#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh_sai_rồi

"Ly dị đi"

"Sao...anh..anh.nói gì cơ chứ?"

"Tôi nói chúng ta ly dị đi"

Cử chỉ lạnh lùng, ánh mắt không chút biểu cảm của người đàn ông. Người này thật sang trọng, sang trọng trong bộ vest đen đắt tiền...

"Đừng...Từ Phong, đừng...nếu em có sai em sẽ sửa, đừng bỏ rơi em..có được không.."

Nói đến, gương mặt hốc hác của Nguyệt Kiều lại rơi ra vài giọt lệ. Lúc trước nếu nhìn thâý chúng, anh sẽ đau lòng tìm đủ trò ngốc nghếch để cô dừng khóc, nhưng giờ....

"Lỗi sai ư? Cô nhìn xem, cô bây giờ là phu nhân của Từ Gia, mà trông cô thật nhếch nhác. À..cô cứ yên tâm, sau khi ly dị, tôi sẽ chia cho cô 1/4 gia tài họ Từ.."

"Không..."

Lời nói của anh như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cô, cô không ngờ, anh lại nghĩ cô là loại người như vậy.

*Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt. Cô ả khiêu gợi bước lại gần anh, ra giọng nũng nịu

"Chừng nào thì anh mới rước em về Từ Gia"

"Từ từ thôi bé yêu, anh sẽ ly dị với cô ta, và đường đường chính chính rước em về làm Từ phu nhân"

Hai người họ ngang nhiên thân mật trước mặt cô

Từ Phong liệu anh có biết, em đau như thế nào không?

"A Phong...."

"Nào..mau kí đi, rồi cút khỏi nơi này!"

"A Phong...."

"Lại chuyện gì?"

"Anh hôm nay vì cô ta mà ly dị với em sao?"

Giọng cô tràn ngập bi thương, anh nghe thấy, trái tim khẽ đau buốt, anh bồi hồi nhớ lại...

_____________

"Kiều Kiều, nào em xem này, hôm nay anh được về sớm, em xem anh đã mua gì cho em"

Là người đàn ông đó, nhưng có điều..

Từ Phong không là người đàn ông cao quý trong chiếc áo vest, mà đơn giản chỉ là cậu thanh niên trong cái áo sơ mi đơn điệu.

Trên tay anh là chiếc bánh bao nóng hổi, anh nở nụ cười tới gần cô.

Cô lúc đó nhận bánh bao từ tay anh, định đưa lên miệng, nhưng..chỉ có một cái thôi sao?

"Nào.... A Phong..em không ăn..anh ăn đi"

"Không Kiều Kiều của anh, anh no rồi em ăn đi"

Nhớ lúc đó, cả hai đều nhường cho đối phương, rồi lại có tiếng cười khúc khích trong túp lều nhỏ..

Bình dị nhưng hạnh phúc!

[...]

Giờ đây, đã khác rồi, anh đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất nhì thế giới nhưng anh đã không còn là A Phong của ngày xưa, không còn là A Phong thương cô nhất, A Phong của cô, đã bị người khác lấy đi rồi...

Nghĩ đến đoạn kí ức, đôi đồng tử anh nhíu chặt, đôi bàn tay hơi run run.

"Năm đó, em vì yêu anh nên một lòng một dạ chung sống với anh trong túp lều nhỏ, năm nay, anh vì tiền bạc, vì danh vọng thẳng thừng muốn ly dị với em?"

Anh cứng họng, chỉ biết trơ mắt nhìn thân thể yếu ớt trước mắt mình, không biết từ khi nào, cô lại gầy như vậy..chắc là do anh vô tâm. Trong khi miệng anh không thể nói gì, cô tiếp tục phát ra lời nói đau lòng đến tận tâm can

"A Phong....tạm biệt"

Nói rồi, cô cầm bút kí giấy, trong lúc kí, chỉ là nét chữ đơn điệu, nhưng cô lại muốn nó có thể dài thêm một chút để cô có thể gần anh thêm một giây nữa....

Nhưng..kết thúc rồi..tất cả kết thúc rồi...

A Phong, người đàn ông em thương nhất, có lẽ em quá yếu đuối nên mới không thể giữ anh bên cạnh.Nhưng bây giờ anh có thể đến với người phụ nữ khác, cô ấy sẽ mạnh mẽ, sẽ thay em yêu anh, nhiều và nhiều hơn nữa.

Cô cầm vali bước ra khỏi nhà, anh nhìn thấy bóng lưng cô, lòng lại đau thắt khôn nguôi, rõ ràng là đã hết yêu, sao lại đau lòng đến thế..

A Phong..cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro