Chương 3: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó cậu và hắn lúc nào cũng có nhau, hắn luôn đi bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu. Hắn đưa cậu về nhà, từ đằng xa cậu thấy có đám người đang ở trong nhà cậu vứt đồ cậu ra ngoài cậu hốt hoảng chạy tới.

" các người làm gì vậy, tại sao vứt đồ của tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đó"- cậu nói

" tên chủ cho cậu thuê căn nhà này đã bán nó cho tôi rồi, tên đó thua cá độ đánh banh rất nhiều giờ cũng thân tàn ma dại chắc tiền cọc của cậu tên đó cũng không có tiền trả lại cho cậu đâu, coi như cậu xui đi thuê nhà đúng thằng chủ nhà tồi, cậu mau đem đồ của mình ra chỗ khác đi căn này tôi cho người khác thuê rồi"- tên đó nói

Cậu như chết lặng bao nhiêu tiền tích góp được đều đã cọc vào nhà thuê hết rồi giờ bị giựt mắc hết cậu quả thật là xui xẻo mà.

"giờ cậu tính sao hay là cậu về ở chung với tôi đi"- hắn nói

" tôi cảm ơn cậu nhưng mà vậy thì phiền cậu quá, tôi sẽ nghĩ cách khác"- cậu buồn bã nói

" không phiền đâu nếu cậu ngại thì cậu có thể giúp tôi dọn dẹp, nấu ăn cho tôi với thật sự nhà tôi rộng lắm cậu biết rồi đó tôi ở một mình buồn lắm"- hắn nói

" vậy cũng được tôi cảm ơn cậu nha, may là giờ tôi còn cậu chứ nếu không chắc tôi không biết phải làm sao quá"- cậu nói

Hắn giúp cậu thu dọn đồ đạc và chuyển đến nhà hắn khi bước vào nhà hắn giúp cậu đem đồ lên lầu, cậu hỏi hắn:" Thừa Minh tôi sẽ ở phòng nào thế"

" Cậu sẽ ở chung phòng với tôi" hắn nói xong liền thấy nét mặt cậu biểu cảm hơi ngại ngùng hắn liền nói tiếp " do những căn phòng khác lâu rồi không có người sử dụng nên đồ đạc đã cũ hết rồi không phù hợp để ở nữa nên là cậu ở chung với tôi nha yên tâm phòng và giường tôi rộng lắm đủ để hai ta ngủ thoải mái"- cậu nghe thế liền gật đầu đồng ý

Từ hôm đó cả hai sống chung với nhau nhìn họ cùng ăn cùng ngủ cùng đi chơi cùng đi học... nhìn họ chẳng khác nào là các cặp tình nhân đang yêu nhau. Hắn luôn yêu thương quan tâm chăm sóc cậu và cậu cũng cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cậu không phải chỉ là bạn bè bình thường dành cho nhau và cậu cũng biết cậu đã thật sự thích hắn chỉ cần hắn tỏ tình với cậu thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý.

Cậu và hắn lúc nào cũng dính lấy nhau không rời nửa bước. Hôm nay cả hai đi học như bình thường tan học cậu định rủ hắn đi ăn trưa thì hắn nói:" nay cậu đi ăn trưa một mình nha, nay tôi có việc phải đi trước không thể đi cùng cậu được"

" cậu có việc gì thì đi trước đi tôi đi một mình cũng được"- cậu nói xong hắn liền lấy tay xoa đầu cậu và rời đi.

Từ ngày hôm đó, hắn cứ đi sớm về muộn cậu hỏi thì hắn chỉ trả lời là do có chút việc bận của tập đoàn cần giải quyết, cậu cảm thấy hắn đang có việc gì giấu không muốn nói cho cậu biết.

Tan học hắn kêu cậu về trước cậu tò mò nên đã đi theo hắn. Cậu vô cùng bất ngờ khi người hắn đi gặp lại là Minh Ngụy, tên Minh Ngụy đó khi gặp hắn lại có vẻ rất cung kính hắn hai người nói chuyện gì đó do cậu đứng quá xa nên không thể nghe được nội dung của cuộc trò chuyện.

Về đến nhà cậu giả vờ như không biết chuyện gì cũng không hỏi hắn tại sao lại đi gặp Minh Ngụy, nửa đêm đang ngủ cậu thấy hắn ra ngoài hành lang nghe điện thoại rất lâu dường như hắn đang dặn dò ai đó phải làm việc gì. Hắn bước vào giường cậu giả vờ như đã ngủ say khi hắn ngủ say cậu liền lấy trộm điện thoại hắn mở mật khẩu ra cậu bấm đại mật khẩu nhập nhiều lần nhưng không được và cậu thử nhập ngày tháng năm sinh của mình thì quả thật là mở được.

Cậu nghĩ 'mình quan trọng với cậu ấy như vậy sao ngay cả mật khẩu điện thoại cũng để ngày tháng năm sinh của mình'- cậu thầm vui mừng hạnh phúc

Mở điện thoại lên cậu thấy dòng tin nhắn gửi tới *cậu chủ tôi đã làm xong những việc cậu nói rồi ạ*-Minh Ngụy

Cậu đọc tin nhắn xong không hiểu chuyện gì tại sao Minh Ngụy lại gọi Thừa Minh là cậu chủ, hắn đã sai Minh Ngụy làm việc gì? đang suy nghĩ thì cậu bỗng giựt mình làm rơi điện thoại xuống sàn nhà vì hắn đã thức dậy và nhìn cậu nãy giờ.

"cậu...cậu thức hồi nào... mà không kêu tôi"- cậu run rẩy nói lắp bắp

"tại sao cậu lại lén lấy điện thoại tôi đọc trôm tin nhắn"- hắn hỏi

" tôi...tôi xin lỗi cậu...tôi không cố tình đọc trộm đâu tại tôi thấy cậu và Minh Ngụy hôm trước hẹn gặp nhau và nay hắn còn gọi điện nhắn tin với cậu nữa nên tôi tò mò"- cậu nói

" cậu theo dõi tôi sao"- hắn hỏi với tông giọng trầm cậu nghe thế liền căng thẳng

" tôi xin lỗi tôi không có cố ý đâu mà"- cậu nói 

"thôi được rồi cậu không cần xin lỗi nữa tôi biết cậu tò mò nhưng mà cậu phải tin là tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu hay làm chuyện gì có lỗi với cậu cả"- hắn nói

" tôi tin cậu mà"- cậu nói trong lòng đầy lo lắng bất an

" thôi tối rồi mau đi ngủ thôi"- hắn ôm cậu vào lòng mà ngủ

Những ngày sau đó hắn sinh hoạt nói chuyện với cậu như bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn về phía cậu, cậu cảm thấy bất an cảm thấy hắn rất khác trước đây đôi khi hắn làm cho cậu cảm thấy hắn rất khó hiểu.

Buổi sáng của ngày mùa đông không khí se lạnh tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, cả hai đã thức sớm cùng nhau nấu ăn, đang ăn sáng chuông điện thoại của hắn bỗng reo lên hắn liền đem điện thoại ra phía ngoài nghe cậu đã đứng núp gần đó để nghe lén, cậu đã nghe được một địa chỉ ở vùng ngoại thành cách xa nơi đây. Cậu nghe xong liền quay về bàn ăn như có chuyện gì còn hắn khi cúp điện thoại hắn cười nhếch mép một nụ cười nham hiểm rồi hắn quay lại bàn ăn.

"Hôm nay tôi có việc bận không ở nhà cùng cậu được, cậu ăn xong rồi nghỉ ngơi hoặc đi mua sắm khoảng chiều tối tôi sẽ quay về"- hắn nói

" tôi biết rồi cậu cứ đi giải quyết công việc đi"- cậu cười mỉm

Hắn ăn xong liền thay đồ đi đến điểm hẹn cậu cũng vội vàng lén đi theo. Đến điểm hẹn Minh Ngụy đã đợi hắn từ trước khi hắn bước vào tên đó liền cung kính chào

" Chào cậu chủ mọi việc tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ"- Minh Ngụy nói

" Được cậu làm tốt lắm yên tâm tôi sẽ thưởng cho cậu"- hắn nói

Khi cậu bám theo hắn thì đến một căn biệt thự rộng lớn với tường rào khép kín, lạ thật căn biệt thự này rộng và hiện đại như vậy sao lại xây ở nơi vắng vẻ như thế này với lại nhìn còn rất mới chắc là vừa mới xây xong. Cậu thắc mắc bước vào xung quanh không có một ai không khí im lặng đến đáng sợ, cậu nhìn thấy hắn và Minh Ngụy đang nói chuyện với nhau.

" Cậu chủ chuyện của cậu Thiên Ân tôi đã xử lý xong rồi những đứa hôm trước đánh cậu Thiên Ân tôi đã trừng trị bọn chúng thích đáng. Và còn vụ quán bar lần trước vì chúng đã giúp ta đuổi cậu Thiên Ân nên chúng muốn cậu chủ cho chúng được cơ hội gặp mặt nói chuyện bàn bạc về dự án sắp tới ạ"- Minh Ngụy nói

Cậu bước vào và nghe được toàn bộ câu chuyện cậu vô cùng ngạc nhiên chuyện gì đang xảy ra, hai người bọn họ nói gì vậy chuyện ở quán bar là sao? trong lúc đang suy nghĩ thì cậu vô tình đụng trúng đồ đạc trong nhà tạo ra âm thanh. Hai người bọn họ nhìn thấy cậu vì thế cậu cũng không núp nữa mà bước ra tiến về phía họ.

" Thiên Ân em đến nhanh hơn anh nghĩ đó"- hắn nhìn cậu vừa nói vừa cười nụ cười đầy nham hiểm

" Thừa Minh nảy giờ cậu nói chuyện với Minh Ngụy là sao thế chuyện ở quán bar là sao... sao cậu lại đuổi việc tôi... hai người đang nói gì vậy"- cậu khó hiểu hỏi hắn

"Thôi anh cũng không muốn giấu em gì nữa cả, lâu nay anh diễn với em đã quá mệt rồi"- hắn nói

" Cậu mau nói rõ ràng chuyện này là sao?"- cậu tức giận nói

"Tất cả mọi chuyện anh làm đều chỉ vì muốn tốt cho hai ta mà thôi. Từ cái việc anh vô tình cứu em ở quán bar hay là... việc em bị chủ đuổi và không một nơi nào dám nhận em làm việc đều do anh làm hết. À... còn nữa... việc Minh Ngụy cưỡng hiếp em biến em thành trà xanh bị mọi người coi thường xa lánh cũng là do anh làm."- hắn nói với tone giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thâm hiểm

"Còn về việc nhà thuê cũng do cậu làm phải không"- cậu hỏi hắn gương mặt cậu đầy vẻ thất vọng

" Có trách thì trách tên chủ nhà của em, hắn ta tham lam thích một lời mười, anh chỉ là đưa hắn vào con đường cá độ đó thôi... hắn ta tham thì thâm thôi... không trách anh được"- hắn lại nói

" sao... cậu lại làm vậy với tôi chứ... tôi đâu...đâu có gây thù gì với cậu đâu"- cậu vừa nói nước mắt đã chảy dài trên má

" em yêu đừng khóc mà... anh chỉ là quá yêu em...anh yêu em từ lần gặp đầu tiên khi em đụng trúng anh thì anh đã xác định em chính là người mà anh yêu suốt cuộc đời này... em phải là của riêng anh"- hắn vừa nói vừa bước tới lau nước mắt cho cậu

" Đồ khốn nạn sao cậu có thể làm như thế với tôi chứ, tôi đã thật sự coi cậu là người mà tôi yê(u)"- cậu vừa nói tới chữ yêu thì ngừng lại.

"Tôi sẽ đi ra khỏi nơi ghê tởm này cậu tốt nhất từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"- nói rồi cậu chạy nhanh ra cửa

"rất tiếc anh làm không được, em vốn đã được định sẵn là người của anh rồi"- hắn nói

Cậu vừa chạy được vài bước thì cảm thấy phía sau gáy như có ai đó đánh rất mạnh vào và cậu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro