Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời tại thành phố X một đất nước mà người ta thường gọi với cái tên khác là đất nước hoa lệ- hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Ở nơi đây không có sự bình đẳng và công bằng, nơi đây chỉ có quyền lực của kẻ giàu và sự cam chịu của người nghèo.

Một đất nước phát triển gắn liền với các tập đoàn lớn đứng đầu là các gia tộc như Phạm thị, Trần thị, Lam thị... bọn họ có quyền lực tối cao không chỉ trong giới kinh doanh, xã hội ngầm mà ngay cả giới chính trị cũng bị họ chi phối và nắm quyền lực.

Phạm Thừa Minh là thiếu gia của gia tộc Phạm thị tương lai sẽ là người kế thừa tập đoàn, tuy nói các gia tộc đều có quyền lực tối cao tuy nhiên Phạm thị xét về tổng thể thì Phạm thị là cái tên nắm quyền lực mạnh nhất lớn nhất trong tất cả các gia tộc, các gia tộc khác luôn có sự dè chừng đối với thế lực Phạm thị.

Phạm Thừa Minh hiện đang là học sinh lớp 12 ở trường Y một người trường mà ở đây chỉ tồn tại hai loại người một là rất giàu có hai là rất giỏi, vì nếu không có tiền hay quyền lực muốn vào trường này học thì chỉ có thể vào học với diện học sinh giỏi được nhận học bổng. Hắn học chung với Trần Gia Quân- nhị thiếu gia tập đoàn Trần thị và Lam Tuấn Giang- tam thiếu gia tập đoàn Lam thị, ba bọn họ được xem như F3 của cái đất nước này, họ thường được gọi với cái tên "Tam thiếu"- ba vị thiếu gia của ba gia tộc lớn nhất đất nước này, cả ba người đều bằng tuổi, đẹp trai, tài giỏi,lạnh lùng và đặc biệt kinh tế luôn là thế mạnh của bọn họ.

 Trường Y một ngôi trường danh tiếng với các trang thiết bị hiện đại đảm bảo mọi tiêu chí giúp các học sinh có thể học tập và phát triển và đây là ngôi trường mơ ước của cậu. Ngô Thiên Ân là cậu học sinh nhà nghèo vượt khó từ nhỏ đã sống với ông bà vì cha mẹ mất từ bé, cậu phải vừa đi học vừa đi làm phụ giúp ông bà. Cậu là một cậu bé vô cùng dễ thương hòa đồng thân thiện với ước mơ sẽ học tập thật giỏi để báo hiếu cho ông bà. Ngày cậu biết mình nhận được học bổng vào trường Y cậu rất vui và hạnh phúc vì cậu biết rằng đó là cơ hội giúp cậu thoát khỏi cảnh nghèo khó nhưng cậu lại không biết rằng nơi đó không dễ sống chút nào đối với một cậu bé thuần khiết trong sáng như cậu thì nơi đó thật quá nguy hiểm bởi lòng người nơi đó chỉ có sự hơn thua cạnh tranh quyền lực chứ không phải nơi vùng quê của cậu tuy nghèo mà bình yên.

Ngày cậu nhập học ông bà rất vui mừng cho cậu tuy để ông bà ở quê nhà một mình quả thật cậu không yên tâm nhưng vì tương lai cậu phải cố gắng vì chỉ khi cậu ăn học thành tài thì mới có thể phụng dưỡng cho ông bà có cuộc sống tốt hơn.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cậu một mình bước vào ngôi trường xa lạ rộng lớn cậu có chút lạc lõng tiếng trống reo lên báo hiệu tới giờ vô lớp, do trường mới và rất rộng nên cậu đã mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm lớp học. 

Lớp 12AB, các cô cậu học sinh đều đã ngồi yên vị trí vì đây là lớp các học sinh đã học chung với nhau từ năm lớp 10 nên họ hầu như đã quen biết và có chỗ ngồi ổn định. Đây là trường danh tiếng của giới nhà giàu nên không thiếu những cậu ấm cô chiêu chỉ biết quậy phá mà không lo học hành, xui thay cậu lại vào học trúng cái lớp 12AB này, cái lớp nổi tiếng hội tụ đủ tất cả các "nhân tài" cậu ấm cô chiêu giàu có và "không bình thường" bọn chúng luôn có những cách quậy phá, bạo lực học đường mà nhà trường cũng không thể làm gì được chúng.

Cuối cùng cậu cũng đã tìm được lớp học, cậu bước vào lớp với gương mặt xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn dễ thương thu hút sự chú ý của mọi người. Thầy giáo bắt đầu kêu cậu giới thiệu bản thân trước lớp.

"Chào Thầy và các bạn, em tên là Ngô Thiên Ân em rất vui và hạnh phúc khi được học ở trường và được gặp các bạn"- cậu nói với giọng nói nhẹ nhàng khiến cho các bạn nữ phải thốt lên rằng:" chèn ơi đây có phải là giọng nói của tiểu mỹ thụ không haha"- các bạn nữ cười lớn, cậu ngại ngùng đỏ mặt.

"Cả lớp trật tự nào, Thiên Ân em hãy kiếm chỗ trống ngồi đi"- thầy giáo nói

Cậu nhìn xung quanh có 1 bạn nam ngồi một mình đang vẫy tay chào cậu đó chính là Văn Khiêm- là lớp trưởng của lớp, cậu ấy có ngoại hình dễ thương làn da trắng và đặc biệt cậu ấy cũng là học sinh được vào trường học bởi diện học bổng.

Cậu bước tới chỗ trống ngồi cạnh Văn Khiêm. 

"Chào cậu, mình là Văn Khiêm là lớp trưởng của lớp, cậu có thắc mắc hay cần giúp đỡ cậu cứ nói với mình nha"- Văn Khiêm nói

"Cảm ơn cậu nha"- cậu mỉm cười và nói

Hai người nói chuyện mà không biết rằng đang có một cậu học sinh đang nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Phạm Thừa Minh khi nãy đang ngủ gật lên bàn học thì nghe tiếng cậu chào lớp mà thức dậy, hắn cảm thấy cậu nhìn rất quen mắt hình như là đã gặp ở đâu rồi- hắn nghiêm túc suy nghĩ.

Trần Gia Quân và Lam Tuấn Giang ngồi phía trên hắn quay xuống nói: "Ê, Thừa Minh cậu có thấy thằng nhóc đó nhìn quen quen hay không hình như là chúng ta gặp nó ở đâu rồi"- Gia Quân nói

"À, nhớ rồi cậu ta là cái người sáng nay đã đụng trúng tụi mình đó"- Tuấn Giang nói

Sáng nay, trong lúc tìm kiếm lớp học do tập trung tìm lớp mà cậu đã vô tình đụng trúng bọn họ.

Nghe thế hắn trầm ngâm như suy nghĩ gì đó rồi lại úp mặt xuống bàn học mà ngủ tiếp, do gia thế của hắn rất khủng nên chẳng có giáo viên nào dám la, hắn muốn làm gì cũng được miễn đừng quá đáng ảnh hưởng các bạn khác thì giáo viên sẽ mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.

Tiếng trống tan học reo lên, cậu tạm biệt Văn Khiêm và ra về. Khi lên thành phố X học cậu đã sử dụng tiền tiết kiệm của ông bà để thuê một căn nhà nhỏ chặt hẹp trong hẻm chỉ đủ cho một người sinh hoạt. Hằng ngày cậu sẽ bắt xe bus hoặc đi bộ đi học nếu bỏ lỡ chuyến xe bus, hôm nay cậu cảm thấy việc hòa nhập với mọi người không quá khó,cậu cứ nghĩ khi lên thành phố hoa lệ này chắc sẽ khó sống lắm đây các bạn đều là con nhà giàu thì sẽ kiêu ngạo chảnh chọe nhưng không ngờ các bạn rất dễ thương nhất là lớp trưởng Văn Kiêm rất tốt bụng và hiền lành.

Do chi phí sinh hoạt ở thành phố rất đắt đỏ nên cậu phải làm đi làm thêm vào buổi tối, cậu làm phục vụ ở một quán bar sang trọng, tuy quán bar có phần phức tạp và nguy hiểm cho cậu nhưng vì tiền lương ở đây trả rất cao nên cậu đành chấp nhận làm để có tiền chi trả sinh hoạt phí. Hằng ngày, cậu học xong sẽ đi làm đến tối muộn mới trở về nhà, mặc dù vừa đi học vừa đi làm thêm  nhưng kết quả học tập của cậu không hề giảm.

Hôm nay vẫn như mọi khi cậu đi làm ở quán bar cậu mang rượu vào phòng VIP vừa mở cửa vào đã thấy một đám con trai tầm tuổi cậu nhìn cách ăn mặc có vẻ là con nhà giàu. Cậu để rượu xuống bàn và đi ra thì có 1 người nam trong đó đứng dậy bước lại phía cậu ngăn cản cậu bước ra " ê đứng lại đi đâu mà vội vàng thế, nhìn cậu rất lạ mới làm việc ở đây à nếu mới đi làm thì nên làm gì để ra mắt bọn này đi chứ"- tên đó nói.

"Xin lỗi quý khách tôi còn việc phải làm tôi xin phép đi trước"- cậu nói và định bước ra ngoài

"Không được, ở đây chúng tôi có quy tắc cả rồi cậu không được làm trái quy tắc đâu, nhìn đi trên bàn có chai rượu cậu mau uống cạn chai rượu đó đi rồi tôi cho cậu đi nếu cậu không uống thì là không nể bọn này rồi"- tên đó lại nói

"Xin lỗi quý khách tôi còn đang làm việc không thể uống rượu được"- cậu tha thiết cầu xin họ

" Mau uống nếu không tôi sẽ nói với quản lí của cậu là cậu khinh thường chúng tôi làm chúng tôi rất khó chịu, cậu nên nhớ chúng tôi là khách VIP ở đây nếu làm phật lòng chúng tôi thì cậu sẽ bị đuổi việc đó "- tên đó nói lớn

Vì sợ bị đuổi việc nên cậu đã cố uống hết chai rượu đó đầu cậu cứ choáng váng cậu bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh cậu ói hết rượu đã uống ra ngoài. Có một tên lưu manh trong số bọn người kia thấy cậu say đã đi theo cậu, tên đó nhìn xung quanh rồi ép cậu vào góc tường trong nhà vệ sinh định giở trò đồi bại với cậu, do vì quá say nên cậu chỉ có thể chống trả yếu ớt nhưng may mắn là hắn đã kịp thời cứu cậu và đánh tên đó bầm dập. 

Lí do tại sao hắn xuất hiện kịp thời cứu cậu là hắn hôm nay đi bar chơi thì vô tình nhìn thấy cậu đang trong trạng thái say xỉn chạy vào nhà vệ sinh nên hắn đi theo và thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn kéo cậu ra khỏi chỗ đó và đưa cậu về nhà nhưng do cậu quá say nên hắn cũng không biết nhà cậu ở đâu để đưa về và hắn đã đưa cậu về nhà hắn ngủ. Cậu và hắn ngủ chung với nhau trên chiếc giường kingsize rộng lớn tuyệt nhiên hắn chỉ ôm cậu mà ngủ thôi.

Ánh nắng ấm áp của mùa thu xen qua lớp rèm cửa chiếu vào giường khiến cậu tỉnh giấc vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai với nét mặt đẹp không góc chết nhìn say đắm một hồi cậu mới phát hiện cậu đang nằm gọn trong vòng tay của một người con trai xa lạ cậu bật ngồi dậy và cố nhớ về chuyện tối hôm qua. Sự cử động của cậu cũng vô tình làm hắn thức dậy, hắn ngồi dậy nói:" cậu tỉnh rồi à, hôm qua cậu say quá nên tôi không biết nhà cậu ở đâu nên tôi đành đưa cậu về nhà tôi"

"À" cậu như nhớ ra điều gì đó " cậu là người tối hôm qua đã cứu tôi phải không, cảm ơn cậu nhiều nha"

" Không có gì đâu chúng ta là bạn học mà"- hắn nói

"Cậu học chung lớp với tôi à sao tôi không biết cậu vậy"- cậu ngạc nhiên nói

" Chắc do tôi hay ngủ trong lớp nên cậu không để ý thôi từ nay cậu đã biết tôi rồi đó, bạn học dễ thương à"- hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu

"Cậu tên là gì thế"- cậu hỏi

"Tôi là Phạm Thừa Minh"- hắn trả lời

Khi cậu nghe hắn tên là Phạm Thừa Minh thì trong lòng có chút bất ngờ, dù cho cậu mới chuyển trường đến đây học nhưng không phải không biết gì về giới nhà giàu nơi đây, Thừa Minh chính là thiếu gia của tập đoàn Phạm thị đứng đầu trong các gia tộc lớn. Cậu không ngờ hắn lại tốt bụng dễ gần đến như vậy đó là những điều cậu nghĩ về hắn nhưng cậu đâu biết rằng có thể hắn chỉ đang diễn thôi thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro