Chương 4: Chạy trốn thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy mở mắt nhìn thấy cậu đang nằm trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng được thiết kế hiện đại sang trọng, cậu nhìn xung quanh không thấy ai cậu bắt đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong lòng lại đau nhói từng cơn cậu không thể chấp nhận việc hắn lại đối xử với cậu như.

Cậu đang thẫn thờ suy nghĩ thì hắn mở cửa bước vào.

"Bé cưng em tỉnh rồi à anh chuẩn bị đồ ăn cho em rồi nè từ sáng giờ em chưa có ăn gì hết chắc đói bụng rồi "- hắn vừa nói vừa bưng đồ ăn vào cho cậu

" Cậu mau thả tôi ra"- cậu tức giận nói

" Không được, em phải ở đây với anh, em đừng có mà bướng, anh không thích"- hắn nói nghiêm túc với gương mặt nhìn rất hung dữ khiến cậu sợ hãi

"Tôi sẽ không ở đây với cậu còn nữa đừng có xưng hô anh-em với tôi nghe ghê lắm, đồ khốn"- cậu chửi hắn

" Em hư thật còn dám chửi anh là đồ khốn em có biết 'đồ khốn' sẽ làm chuyện gì với em không hả"- hắn vừa nói vừa tiến lại cậu

"Cậu...cậu mau thả tôi ra tôi xin cậu đó"- cậu biết nếu càng chống đối hắn thì chỉ có cậu thiệt thòi nên đành giả vờ thuận theo hắn rồi tìm cách bỏ trốn sau.

"Không được đâu em phải ở lại đây với anh tất cả mọi thứ ở đây anh đều chuẩn bị cho em. Và em nên sửa lại cách xưng hô của hai ta lại đi, em phải xưng hô với anh là anh-em chứ không phải là cậu-tôi, em có thấy cặp đôi yêu nhau nào mà xưng hô cậu-tôi không hả?"

" Tôi và cậu đâu phải là người yêu của nhau"- cậu nói

" Ai nói em là không phải từ lúc anh gặp em là em đã được xác định em chính là người của anh cả cuộc đời này cũng là của anh"- hắn tiếp tục nói " Chưa hết em phải ngoan ngoãn ở lại đây đừng có suy nghĩ đến việc bỏ trốn, anh nói cho em biết ở cái đất nước này không ai có thể làm gì được anh đâu nên tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời anh nếu em còn ngang bướng thì đừng trách anh nặng tay với em"

" cậu định làm gì tôi cậu uy hiếp tôi à"- cậu nói lớn

" anh không uy hiếp em anh chỉ đang nói sự thật tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đi, em mau ăn cháo anh sẽ đút em, sáng giờ em chưa ăn gì hết như vậy không tốt cho sức khỏe đâu"- hắn vừa nói vừa mang cháo đến đút cho cậu.

Hắn cầm chén cháo đút cậu, cậu không ăn liền lấy tay hất đổ thìa cháo đó hắn tức giận nắm tóc cậu giật ngược ra sao nói:"Nếu em không ăn cháo chứng tỏ em đang rất sung sức rất khỏe phải không? vậy thì em không cần ăn nữa chúng ta cùng nhau làm chuyện khác tốn sức hơn đi"- hắn hôn cậu.

Cậu đẩy hắn ra mà nói:" tôi tự ăn được"- cậu vươn tay lấy tô cháo ăn không để hắn đút cậu

"Anh có việc phải đi ra ngoài một lát em ăn xong thì để đó đi chút sẽ có người dọn cho em, em phải ngoan ngoãn đó đừng có chạy lung tung"- hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu

Hắn vừa bước ra ngoài cậu liền nghĩ cách bỏ trốn cửa phòng đã bị hắn khóa lại, cậu nhìn ra cửa sổ mọi thứ xung quanh rất yên lặng đến kì lạ cứ như là trước cơn bão sống biển thường yên lặng dường như nó đang đợi một cái gì đó tác động đến thì mới phun trào dữ dội nhưng cậu nghĩ có thể do nơi đây là ngoại ô nên ít người qua lại. 

Cậu đang ở tầng một từ đây nhảy xuống dưới không chết được nhưng chắc sẽ bị chấn thương như thế thì không chạy được, cậu nhìn xung quanh quyết định lấy các tấm rèm, ga giường trong phòng để nối lại tạo thành một sợi dài để cậu leo xuống dưới. Sau một khoảng thời gian cậu cũng đã xuống mặt đất cậu vội tìm cổng chính để thoát thân cậu phát hiện cổng chính không có ai liền chạy nhanh đến mở cổng tuy nhiên cổng đã bị hắn khóa lại cậu chỉ còn một cách leo qua cổng tuy cổng rất cao và nguy hiểm nhưng cậu không sợ vì cậu sợ ở đây với hắn hơn. Vừa leo qua cổng bước xuống cậu không tin những gì trước  mắt mà cậu nhìn thấy đó là hắn và một đám đàn em của hắn đang ở trước cổng đợi cậu.

"Bé cưng em đi đâu mà vội thế anh đã dặn là phải ngoan ngoãn ở trong phòng rồi mà"- hắn vừa nói vừa tiến lại chỗ cậu đứng

"sao cậu lại ở đây không phải cậu đã đi công việc rồi sao?"- cậu hỏi hắn

" tại anh biết ở nhà có con mèo rất hư hỏng không chịu ở yên một chỗ nên anh mới ở đây đợi mèo sa vào bẫy "-hắn nói vẻ mặt đầy nguy hiểm

Cậu không nghe hắn nói nữa vội chạy nhanh ra ngoài đường đám đàn em của hắn đuổi theo, cậu cứ chạy cứ chạy rất nhanh nhưng sức cậu sao so được với đám người cao to kia chứ cậu nhanh chóng đã bị bắt về.

Hắn tức giận nắm tóc cậu kéo cậu lên phòng vừa tới phòng hắn liền ném cậu lên giường, cậu đau đớn nhăn mặt

" Anh đã cho em rất nhiều cơ hội đã nói đi nói lại với em là em phải ngoan nhưng em lại không nghe em quá hư phải chịu phạt thôi"- hắn tiến lại cậu

"Cậu làm gì thế mau...ư..ư ...mau bỏ tôi ra"- cậu bị hắn hôn kịch liệt tay hắn không ngừng sờ soạng khắp người cậu

"Em hư thì phải chịu phạt hôm nay anh sẽ làm em không thể bước xuống giường nữa chứ đừng nói là chạy trốn"- hắn nói vừa cở đồ cậu ra

Hắn hôn cậu say đắm hai con người như hòa quyện vào nhau lúc đầu cậu có phản kháng nhưng với sức cậu thì phản kháng cũng không được bao lâu dần dần cậu bị đắm chìm trong khoái cảm mà hắn mang lại. Hắn hôn cậu khắp nơi mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu vết tình ái đỏ thẫm

"Bây giờ em đã chính thức thuộc về anh rồi đó bé cưng à"- hắn tiếp tục hôn cậu

Hắn lấy gel bôi trơn nới lỏng nơi đó hắn đút một ngón tay rồi từ từ tăng lên hai, ba ngón mỗi lần hắn đút vào cậu đau đớn như bị xé rách nhưng kèm theo khoái cảm một cảm giác rất lạ đó giờ cậu chưa từng trải qua. Nới lỏng xong hắn liền hung bạo đưa con quái vật của hắn vào trong cậu như cảm giác được có vật gì đó rất khủng đang tiến vào nơi đó cậu thở gấp rùng mình.

"không được...aa...ư ư... không được...ư... sẽ rách mất"- cậu rên rỉ nói

"ngoan nào bé cưng anh biết em đang rất hưng phấn nhìn xem nơi đó của em đang rất là damdang"- hắn thì thầm vào tai cậu

Hắn như con quái vật đã nhịn đói lâu ngày hắn liên tục đưa những cú đẩy hông mạnh bạo con quái vật của hắn đi sâu vào trong cậu chạm đến đỉnh điểm. Khi hắn thấy cậu dường như đã đạt đến đỉnh điểm muốn bắn ra thì hắn liền lấy tay nắm lấy cậu bé của cậu không cho bắn ra.

"em không được bắn anh vẫn chưa làm xong đâu"- hắn vừa hôn cậu vừa bóp chặt cậu bé của cậu,cơ thể cậu như bị ngàn con kiến cắn châm chích khó chịu vô cùng nhưng cảm giác khoái cảm cũng xen lẫn với cảm giác đó khiến cậu mê mang không lối thoát.

Hắn cứ liên tục ra vào nơi đó dù cậu đã nhiều lần ngất đi trên giường nhưng hắn vẫn không ngừng cứ liên tục đẩy hông khiến nơi đó của cậu đã chảy rất nhiều máu, hắn làm cậu tới tận gần sáng mới chịu ngưng, cậu thì mệt đến ngất đi. Hắn ôm cậu vào nhà tắm tẩy rửa làm sạch nơi đó cho cậu sau đó hắn ôm cậu ra giường hắn ôm cậu ngủ cả hai chìm vào giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy mở mắt ra thấy hắn còn đang ngủ, cậu liền nhanh chóng lấy đồ áo của mình để bỏ trốn cậu đang rón rén bước tới cửa vừa nắm được khóa cửa thì hắn phát hiện.

"Em định bỏ trốn nữa à có vẻ đêm hôm qua làm em như thế em vẫn chưa sợ nhỉ?"- hắn nằm trên giường nhìn cậu

"ơ..ơ.. tôi đâu có bỏ trốn tôi chỉ là...chỉ là đi vệ sinh thôi mà"- cậu lúng túng nói

"nhưng đó là cửa ra vào mà đâu phải là cửa nhà vệ sinh"- hắn tiếp tục nói

" ơ..ơ..tôi nhớ lộn"- cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh

Hắn ở ngoài đây cười ranh mảnh hắn biết rằng bé cưng của hắn vẫn chưa chịu khuất phục vẫn còn có ý định bỏ trốn.

Hắn bước đến cửa nhà vệ sinh hắn nói:" em vệ sinh xong thì xuống nhà ăn sáng anh đã kêu người chuẩn bị món em thích để tẩm bổ cho em vì tối qua anh làm hơi mạnh chắc em còn mệt"- hắn chọc cậu

Cậu ở phía trong nghe vậy liền thầm mắng chửi hắn là tên damdang không biết mắc cỡ mà.

Khi cậu bước xuống cầu thang từng cơn đau từ thắt hông liên tục nhói lên cậu di chuyển hết sức khó khăn khi thấy cậu di chuyển khó khăn như thế hắn liền tiến đến bế cậu.

Cả hai ăn sáng cùng nhau do toàn những món cậu thích nên cậu ăn rất ngon miệng.

"Em quả thật là đáng iu em như con nít ý thức ăn dính đầy miệng rồi này"- hắn vừa nói vừa lấy tay chùi miệng cậu, rồi hắn liếm thức ăn hắn vừa chùi cho cậu còn dính trên ngón tay hắn.

"hôm nay cậu có ra ngoài không?"- cậu hỏi

"em định bỏ trốn nữa hay sao mà hỏi vậy"- hắn trầm mặt hỏi nhìn hắn thật đáng sợ

" không có, tại tôi muốn được ra ngoài không lẽ cậu muốn bắt tôi ở lại đây hoài sao?"- cậu nói

" đúng vậy nếu em không ngoan thì em đừng hòng được ra ngoài nữa"- hắn nói

" tôi sẽ ngoan mà tôi hứa tôi sẽ không bỏ trốn nữa cậu yên tâm đi chỉ cần cậu đừng bắt tôi ở đây nữa là được tôi muốn về thành phố tôi còn phải đi học nữa"- cậu nói

" em đừng hòng rời khỏi đây hiện tại em đang rất hư, anh đã nói là em phải sửa lại cách xưng hô của hai ta mà"- hắn nói

" tôi ... em biết rồi em sẽ sửa mà chỉ cần anh đừng bắt em ở lại đây nữa là được"- cậu nói

" em không muốn ở đây đến như thế sao, ở đây có gì mà không tốt"- hắn nghiêm mặt

" không phải là chuyện tốt hay không vấn đề là em còn phải đi học anh biết việc đi học quan trọng với em như thế nào rồi mà em còn phải kiếm tiền báo hiếu cho ông bà nữa"- cậu nói

"em yên tâm chuyện ông bà anh sẽ lo thay cho em, ông bà của em thì cũng sẽ là ông bà của anh, anh sẽ lo cho họ thật chu toàn em đừng lo nữa còn việc học anh đã xin trường cho em nghỉ phép dài hạn rồi em yên tâm khi nào em ngoan ngoãn anh sẽ cho em đi học lại"- hắn nói

" Hôm nay em phải ngoan ngoãn ở nhà không được đi lung tung anh có việc bận nên phải đi mai anh mới về được. Anh đã thuê người hầu cho em có cần gì thì nói họ."

"A Vệ mau vào đây"- A Vệ tên đàn em thân cận của hắn bước vào, tên này như cánh tay trái của hắn A Vệ có chiều cao khủng gương mặt góc cạnh lạnh lùng.

"Đây là A Vệ đàn em của anh nó sẽ thay anh bảo vệ em cần gì thì em cũng có thể nói nó"- hắn căn dặn cậu

*Bảo vệ gì chứ rõ ràng là sai người đi theo giám sát mình thì có"- cậu suy nghĩ

Hắn rời đi cậu ăn xong thì lên phòng đọc sách, hiện tại cậu vốn không dám bỏ trốn vì cậu biết hiện tại nếu cậu bỏ trốn nữa thì hắn sẽ thật sự tức giận với tính khí của hắn thì chuyện gì hắn cũng dám làm.

Cậu đang nằm đọc sách thì nghe tiếng rõ cửa có người bước vào

" Cậu Thiên Ân tôi mang nước cam cho cậu đây ạ, cậu chủ dặn là cậu phải ăn uống nhiều vào ạ"- A Vệ nói

"Cậu để đó đi tôi biết rồi"- cậu trả lời

A Vệ nhìn cậu một lúc rồi bước ra ngoài, cậu cảm thấy A Vệ này ánh mắt cậu ta nhìn cậu lạ lắm.  Nhưng cậu lại không phát hiện điều gì khác lạ nên cậu cũng không còn để ý tới hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro