Chương 2: Tạo ấn tượng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn ăn sáng cùng nhau tại nhà của hắn

" Cậu không định nghỉ việc chỗ đó à tôi thấy nơi đó rất phức tạp không phù hợp với cậu chút nào đâu"-hắn nói

"Tôi biết nơi đó rất phức tạp nhưng thật sự nơi đó trả lương rất cao và tôi cần số tiền đó"- cậu nói

Vừa nói xong cậu liền nhận được cuộc gọi từ chủ quán bar nói rằng cậu đã bị đuổi việc và cậu không được nhận lương vì đã gây thiệt hại đến quán bar cậu làm mất khách vip của quán.

Nhận được cuộc gọi cậu buồn bã, cậu quyết định đi xin việc làm ở chỗ khác và hắn cũng hỗ trợ giúp đỡ cậu nhiệt tình đưa đón cậu đi xin việc. Khi đi xin việc thái độ của người tuyển dụng rất tốt nhưng khi nghe cậu giới thiệu về tên mình thì họ liền thay đổi sắc mặt họ khó chịu và đuổi cậu đi.

Trải qua hai ngày xin việc tất cả các chỗ làm có thể xin đều xin cả rồi nhưng đều không được nhận, cậu buồn bã tâm sự với hắn.

"Lần này tôi tiêu thật rồi không có tiền thì tôi biết sống bằng cái gì đây"- cậu buồn rầu nói

" Vậy cậu làm gia sư cho tôi đi tôi sẽ trả lương cho cậu bằng tiền cậu làm ở quán bar do lúc trước tôi hay ngủ trong lớp nên giờ kiến thức của tôi gần như bằng không rồi"- hắn nói

" Tôi sao, không được đâu cậu nên tìm giáo viên hoặc gia sư nào có kinh nghiệm giảng dạy đi chứ tôi chưa từng làm gia sư tôi sợ tôi không giúp cậu cải thiện được"- cậu nói

" Cậu không thử thì sao biết là không giúp được tôi, cậu nhận lời đi mà"- hắn năn nỉ cậu

" Được tôi nhận lời dù sao đây cũng là một công việc tốt"- cậu nói

" Vậy bắt đầu từ hôm nay cậu dạy cho tôi luôn nha"- hắn nói

Cả hai bắt đầu học chung với nhau, cậu nhiệt tình giảng dạy cho hắn hiểu hắn thì luôn tập trung nhìn cậu lâu lâu thì nhìn cậu rồi mỉm cười. Cậu phát hiện ra hắn thực sự rất thông minh cậu chỉ cần nói qua một lần là hắn đã hiểu hết rồi, không biết có thật sự là hắn không biết hay chỉ giả ngốc với cậu thôi.

Cả hai thường xuyên gặp nhau mối quan hệ cũng dần thân thiết hơn, hắn trên trường hay hẹn cậu đi ăn cơm chung ở căn tin, mọi người ai cũng rất bất ngờ về điều đó nhưng họ tuyệt nhiên không nói gì thêm vì họ biết Thừa Minh là người mà họ không nên đụng vào.

Văn Khiêm lo cho người bạn cùng bàn của mình bèn hỏi" Thiên Ân cậu và Thừa Minh đang có mối quan hệ gì vậy, tôi thấy hay người dạo gần đây rất thân thiết với nhau"

" Chúng mình là bạn học của nhau thôi với tại gần đây mình nhận lời làm gia sư cho cậu ấy nên hay gặp nhau nói chuyện nên tình cảm cũng tăng lên"- cậu nói

" à thì ra là vậy nhưng mà... cậu nhớ cẩn thận nha... đừng tin người quá chỉ thiệt cho cậu thôi đó"- Văn Khiêm nói

" sao cậu nói vậy có chuyện gì sao?"- cậu thắc mắc hỏi

" à không có gì tại mình dặn trước vậy thôi "- Văn Khiêm giả bộ cười để xoa dịu thắc mắc của cậu

Tại sao Văn Khiêm lại nói thế vì cậu ấy đã học chung với bọn Thừa Minh, Gia Quân, Tuấn Giang và đám con nhà giàu trong lớp này từ năm lớp 10 Văn Khiêm quá hiểu rõ bọn chúng là người như thế nào chúng không phải là người đối tốt với kẻ khác mà không có âm mưu gì đâu và trong một mối quan hệ bất kì nào thì người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là những kẻ nghèo không quyền lực như cậu ấy và Thiên Ân mà thôi đó chính là lí do khi cậu ấy biết Thiên Ân được mời làm gia sư cho Thừa Minh thì cậu ấy vô cùng lo lắng cho cậu bạn cùng bàn ngây thơ của mình.

Thiên Ân đang giảng bài cho hắn thì hắn lại giở trò làm biếng không chịu học.

" Thiên Ân đừng học nữa được không?  tôi đói bụng quá không học nổi nữa cậu đi nấu gì cho tôi ăn đi"- hắn nói

" Cậu đừng có kiếm chuyện để làm biếng nha rõ ràng cậu vừa mới ăn rồi mà"- cậu nói

" Tôi nói thiệt mà, người ta là thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn đó cậu mà cứ bắt tôi học rồi bỏ đó tôi là tôi sẽ suy dinh dưỡng chậm phát triển cho coi"- hắn mèo nheo

" Cậu chỉ giỏi biện lí do làm gì có việc nhịn ăn một bữa sẽ chậm phát triển rồi suy dinh dưỡng chứ"- cậu trả lời

" thiệt đó cậu nhìn tay tôi đi nó run lên vì đói rồi nè"- hắn vừa nói vừa giơ tay lên cho cậu xem

" rồi rồi tôi chịu thua cậu luôn để tôi xuống bếp kiếm gì nấu cho cậu ăn"- cậu nói

Cậu vào bếp kiếm nguyên liệu nấu mì cho hắn còn hắn thì ngồi bên ngoài đắm đuối nhìn cậu, trong lúc cậu tập trung nấu thì hắn bước vào bếp ôm cậu từ phía sau làm cậu bất ngờ mà giật mình.

"Nè cậu làm gì mà ôm tôi từ phía sau thế nhìn khó coi quá"- cậu nói mà tim cậu đập nhanh chắc là cậu rung động rồi

" Ôm phía sau như thế này bình thường chẳng phải bạn bè người ta cũng ôm vậy sao"- hắn nói

" Bạn bè nào mà ôm như thế chỉ có người...(cậu ngừng lại không nói tiếp từ'yêu'), cậu buông tay ra đi đừng ôm nữa ôm vậy sao tôi nấu mì, cậu đúng là tên lưu manh mà"- cậu nói tiếp

"Cậu dám nói tôi là tên lưu manh hả?"- hắn vừa nói vừa cắn vào tai cậu:" như vậy mới là lưu manh nè"- hắn vừa nói tay hắn vừa sờ soạng khắp người cậu

" nè cậu làm gì hả muốn chết hay gì mau buông tay ra"- cậu nói

Hằn buông tay ra nói với giọng nũng nịu" tại cậu dễ thương quá chứ bộ, lâu rồi tôi không được hạnh phúc như vậy"

"Nấu cho cậu gói mì thôi mà cậu hạnh phúc? cậu dễ hạnh phúc đến như vậy hả?"- cậu nói

" Đã từ lâu tôi không được ai nấu cho ăn, mẹ tôi thì bận việc tập đoàn thường xuyên đi công tác  nên rất lâu rồi chưa có ai nấu cho tôi ăn nên khi được cậu nấu cho ăn tôi vui và hạnh phúc lắm"- hắn nói

" Thì ra là vậy tôi biết rồi từ nay tôi sẽ thường xuyên nấu cho cậu ăn tuy tay nghề tôi không quá giỏi nhưng tôi sẽ cố gắng"- cậu nói. Hắn nghe thế liền xúc động ôm lấy cậu vào lòng, cậu bị bất ngờ bởi cái ôm mà đứng im tim đập bình bịch, cậu không biết phản ứng như thế nào mặc kệ để cho hắn ôm.

--------

Hôm nay trong tiết học thể dục cậu được một nam sinh lớp khác tặng nước cho cậu, tên đó là Minh Ngụy là hotboy của khối và cũng là crush của lớp trưởng Văn Khiêm và cậu không hề biết được điều đó. Cảnh tượng cậu được hotboy tặng nước được lan rộng khắp nơi và đến tai hắn cứ tưởng hắn sẽ tức giận rồi ghen tuông nhưng không hắn tỏa ra bình thản như không có chuyện gì nhưng ánh mắt của hắn lại rất lạ khiến người khác cảm thấy con người này chắc chắn không tầm thường dường như có suy tính việc gì đó.

Cậu hotboy hôm trước vẫn luôn tiếp cận nói chuyện với cậu, tên đó hay hẹn cậu đi ăn trưa chung do tính tình hòa đồng không muốn mất lòng ai nên cậu cũng nhận lời đi chung. Cả hai người ăn thì xung quanh các bạn học đều xầm xì to nhỏ cậu không hiểu chuyện gì thì bỗng cậu gặp Văn Khiêm cũng đang bước xuống căn tin một mình cậu liền chạy tới rủ Văn Khiêm lại ngồi ăn chung với cậu. Văn Khiêm thấy cậu và crush mình đang đi ăn chung liền tức giận không thèm trả lời cậu mà bước qua cậu tiến lại chỗ khác ngồi.

Cậu quay về bàn ăn với Minh Ngụy trong lòng không hiểu chuyện gì chút nữa khi lên lớp cậu phải hỏi Văn Khiêm cho rõ mới được.

Lên lớp học, Văn Khiêm vẫn lạnh lùng không thèm nhìn cậu, cậu liền kéo Văn Khiêm qua phía cậu " Văn Khiêm bộ có chuyện gì sao tôi thấy cậu dạo này lạ lắm cậu giận tôi gì à?"- cậu nói

" Không có gì chỉ là tôi không muốn nói chuyện với cậu thôi"- Văn Khiêm nói

" Có gì thì cậu nói rõ đi mình là bạn thân với nhau mà có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ"- cậu nói

" Bạn thân ư, bạn thân mà cậu lại nhận nước rồi còn đi ăn chung với crush của bạn thân mình à"- Văn Khiêm tức giận nói

" Sao chứ Minh Ngụy là crush cậu à tôi thật sự không biết về chuyện này, cậu phải tin tôi, tôi và cậu ấy không có mối quan hệ gì hết á chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, yên tâm từ nay tôi sẽ không gặp cậu ta nữa, cậu đừng giận tôi nữa mà"- cậu nói

" Thiệt sao hai người chỉ là bạn bè thôi sao... tôi tin cậu... tôi xin lỗi cậu vì đã giận cậu một cách vô lí"- Văn Khiêm nói

Trong tiết học, cậu nhận được tin nhắn của Minh Ngụy hẹn cậu ở nhà kho của trường, cậu cảm thấy rất lạ tại sao nay Minh Ngụy lại hẹn mình ở nhà kho, cậu định từ chối nhưng vì nhớ đến lời hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ với Minh Ngụy nên cậu nhận lời

Tan học cậu đến nhà kho như đã hứa cậu không thấy Minh Ngụy ở đâu, Minh Ngụy từ trong góc nhà kho bước ra ôm phía sau cậu, cậu bất ngờ đẩy Minh Ngụy ra

" Minh Ngụy cậu làm gì thế hả? mau buông tôi ra"-cậu nói

"mau cho tôi ôm cậu chút đi có biết là tôi rất thích cậu không? từ lần đầu gặp cậu là tôi chỉ muốn đ!t cậu rồi"- Minh Ngụy vừa nói vừa sờ soạn khắp người cậu

Cậu nghe thế liền giơ tay tán Minh Ngụy nhưng Minh Ngụy đã nhanh tay bắt lấy hai cánh tay cậu mà trói chặt.

" Minh Ngụy cậu làm gì thế hả mau thả tôi ra... cứu tôi cứu tôi có ai ở bên ngoài không... mau cứu tôi"- cậu hét lớn

" Không ai cứu cậu đây giờ tan học rồi ai mà khùng lại lên nhà kho làm gì chứ haha"- Minh Ngụy cười lớn

" Đồ khốn nạn mau thả tôi ra"- cậu giãy giụa muốn thoát khỏi nhưng Minh Ngụy quá khỏe cậu chống cự cũng vô ích

Minh Ngụy từ từ cởi nút áo của cậu hắn vừa định hôn cậu thì một nhóm người phát hiện đó là bạn cùng lớp của cậu trong đó người đứng đầu là Văn Khiêm. Văn Khiêm vô cùng kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu bạn thân và crush của mình đang làm tình cùng nhau, Văn Khiêm không còn tin chuyện trước mắt cậu nữa, cậu ấy vội chạy đi và  nước mắt cũng vô thức chảy ra không ngừng. Tất cả các bạn học đều vô cùng bất ngờ bởi hình ảnh trước mắt mình, cậu mừng rỡ vì nghĩ mọi người đến cứu cậu nhưng không ngờ trên gương mặt của các bạn lại là sự khinh bỉ coi thường cậu nói cậu là trà xanh quyến rũ crush của bạn thân mình, mọi người chỉ trích cậu xong rồi bỏ đi.

Minh Ngụy nhìn thấy mọi người thì dừng lại động tác khi các bạn rời đi thì Minh Ngụy cũng cười khẩy cậu và bỏ đi mà không hề làm thêm chuyện gì với cậu.

Cậu ngồi dậy chỉnh sửa lại trang phục của mình và rời khỏi nhà kho. Cậu cảm thấy có lỗi với Văn Khiêm cậu không biết phải giải thích sao cho Văn Khiêm hiểu, cậu đau khổ dằn vặt.

 Cả trường đều biết tin cậu và Minh Ngụy lên nhà kho làm chuyện đó và cậu đã quyến rũ crush của bạn thân mình cậu là trà xanh. Cậu đi tới đâu thì đều bị mọi người ghét bỏ chì triết chỉ trích cậu, cậu đã cố gắng không khóc dù cho cậu bị mọi người xa lánh, chọi đồ vào người cậu dù có đau như thế nào cậu cũng không khóc. Hôm nay, trong lúc cậu đi vệ sinh thì bị khóa cửa nhốt cậu ở phía trong bọn chúng đổ nước từ phía trên xuống làm cậu ướt nhẹp hết đồ.

" Đồ dơ bẩn mày mau biếng khỏi trường tao, tao mà như mày là tao chết đi cho rồi thứ trà xanh như mày thật kinh tởm. Hôm nay tao tạt cho mày một thùng nước là quá nhân từ cho mày rồi thứ dơ bẩn như mày thì dù có xuống sông Hoàng Hà cũng chưa sạch nữa chứ nói gì là một thùng nước"- một đứa trong đám nói lớn, nói xong bọn chúng đi để cậu một mình trong nhà vệ sinh

Hắn biết cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh thì chạy nhanh đi cứu cậu, hắn phá cửa xông vào thì thấy cậu đang ngồi gục xuống sàn đất lạnh lẽo.

" Thiên Ân cậu không sao chứ, mau trả lời tôi cậu không sao chứ"- hắn nói

Cậu đang ngồi vô hồn thì nghe tiếng của hắn gọi cậu ngước lên nước mắt vô thức rơi cậu đứng lên ôm chầm lấy hắn, hắn thì vuốt ve dỗ dành cậu, hắn nói" không sao không sao nữa rồi cậu đừng khóc nữa mà, tôi sẽ đau lòng lắm"

" Thừa Minh tôi thật sự... thật sự không có quyến rũ Minh Ngụy tôi không phải là trà xanh là Minh Ngụy hẹn tôi ở nhà kho tôi chỉ muốn đến đó để từ chối Minh Ngụy thôi... cậu phải tin tôi"- cậu vừa nói vừa khóc nghẹn, cảm giác uất ức bất lực mấy ngày nay vì bị hiểu lầm mà không biết phải giải bày cùng ai làm cậu bị dồn nén khi gặp được hắn cậu dường như gỡ bỏ đi cái lớp phòng vệ cuối cùng của mình mà khóc lớn.

" tôi tin cậu mà, giờ thì mình mau ra khỏi đây đi "- hắn dịu dàng nói

Hắn đưa cậu về nhà, hắn nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, an ủi cậu

" Yên tâm từ nay tôi sẽ không ai ăn hiếp cậu nữa đâu"-hắn nói và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

Từ hôm đó được sự bảo vệ của hắn không ai dám ăn hiếp hay đánh hội đồng cậu nữa tuy nhiên không ai nói chuyện hay chơi với cậu họ vẫn xa lánh cô lập cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro