chap 3 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Mẹ... Mẹ để con vào thắp cho anh ấy nén nhang có được không ạ? Con hứa, con sẽ đi ngay, không nán lại lâu đâu."

Cô quỳ phục xuống bên chân người phụ nữ cao quý mang nét mặt lạnh tanh, hết lòng cầu xin bà. Từ nhỏ đến lớn cô chưa quỳ với bất kỳ ai, đây là lần đầu tiên, nhưng mà cô cũng chẳng để tâm nữa.

Một tuần rồi... Đám tang anh đã xong từ lâu, vậy mà cô - với tư cách vợ cũ, đến cả thăm mộ anh cũng chưa được.

Mẹ anh không cho phép cô đến dù có bất kỳ lý do gì. Bà dặn dò cả vệ sĩ lẫn người làm rằng chỉ cần thấy cô liền đuổi đi, không quan tâm cô có chuyện gì, nhất quyết không được để cô lại gần anh dù chỉ là một bước.

Tin anh mất không được công bố rộng rãi, chỉ có công ty hai bên và người trong hai gia đình biết, vì vậy nên số lượng đến viếng không nhiều. Thế nhưng cô vẫn không vào được.

Ngày nào cô cũng đến cầu xin, thế nhưng vẫn không lay động được bà.

___

Thời gian trôi qua, hiện tại cô đang làm việc tại công ty của gia tộc.

"Chị! Chị! Em... em vừa thấy..."

Đang làm việc thì bỗng nhiên, môt nhân viên cùng văn phòng hớt hải chạy đến trước mặt cô, nhưng đứng nửa ngày vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh nào.

Cô bật cười nhìn em ấy: "Chuyện gì mà em vội thế?"

"Chị ơi, em vừa thấy... Thấy chồng chị... trên phố đấy!"

Chồng ở đây, chính là chỉ anh - một người vừa mất hai tháng trước. Mặt cô bé tái xanh giống như vừa gặp quỷ vậy, ắt hẳn đã bị doạ hết hồn một phen.

"Đừng đùa nữa. Chuyện này không vui đâu." Cô nhíu chặt mày, gì thì gì, chuyện về người đã khuất sao có thể đem ra đùa như vậy được?

Huống hồ đây còn là chồng... cũ... của cô.

"Em không đùa!" Cô bé vẫn khẳng định chắc nịch, mở di động đưa ảnh chụp cho cô, "Chị xem!"

Trong ảnh là đôi nam nữ đang nắm tay nhau thân mật, cười nói vui vẻ. Người phụ nữ là ai thì cô không biết, nhưng nam nhân kia... Thoáng chốc, cô cảm thấy mình như lạc vào cõi mơ.

Chính là anh!

Chính là người vừa mất hai tháng trước!

Cô liên tục chớp mắt nhìn màn hình, dáng vẻ thật sự quá là không thể tin nổi. Chẳng phải anh đã... Sao lại... Bây giờ...

Anh...

"Em... có qua photoshop không vậy?" Đây là đáp án duy nhất mà cô có thể nghĩ đến cho loại chuyện thế này.

"Em đâu có điên! Em làm vậy thì được gì chứ? Chị, em nói thật đó! Em thật sự đã thấy anh ấy mà!"

Không thể nào, rõ ràng anh... anh đã... anh... Hôm ấy chính bác sĩ đã nói anh mất rồi mà!?

Đầu óc cô quay cuồng đến điên, ong lên vài tiếng. Não bộ cô còn chưa xử lý xong nha!

Rốt cuộc đây là ai? Người giống người? Không phải! Không thể có ai lại giống anh như hai giọt nước... Mà không, giọt nước đôi khi còn khác nhau, vậy mà đây...

"Không được! Chị phải đi xem thử một chuyến!"

Cô nhất định phải kiểm chứng chuyện này!

"Chị ơi, em nghe họ nói muốn đến nhà hàng XXX!!!" Cô bé kia gắng sức gọi với theo cô, đồng thời đưa tay làm dấu cổ vũ.

___

Nhà hàng XXX thuộc loại sang trọng bậc nhất trong thành phố, cô là khách VIP ở đây. Trước hay cùng gia đình đến, sau khi kết hôn thỉnh thoảng đi với anh.

Đứng trước cửa, cô do dự một hồi, phân vân chẳng biết có nên vào hay không. Chuyện này thật sự quá vô lý. Cô như thế này có giống con ngốc quá không?

Hay là cô đang nằm mơ? Lấy tay nhéo má mình một cái, cảm giác đau nhói làm cô lại chắc rằng mình đang ở thực tại.

Không phải mơ!

Thôi kệ, cứ đại đi xem thế nào!

Nghĩ vậy, cô mím môi bước vào, ngay lập tức nhân viên liền ùa ra cung kính chào cô.

"Phòng cũ."

Cô chỉ nói hai từ, thế nhưng ai cũng hiểu cô muốn ngồi ở đâu. Đó là phòng đặc biệt chỉ dành cho cặp đôi nào đấy, số phòng là "VIP 2814", ghép từ ngày sinh nhật của anh và cô.

"Phòng đó hôm nay... có người dùng rồi ạ." Nhân viên có chút mất tự nhiên mà nói, thái độ mập mờ đó khiến cô liên tục hoài nghi.

Là ai dám dùng nó? Căn phòng đó nếu cô và anh không đến thì luôn bỏ trống, tuy nhiên cuối mỗi tháng họ vẫn thanh toán cho nhà hàng, giống như thuê nhà, có điều xịn hơn một chút.

"Tôi có hẹn, tôi muốn vào."

___

Càng đến gần cửa phòng, cô lại càng căng thẳng. Sau cánh cửa kia liệu sẽ là gì đây? Là chồng cô bằng xương bằng thịt? Hay là một hồn ma? Hoặc là người giống người?

Thật ra cả hai lý do đằng sau đều không có khả năng. Là ma thì nhân viên không thấy, mà nếu là người giống người thì không thể có thẻ xác nhận thân phận để dùng căn phòng này.

Vậy nên... chỉ còn lại một khả năng duy nhất.

Cánh cửa bật mở, hình ảnh đôi nam nữ thân mật đút nhau ăn đập ngay vào mắt cô.

"Anh..."

Nam nhân kia, không là ai khác...

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro