Chương 5: Chạy trốn lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó đang chuẩn bị đi ngủ cậu lại nghe tiếng gõ cửa phòng mở ra đã thấy A Vệ đứng trước cửa gương mặt cậu ta vẫn giữ nét lạnh lùng băng giá.

"Cậu Thiên Ân tôi có thể vào trong phòng được không?"- A Vệ hỏi cậu

"Được cậu vào đi Thừa Minh hắn ta có dặn dò gì à?"- cậu hỏi

A Vệ nhìn cậu một lúc rồi nói:" Cậu Thiên Ân còn muốn bỏ trốn hay không?"

Thiên Ân ngạc nhiên hỏi" cậu nói gì vậy?"

"Tôi nói là cậu có muốn cùng tôi bỏ trốn khỏi nơi đây không? Từ lần đầu gặp cậu, tôi đã biết tại sao cậu chủ lại thích cậu như thế rồi, cậu yên tâm tôi không dám tơ tưởng là cậu sẽ thích tôi đâu nhưng tôi thật sự rất thích cậu, tôi không thể nhìn cảnh tượng cậu bị cậu chủ bắt nhốt giam cầm như vậy được nữa. Cho dù... cho dù tôi có bị cậu chủ bắt lại đánh đập hoặc giết tôi cũng được miễn cậu thoát khỏi nơi này và sống hạnh phúc là được."- A Vệ nói

Cậu như nửa tin nửa nghi đây có khi nào lại là cái bẫy mà hắn cố tình dụ cậu sa vào lưới để trừng phạt cậu nữa hay không mọi suy nghĩ trong cậu bây giờ rối lên.

" cậu phải tin tôi thật lòng muốn giúp cậu"- A Vệ nói với gương mặt đầy chân thành, cậu cảm thấy con người này rất thật thà sẽ không lừa gạt cậu.

" Tôi tin cậu nhưng cậu sẽ giúp tôi thoát khỏi đây bằng cách nào chứ ở đây toàn là người của Thừa Minh"- cậu nói

" Cậu yên tâm tôi sẽ có cách chỉ cần cậu đồng ý đi theo tôi là được, chúng ta sẽ đi khỏi cái đất nước này để làm lại từ đầu được không?"- A Vệ nói

" được. Tôi cảm ơn cậu"- cậu đồng ý với A Vệ vì cậu biết nếu lần này cậu bỏ trốn chắc chắn nếu hắn bắt  được sẽ không dễ dàng tha cho cậu và cậu không thể sống yên ổn ở cái đất nước này nữa nếu có sống thì cũng chỉ có thể sống chui sống nhủi trốn tránh hắn cả đời mà thôi vì thế lực của hắn quá lớn.

"Tôi có thể đưa ông bà tôi đi theo chung được không, ông bà lớn tuổi rồi tôi thật là không yên tâm để họ ở đây một mình"- cậu lo lắng nói

"được cậu yên tâm tôi sẽ sắp xếp. Sáng mai chúng ta sẽ đi sớm ra bến tàu để sang Đài Loan vì đi bằng đường máy bay rất dễ bị phát hiện."- A Vệ nói. 

Cậu gật đầu đồng ý trong lòng cậu hồi hộp hơn bao giờ hết cả đêm cậu không chợp mắt vì lo lắng không biết quyết định lần này có đúng hay không mọi suy nghĩ rối tung lên nhưng cậu biết đây là cơ hội rất tốt để cậu thoát khỏi đây có A Vệ giúp chắc chắn cậu sẽ thoát được.

Còn về phần A Vệ lý do tại sao hắn ta nguyện đem cả tính mạng của mình để cứu Thiên Ân thì có lẽ do từ lần đầu gặp gỡ cậu hắn đã thích cậu rồi. Ba tháng trước khi Thừa Minh sai hắn ta tìm hiểu về thông tin về cậu hắn ta đã đi theo cậu quan sát cậu rất lâu. A Vệ đã chứng kiến được những khoảnh khắc cậu trai nhỏ nhắn ấy chịu cực khổ như thế nào nhưng lúc nào cũng lạc quan yêu đời nụ cười luôn nở trên môi. A Vệ vốn là cậu bé mồ côi được gia đình Thừa Minh nhận về nuôi hắn ta luôn là người mạnh mẽ tự lập lúc nào cũng lạnh lùng như khúc gỗ nhưng từ khi gặp cậu hắn ta không còn như thế, lúc nào hắn ta cũng đi theo quan sát giúp đỡ cậu trong âm thầm. Lần này hắn quyết định chọn theo con tim của mình và hắn ta biết nếu lần này thất bại kết quả chỉ có một là chết nhưng hắn nguyện đánh đổi vì người mình yêu. Khu vườn đầy cỏ dại khô cằn của hắn ta từ khi gặp cậu thì nó đã được tưới nắng trở nên trong trẻo bởi nụ cười của cậu, khu vườn ấy bắt đầu có hoa và bướm lượn lờ. A Vệ biết nếu hắn ta không cứu cậu thì hắn sẽ mãi mãi ân hận, hắn ta sẽ sống như đã chết,trái tim khô cằn của hắn ta mãi mãi cũng không được hồi sinh màu mỡ.

Trời còn tờ mờ sáng cậu đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng A Vệ vào định kêu cậu thức dậy chuẩn bị đi khi hắn ta mở cửa vào thì thấy cậu đã ngồi đợi sẵn. Cả hai đi cùng nhau ra tới cổng chính thì bị hai tên đàn em gác cổng chặn lại.

" Cậu chủ kêu tôi đưa cậu Thiên Ân đi gặp cậu chủ, các ngươi dám ngăn tôi lại nếu mà có làm chậm trễ khiến cậu chủ giận thì tội này các ngươi gánh không nổi đâu"- A Vệ nói

Nghe A Vệ nói hai tên đó liền sợ hãi liền mở cổng cho hai người đi. Hai người nhanh chóng leo lên xe di chuyển ra bến tàu. Khi cậu ra tới bến tàu cậu gặp ông bà đã đợi sẵn ở đó, cậu bước tới bên ông bà mà khóc nấc lên. Ông bà không biết chuyện gì đã xảy ra với cháu mình nhưng với linh cảm của một người lớn ông bà biết cháu mình gây ra chuyện lớn rồi.

Mọi người cùng nhau tiến vào khoang tàu để nghỉ ngơi đợi tàu chạy.

" Thiên Ân cậu mệt rồi mau nghỉ ngơi đi mọi chuyện ở đây tôi sẽ lo"- A Vệ nói

" cậu mới là cần nghỉ ngơi đó vì chuyện của tôi mà khiến cậu phải nguy hiểm rồi. Tôi cảm ơn cậu"- cậu nói

" là do tôi tự nguyện mà"- A Vệ nói tiếp vừa nói vừa xoa đầu cậu khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt

Hắn vốn định chiều tối mới về nhưng do quá nhớ cậu nên hắn đã làm xong việc sớm để về với cậu. Hắn về tới nhà liền lên phòng tìm cậu mở cửa phòng ra hắn không thấy cậu đâu hắn cứ tưởng cậu đi đâu đó trong nhà nhưng hắn đã kiếm mọi nơi trong nhà nhưng không thấy cậu đâu, hắn gần như phát điên lục tung mọi thứ đập phá đồ đạc. Hắn triệu tập tất cả mọi người lại.

" Bây đâu... lũ vô dụng tụi bây, Thiên Ân đi đâu rồi"- hắn hét lớn

Cả đám run sợ, một tên đàn em trong nhóm nói" dạ hồi sáng, A Vệ đã dẫn cậu Thiên Ân đi rồi ạ. A Vệ nói là do cậu chủ muốn gặp cậu Thiên Ân"- tên đó vừa nói xong liền bị hắn lao tới đánh đấm điên cuồng, đám đàn em còn lại thì sợ không dám thở mạnh gương mặt bọn chúng tái xanh không còn một chút máu.

" Tụi bây mau chóng tìm cho ra Thiên Ân đang ở đâu nếu tụi bây không tìm được thì tụi bây và cả người nhà tụi bây cũng đừng mong sống sót nữa, lũ vô dụng"- hắn hét lớn gương mặt tức giận nổi gân xanh, tay hắn thì chảy máu rất nhiều vì khi nãy trong lúc tức giận hắn đã bóp nát một cái ly.

Còn về phía cậu A Vệ vừa báo tin do thời tiết xấu trên biển có bão nên chuyến tàu bị dời lại khi nào bão hết thì chuyến tàu sẽ khởi hành. Cậu cảm thấy bồn chồn lo lắng vì cậu biết ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm Thừa Minh khi phát hiện cậu đã bỏ trốn thì sẽ nhanh chóng tìm tới đây.

Sau khoảng nửa tiếng thì thuộc hạ của hắn đã tìm được vị trí của cậu.

" dạ thưa cậu chủ đã tìm được vị trí của cậu Thiên Ân rồi ạ. Hiện tại cậu Thiên Ân đang ở bến tàu cậu ấy đi chung với A Vệ và hai ông bà già ạ"- tên đàn em nói.

Hắn đang ngồi trên ghế tay đã được băng bó lại khi nghe thuộc hạ nói thì hắn liền nhanh chóng cùng đàn em đi đến bến tàu.

Cậu và A Vệ đang đứng trên mũi tàu nhìn xung quanh họ muốn ngắm nhìn nơi đầy thật kĩ vì có lẽ họ sẽ không quay lại nơi đây nữa. Từ đằng xa một nhóm người đang lái xe chạy tới cậu phát hiện đó chính là xe của Thừa Minh, hắn đã phát hiện ra cậu ở đây cậu run rẩy mà nói cho A Vệ biết. Khi A Vệ biết liền lập tức chạy lại buồng lái yêu cầu cơ trưởng lái tàu do thời tiết trên biển đã tốt hơn nên họ đồng ý khởi hành. 

Cậu vừa run vừa sợ tàu khởi hành không kịp thì sẽ bị bắt lại nhưng rất may mắn tàu đã khởi hành trước khi hắn tới bến tàu. Cậu vui mừng ôm chầm lấy A Vệ, tất cả khung cảnh ấy đã được hắn nhìn trọn hết hắn hiện tại đang tức điên trong đầu hắn bây giờ chỉ còn suy nghĩ khi bắt được cậu sẽ trừng phạt cậu thật mạnh để cậu không chạy trốn nữa nếu được hắn sẽ bẻ gãy chân cậu cho cậu không chạy lung tung nữa còn tên phản bội kia thì chỉ có chết mà thôi vì dám dụ dỗ người hắn yêu.

Tàu vừa khởi hành không bao lâu thì cậu phát hiện có một con tàu khác đang đuổi theo đó chắc chắn là tàu của hắn, cậu sợ đến run người đến chảy nước mắt, A Vệ liền ôm lấy cậu an ủi:" không sao không sao nếu có chuyện gì xảy ra dù trời có sập thì tôi cũng đứng ra gánh cho cậu mà đừng có khóc nữa tôi đau lòng lắm"- A Vệ vừa nói vừa lấy tay chùi nước mắt cho cậu.

Tiếng gõ cửa ầm ầm phát ra, cậu bỗng run lên vì cậu biết hắn đã tới.

"Em mau bước ra đây cho tôi, tôi đếm từ một đến ba nếu em không bước ra đây thì đừng trách tôi ác tôi sẽ bắn hết từng người từng người trên đây hết, em biết tính tôi rồi tôi chưa bao giờ nói mà không làm được"- hắn từ bên ngoài cửa nói lớn vào

Cậu nghe thế càng run sợ hơn vì cậu biết hắn nói được sẽ làm được.

"Một"

"Hai" - hắn đếm

Cậu biết nếu cậu không bước ra hắn sẽ giết người trên tàu này thật cậu không muốn liên lụy thêm ai khác mặc dù A Vệ ngăn cản cậu lại nhưng cậu đã quyết định bước ra vì tới bước đường này rồi thì không thể trốn tránh được nữa rồi.

"Ba, em đã hết cơ hội rồi đừng có trách anh"- hắn định đạp cửa bước vào thì cậu mở cửa ra gương mặt cậu bây giờ đầy nước mắt mặt tái xanh ánh mắt thất thần nhìn hắn.

" Tôi đây anh muốn làm gì thì làm đi nhưng anh làm ơn đừng làm hại người vô tội nữa tha cho họ đi, tôi cầu xin anh"- cậu khóc lóc năn nỉ

Khi hắn nhìn thấy cậu hắn như thở phào nhẹ nhõm vì hắn biết cậu vẫn còn bên hắn cậu không có rời xa hắn cậu mãi mãi cũng đừng hòng rời xa hắn.

"Em định xin anh tha cho ai, A Vệ à.... chắc chắn là không... bây đâu bắt nó lại cho tao"- hắn nói

A Vệ bị đám đàn em của hắn bắt lại, cậu bị hắn ôm siết chặt vào người hắn, hắn móc súng ra chỉa súng vào người A Vệ. 

Hắn thì thầm vào tay cậu: "em nhìn xem tên đó vì giúp em mà sắp mất mạng rồi em có thấy là em rất có lỗi với A Vệ hay không?"

Cậu nghe thế cả người liền run lên cố gắng vùng ra khỏi người hắn chạy đến lấy thân mình che trước người A Vệ. Hắn định bắn thì cậu vùng ra thoát khỏi cái ôm của cậu mà chạy đến che trước người A Vệ hắn liền thu lại nòng súng ngưng bắn vì hắn sợ lỡ tay có thể làm cậu bị thương. Nhưng chính vì cái che đó cậu bất chấp tính mạng mà bảo vệ A Vệ thì đã chính thức chọc hắn phát điên trước mặt hắn mà cậu dám bảo vệ người con trai khác.

"Em gan lắm dám bất chấp mạng sống mà cứu tên đó vậy thì tên đó chắc chắn không phải chỉ là chết mà phải là chết không toàn thây"- hắn nghiến răng giọng nói lạnh khốc

"Bây đâu đưa ông bà đi ra chỗ khác tao không muốn làm mất hình tượng cháu rể ngoan của ông bà đâu"- hắn ra lệnh thuộc hạ

Cậu nghe hắn định đưa ông bà đi liền sợ hãi bò lại phía chân hắn, cậu ôm lấy chân hắn cầu xin:" xin anh mà...hức.. anh tha cho ông bà đi, ông bà không có lỗi trong chuyện này nếu anh dám làm hại ông bà...hức... tôi sẽ...hức... tôi sẽ chết cho anh xem"- cậu vừa nói vừa khóc nấc lên

Hắn ngồi xuống xoa đầu cậu:" em yên tâm đó là ông bà của em cũng sẽ là ông bà của anh nên anh sẽ không làm hại họ đâu anh chỉ đưa họ ra chỗ khác nghỉ ngơi mà thôi"- vì hắn biết ông bà là người thân duy nhất của cậu trên đời này nếu hắn làm ông bà bị thương thì chắc chắn cậu sẽ hận hắn đến suốt cuộc đời này và hắn không muốn như thế.

Hắn chĩa súng về phía A Vệ, cậu nhìn xung quanh thấy con dao gọt hoa quả đang để trên bàn liền tiến đến lấy dao kề cổ mình.

"Anh mà bắn chết A Vệ tôi cũng sẽ chết luôn cho anh xem, tôi không sống nổi trong cảm giác tội lỗi do bản thân mình mà đã hại chết A Vệ đâu"- cậu nói lớn tay run rẩy cầm dao kề cổ

Hắn thấy cậu kề dao lên cổ tim hắn như thắt lại hắn thật sự sợ nếu hắn còn làm quá thì cậu thật sự sẽ tự cắt cổ mà chết. Hắn liền nhẹ nhàng nói chuyện với cậu:" em yêu mau bỏ dao xuống đi, anh hứa sẽ không giết hắn đâu mà anh thề đó, mau bỏ dao xuống"

"anh nói thật không tôi tin anh được không"- cậu nói

"thật, em mau bỏ dao xuống đừng làm điều ngu ngốc, anh lấy danh dự ra bảo đảm với em anh sẽ không giết chết hắn"- hắn tiến lại gần cậu giật lấy cái dao của cậu

Hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng âu yếm " chúng ta về nhà thôi ở đây hết chuyện rồi"- hắn vừa nói liền móc súng ra bắn vào hai chân của A Vệ.

Cậu hốt hoảng quỳ xuống đất, cậu thét lớn" anh là đồ khốn đồ nói dối anh đã hứa là không bắn A Vệ rồi mà...hức... đồ nói dối ...hức...tên khốn kiếp"

"Anh không nói dối, anh hứa với em là không giết hắn ta chứ đâu phải là không bắn hắn ta đâu, A Vệ đã làm sai thì phải bị trừng phạt thôi"- hắn nói tiếp "còn em mau về nhà chịu phạt cho anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro