#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỦNG DẠ DÀY

Ba chữ lọt vào tai cô như sét đánh ngang tay. Trong kí ức của cô, anh là người ăn uống có chừng mực và rất ít dùng đến các món dầu mỡ.

"Thưa bác sĩ Minh, ông có nhầm không?"

Bác sĩ Minh thật ra chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác đã chen vào.

"Tôi có thể nói chuyện với cô một chút hay không?"

Đó là Cao Lãng!

Thư ký riêng kiêm bạn thân của anh.

Tuy hành động cắt ngang của cô khi nói chuyện với bác sĩ Minh có chút vô lễ nhưng một khi Cao Lãng đã bắt chuyện với cô, thì câu chuyện chắc chắn liên quan đến một người...

"Được"

Cô chào bác sĩ rồi cùng cậu ta ra một nơi khuất của bệnh viện nói chuyện.
Nguyệt Kiều cô đây rất muốn nghe chuyện mà cậu ta sắp nói...

"Còn không mau nói?"

Cử chỉ thật sự rất xa cách, cậu ta còn cảm thấy có chút xót thương cho Từ Phong.

"Phu nhân.."

"Đừng....tôi là Nguyệt Kiều...là một Nguyệt Kiều bình thường"

"Tôi đã không còn làm Từ Phu Nhân rồi!"

Cậu ta thật sự bất lực với nữ nhân trước mặt.

"Cô có biết 2 năm qua Từ Phong cậu ấy sống như nào không?"

"Tất nhiên là biết rồi"

"Anh ta sống rất tốt, anh ta cưới Như Ý về làm vợ, rồi cưng chiều sủng nịnh cô ta. Anh ta hạnh phúc bên Như Ý, ngày ngày làm một người chồng điển hình. Một biệt thự tranh hai quả tim vàng...Tôi nói có đúng không?"

Vừa nói xong thì cô liền bật cười, trong nụ cười đó, đã không còn tia nắng ấm từ lâu, chỉ cảm nhận một cỗi chua xót sâu nặng.

Hai năm qua, cô biết, cô biết anh rất hạnh phúc với ả. Nhưng cô vẫn cố chấp, vẫn tự ảo tưởng anh vẫn còn yêu mình, đặc biệt là khi anh thốt ra những lời nhung nhớ ở cửa hàng tiện lợi.

Cao Lãng có thể cảm nhận nỗi đau từ tận đáy lòng của cô.

Một chút thê lương, một chút thống hận, một chút đau lòng!

"Sai rồi!"

"Hai năm qua, Từ Phong thật sự rất đau khổ, cậu ấy lúc nào cũng lấy rượu bia hay thuốc lá ra giải sầu. Mỗi lần say, miệng lúc nào cũng gọi hai chữ 'Kiều Kiều'. Cô nghĩ xem, đây là hạnh phúc sao?"

"Tôi......"

Cô nhất thời cứng họng, không biết nói chuyện như thế nào với anh ta. Tâm trí cô hỗn loạn, cả cơ thể như có cảm giác cuốn vào vòng xoáy...

Đau đớn!

Tuyệt vọng!

Ảo tưởng!

Là những thứ cô phải trải qua trong hai năm qua. Bây giờ, từ nơi nào, một Cao Lãng xuất hiện, bảo Từ Phong rất đau khổ, làm sao Nguyệt Kiều cô đây có thể tin được!

Không gian của hai người bỗng chút yên tĩnh vô cùng. Cao Lãng với đôi mắt lạnh lẽo không tia ấm nhìn chằm chằm vào cô. Nguyệt Kiều thật sự không biết nên cư xử như thế nào?

"Reng....reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là điện thoại của Cao Lãng. Cậu ta nhìn vào dãy số dài trên điện thoại, rồi lại nhìn cô. Trầm tư một chút, cậu ta lại nói

"Cô có tin hay không, đó là chuyện của cô nhưng...tôi muốn nói cho cô biết.."

"Từ Phong chưa bao giờ khóc vì người đàn bà nào, cô chính là ngoại lệ!"

Nói xong rồi, người cũng đi rồi!

Cô lại ôm tâm trạng buồn bã đến phòng bệnh của anh.

Cô cố phát ra những thanh âm nhỏ nhất để cho anh khoảng không yên tĩnh. Nào ngờ, anh đã tỉnh từ rất lâu.

Ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm, người phụ nữ trước mặt anh, thật gần!

Nhưng để anh chạm vào trái tim nữ nhân đó một lần nữa, thì chỉ có lẽ là hai từ thật xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro