôi. Tạm thời chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức của bệnh viện, cô là vợ cậu ấy phải không? Chăm sóc người bệnh cho tốt nhé!"

Anh ấy không sao? Cô thở phào nhẹ nhõm, cúi rạp người cảm ơn rồi chạy theo anh.

Nhìn gương mặt hốc hác của anh trên giường bệnh, trong lòng cô đột nhiên đau đớn khó tả.

Cô không biết anh ở bên ngoài chịu nhiều áp lực đến thế, ngày nào cũng kiếm cớ chọc giận anh, la mắng anh, thậm chí còn làm những việc khiến anh thêm phiền não.

Bây giờ cô hối hận rồi. Cô thật sự biết lỗi rồi.

Nằm gục bên giường bệnh, cô nhỏ giọng thủ thỉ với anh: "Anh, em xin lỗi. Chắc hẳn những năm qua em làm anh mệt mỏi lắm. Em thật sự không biết anh áp lực đến thế, lúc nào cũng tìm chuyện để chuốc thêm cho anh phiền phức. Anh, có phải em là người vợ tồi không? Tại sao anh lại yêu em? Sao anh không tìm một người đối với anh thật tốt rồi yêu cô ấy, cưới cô ấy, sao phải yêu em đến mức làm bản thân nhập viện như thế này? Anh, em..."

"Em đừng tự trách mình nữa."

Trong lúc cô đang 'tự kỷ' thì bỗng cảm thấy có người xoa đầu mình, ngay sau đó, chất giọng trầm ấm của anh vang lên cắt ngang lời cô.

"Anh, anh tỉnh lại rồi!" Cô mừng rỡ hô lên.

"Ừm..." Anh cười nhẹ, "Anh bị em làm cho cảm động nên phải tỉnh dậy thôi."

Cô nghe anh nói, mặt đỏ bừng lên trông rất đáng yêu. Đánh nhẹ vào người anh một cái, cô phụng phịu quay mặt đi: "Anh, anh chỉ biết trêu em...!"

"Anh nói thật mà." Vẫn là nụ cười ấm áp ấy, anh dịu dàng vuốt tóc cô, nhẹ cầm một lọn mềm mại đưa lên mũi, hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

Ây, sao lâu nay cô không phát hiện chồng cô có cái miệng rất ngọt nhỉ? Làm tim cô rung động không ngừng được rồi, haiz...

"Chồng à, em..."

"Em quên rồi à? Chúng ta đã ly hôn rồi."

Cô vừa định bày tỏ sự hối lỗi thêm một chút nữa thì khựng lại trước lời nhắc nhở của anh. Ừ nhỉ? Họ đã ly hôn rồi...

"Anh vẫn giận em à?" Khóe mắt cô hơi cay, nắm chặt lấy tay anh hỏi nhỏ.

Người đàn ông kia khẽ cười, anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Anh không giận em, cũng không có lý do để giận em. Chỉ là, anh muốn cho bản thân một cơ hội, và cho cả em một cơ hội nữa. Ngay từ đầu là anh sai, anh không nên ép buộc em phải lấy anh, không nên cướp đi khoảng trời tự do của em. Anh xin lỗi..."

"Nhưng..."

"Anh không sao rồi, em về nghỉ ngơi đi. Đêm nay có người làm trực bên cạnh anh là được rồi."

Nói xong, không đợi cô kịp phản ứng anh đã phẩy tay một cái, bên ngoài lập tức xuất hiện một nhóm vệ sĩ đứng chờ sẵn. Cô muốn nói thêm gì đó nhưng cảm nhận được thái độ kiên quyết của anh nên lại thôi, buồn bã ra về.

Cánh cửa khép lại, anh liền mở mắt ra, sâu trong đó là cả một vùng tổn thương đến tột cùng.

"Như vậy đi..."

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro