#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 2 năm trôi qua kể từ khi cô rời khỏi căn nhà này..

Không đúng!

Phải nói là, kể từ khi anh đuổi cô đi, kể từ khi anh hất hủi cô, kể từ khi...kể từ khi...

Khoảng thời gian đó, anh không rước Như Ý về làm Từ phu nhân, cô ả không ngờ, ả ta chỉ là một con cờ không hơn không kém trong mắt anh, từ đầu đến cuối, anh luôn yêu Nguyệt Kiều sâu đậm.

Hôm nay cũng như mọi khi, anh sau khi tan làm liền vào một cửa hàng tiện lợi mua một ít thuốc lá, lúc cô không còn bên mình, không biết từ đâu anh lại tìm đến thuốc lá để giải buồn, nếu không có thuốc lá, anh sẽ lấy rượu, lấy bia ra dùng.

Anh cằm gói thuốc lá cùng với mấy lon bia đến quầy thu ngân, tâm trạng u sầu của anh đột nhiên giật bắn người khi nghe giọng nói của nhân viên

"Tổng cộng là 800 thưa quý khách"

Anh nhất thời chấn động, đôi chân không tự chủ như sắp ngã, tiếng nói này, cả đời anh sẽ không bao giờ quên

Kiều Kiều!

Anh từ từ ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt, đó là Kiều Kiều, là cô ấy, là người con gái năm xưa.Không thấy khách thanh toán, cô nhất thời nhíu mày, Nguyệt Kiều ngước mặt lên định nói nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô làm cô xém chút là rơi nước mắt.

Từ Phong

Là anh

"Kiều.."

"Thưa quý khách, tổng cộng là 800"

Cử chỉ lạnh lùng như người xa lạ của cô làm anh hơi ngạc nhiên

Kiều Kiều, em không còn yếu đuối nữa rồi!

Em chính là muốn mạnh mẽ vì em không muốn khóc trước mặt anh!

"Kiều Kiều..em dạo này có...khoẻ không?"

"Dạ thưa quý khách, tổng cộng là 800"

"Kiều Kiều..."

"Thưa quý kh.."

Giọng nói cô cương quyết cắt ngang lời anh, như thể, cả hai chưa từng quen nhau. Anh thật sự không thể khống chế cảm xúc của mình, thật sự rất xúc động, anh liền mở miệng tuông một tràng dài, từng chữ từng câu như bộc lộ hết cảm xúc của anh trong hai năm qua

"Kiều Kiều, em dạo này làm ở đây sao? Em có biết 2 năm qua tôi nhớ đến thế nào không? Kiều Kiều, em tha thứ cho tôi có được không? Tôi biết sai rồi, Kiều Kiều, xin em tha th....."

Lời nói phát ra chưa kịp hoàn thiện, bóng tối bao trùm lấy anh, đôi mắt từ từ khép chặt, đôi chân mềm nhũn ngã xuống.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cô không khỏi bàng hoàng, liền chạy nhanh tới đỡ anh. Vì vốn sức cô yếu hơn nên khi đỡ, cô mất thăng bằng ngã xuống, ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"A Phong...A Phong...nào đừng làm em sợ..đừng..đừng mà A Phong..."

"Anh mở mắt ra có được không?"

"A Phong"

"A Phong"

[...]

Nhanh chóng anh được người dân xung quanh đem đến bệnh viện. Hình ảnh thân thể anh lạnh ngắt trên bê can, gương mặt anh trắng bệch không có tí huyết sắc cứ tua đi tua lại trong đầu cô.

Thật sự không nhịn được rồi..

Một!

Hai!

Ba!

Rồi từng hàng từng hàng nước mắt như những viên pha lê lấp lánh chảy dài theo gương mặt cô.

Cô đã dặn lòng không được yếu đuối, đặc biệt là đối với anh, nhưng không thể, không thể

A Phong, làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì!

Xin anh!

[....]

Ting.....

Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ chậm rãi bước đến gần cô, sắc mặt ông không mấy khả quan, ông lắc đầu

"Từ phu nhân..tình hình sức khoẻ của Từ Tổng..."

"Anh ấy như thế nào?"

"Là thủng dạ dày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro