Chương 6: Trừng phạt H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế cậu lên xe bầu không khí trên xe im lặng đến đáng sợ gương mặt của hắn lạnh như băng ánh mắt trầm ngâm không biết hắn đang nghĩ gì có lẽ hắn đang suy nghĩ cách trừng phạt cậu để cậu không thể bỏ trốn được. Còn cậu từ lúc lên xe cậu ngồi im không nhúc nhích mắt nhìn ra ngoài cửa xe lần này cậu biết cậu không thể thoát khỏi hắn nữa rồi, bầu trời tối dần mưa nặng hạt chắc là ông trời đang khóc thay cho cậu tại sao như thế tại sao phải là cậu, tại sao cậu lại bị hắn nhắm tới chứ những câu hỏi cứ bủa vây trong đầu câu không ngừng.

Xe thắng gấp dừng lại trước biệt thự hắn kéo mạnh cậu ra khỏi xe lôi cậu vào nhà. Giờ đây hắn không còn là hắn nữa rồi tên ác ma đội lốt người gương mặt hắn trông rất dữ tợn ánh mắt vì tức giận mà chỉ đỏ nổi lên. Hắn nắm tóc cậu giật mạnh ném cậu lên sofa

"Tiện nhân em dám bỏ nhà đi theo thằng khác, anh đã nhắc nhở em rất nhiều lần rồi...đừng có làm anh giận vì khi anh giận anh sẽ không nhẹ nhàng với em đâu...nhưng...có lẽ em không nghe không sợ ...được hôm nay anh sẽ trừng phạt em để cho em không còn dám bỏ trốn nữa"- hắn vừa nắm tóc cậu vừa nói

Hắn vừa hôn vừa tán cậu mặt cậu giờ toàn là máu và sưng tím lên cậu vừa khóc vừa liên tục cầu xin hắn tha thứ " Thừa Minh em xin lỗi mà em không dám nữa đừng đánh em nữa...hức... em không dám bỏ trốn nữa đâu..hức..hức"

"không được anh đã tha thứ cho em nhiều lần rồi nhưng không lần nào em ngoan"- hắn vừa nói vừa cởi đồ cậu ra hắn trói hai tay cậu lại, hắn liên tục ra vào nơi đó của cậu mà không hề nới lỏng nơi đó tựa như đã rách máu chảy không ngừng, cậu đau như chết đi sống lại liên tục cầu xin hắn nhưng giờ đây hắn không còn là hắn nữa sự tức giận ghen tuông đã lấn chiếm hết con người hắn.

Hắn sờ vào ngực cậu liên túc bóp nắn " nơi này đã có ai chạm vào chưa"- hắn hỏi

" chưa...chưa có ai ngoài anh... được chạm vào"- cậu vì bị xỏ khuyên liên tục nên sức lực giảm xuống nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn

Hắn nghe thế liền cười nhẹ hắn buông cậu ra hắn tiến về phòng. Cậu cứ tưởng hắn đã buông tha cho mình trong lòng mừng thầm nhưng không hắn đã quay trở lại trên tay cầm một hộp đồ hắn mở ra bên trong toàn là những đồ chơi người lớn, hắn cầm ra hai cây kim dài tiến lại cậu, cậu thì liên tục né tránh sợ hãi cầu xin hắn.

"Em nói xem em có thể chịu nổi việc bị hai cây kim này xỏ ngang ngực mình hay không?- hắn cười ranh mãnh

"Thừa Minh em xin anh mà đừng như vậy em chịu không nổi đâu"- cậu khóc lóc năn nỉ hắn

Hắn dùng hai cây kim liên tục xỏ qua hai đầu ngực của cậu máu chảy không ngừng cậu đau đớn la hét tột đột liên tục cầu xin hắn cậu vì quá đau đớn mà ngất xỉu hắn cũng không vì vậy mà tha thứ cho cậu hắn vẫn liên tục bạo ngược cơ thể cậu.

Khi cơn giận nguôi ngoai hắn mới phát hiện cậu đã bất tỉnh gương mặt tái xanh không còn một giọt máu người cậu lạnh ngắt hắn mới hốt hoảng lo lắng.

"Thừa Ân em sao vậy mau mau trả lời anh mau tỉnh lại cho anh Thừa Ân"- hắn liên tục kêu cậu

Bác sĩ riêng của hắn đã đến, bác sĩ khám và băng bó lại vết thương cho cậu gương mặt cậu giờ nhìn thật đáng thương sao con người mà có thể ra nông nỗi như thế này đây thật tội nghiệp vị bác sĩ đó nghĩ thầm.

"Cậu Thừa Minh tình hình cậu Thừa Ân đã ổn định vết thương ở ngực và hậu môn tôi đã băng bó lại tuy nhiên vì mất máu quá nhiều và sợ hãi cực độ nên có lẽ cậu Thiên Ân vẫn chưa tỉnh lại, cậu nhớ chăm sóc cậu ấy thật kĩ và lưu ý đừng làm ảnh hưởng đến vết thương đặc biệt là ở hậu môn để tránh vết thương bị nhiễm trùng gây nặng hơn.... tôi biết thanh niên như cậu rất sung sức nhưng phải biết kiềm chế nếu không người ta sẽ chạy mất đó"- bác sĩ căn dặn

"Nếu em ấy dám chạy lần nữa thì tôi nhất định sẽ bẻ gãy chân của em ấy"- hắn nói xong liền tiễn vị bác sĩ đó ra về.

Hắn nhìn cậu gương mặt người con trai hắn yêu say đắm giờ đây sao hốc hác đến chua xót, hắn chạm nhẹ vào má vào môi cậu hắn trao cậu nụ hôn nhẹ nhàng lòng hắn đau xót khi thấy cậu bị thương hắn tự trách bản thân tại sao lại mất kiềm chế như thế hắn từng hứa sẽ luôn làm cậu vui và hạnh phúc không để cậu chịu khổ nữa mà vậy tại sao giờ đây hắn lại làm cậu ra nông nổi như vậy chứ... chắc có lẽ hắn vì quá yêu cậu yêu cậu một cách mù quáng dẫn đến yêu sai cách.

"Em mau tỉnh dậy đi anh sai rồi anh hứa sẽ không làm em đau nữa đâu"- hắn thì thầm nói nhỏ với cậu

Cậu đã bất tỉnh hai ngày vẫn chưa tỉnh dậy hắn thật sự lo lắng cho cậu hắn quan tâm chăm sóc cậu 24/24 luôn luôn ở bên cạnh cậu. Trong lúc hắn tìm áo để thay đồ cho cậu thì hắn vô tình phát hiện cuốn sách gì đó được cậu cất kĩ ở trong tủ áo hắn lấy ra xem hóa ra là cuốn nhật kí của cậu. Hắn mở từng trang từng trang ra đọc nước mắt hắn bắt đầu rơi.

*Ngày hôm nay nắng đẹp, mình thật vui và hạnh phúc khi ngày đầu tiên đi học được bạn bè yêu thương giúp đỡ cứ tưởng sẽ khó làm quen mọi người lắm nhưng không ngờ mọi người lại hòa đồng đến vậy-Thiên Ân*

*Hôm nay đi làm mệt quá còn bị xui nữa gặp bọn khách xấu xa cứ ép mình uống rượu chút xíu nữa là bị tên xấu xa kia cưỡng hiếp rồi hazzzz hên là gặp được Thừa Minh giúp đỡ, cậu ấy đẹp trai thật lại ngầu nữa hihi-Thiên Ân*

*Ngày đầu tiên làm gia sư cho cậu ấy quả thật Thừa Minh quá đẹp trai mình cứ mất tập trung vì sự đẹp trai của cậu ấy. Thừa Minh còn thông minh nữa vừa dạy đã hiểu còn đáng yêu nữa..aaa.. sao mình cứ khen cậu ấy mãi vậy.. không được không được mình phải tỉnh táo lên không được thích cậu ấy nghe chưa-Thiên Ân*- hắn bất giác mỉm cười

*Hôm nay đi học thể dục được một bạn đẹp trai tặng nước nhưng mà bạn đó hông đẹp trai bằng Thừa Minh của mình hihi mà sao hôm nay Thừa Minh lạnh lùng với mình quá vậy không có nói chuyện với mình gì hết trơn hông chịu vậy đâu huhu-Thiên Ân*

* Hôm nay mây xanh nắng đẹp,  mình và cậu ấy chính thức ở chung nhà với nhau hihi vui quá cậu ấy tốt bụng thật còn cho mình ở ké nhà nữa...aaaa.. tiêu rồi tiêu rồi hình như mình thích cậu ấy quá rồi thì phải mà...hình như...cậu ấy hông có thích mình chỉ quan tâm giúp đỡ mình như bạn bè thôi thì phải hazzz ước gì cậu ấy cũng thích mình...mà... mình như vậy có tham lam quá không ...aaaa... rối quá hông suy nghĩ nữa đâu-Thiên Ân*- hắn mỉm cười nói thầm"em ngốc thật chứ anh còn thích em trước khi em thích anh nữa mà"

*Hôm nay Thừa Minh lạ lắm hình như có chuyện gì đó giấu mình đi gặp Minh Ngụy còn dòng tin nhắn của Thừa Minh và Minh Ngụy là như thế nào có chuyện gì giấu mình sao-Thiên Ân*

*Thừa Minh đang làm gì thế sao cứ như lén la lén lút hỏi cũng không trả lời mình, mong là cậu ấy không làm chuyện gì xấu xa  mình không muốn cậu ấy là người xấu đâu...aaaa. mình lại khùng nữa rồi Thừa Minh tốt bụng đẹp trai tài giỏi như thế sao có thể là người xấu được mình lại suy nghĩ tung lung nữa rồi-Thiên Ân*

* Cậu ấy tỏ tình với mình cậu ấy còn nói những chuyện xấu xa xui xẻo mà mình gặp phải là do cậu ấy làm tất cả là muốn tốt cho mình, cậu ấy nói dối là đồ xấu xa sao có thể làm như thế với mình chứ. Nếu trước đây nếu cậu ấy tỏ tình với mình thì mình chắc chắn rất vui và hạnh phúc mình sẽ đồng ý với cậu ấy ngay lập tức nhưng giờ thì không thể ... trái tim mình đau quá-Thiên Ân*- những dòng chữ bị nhòe đi vì nước mắt của cậu rơi xuống trang giấy khi đang viết. Còn hắn khi đọc đến đây nước mắt đã rơi rất nhiều hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu.

* Thừa Minh giam giữ mình trong căn phòng này cậu ấy không còn là cậu ấy người mà mình từng thích nữa rồi mình phải bỏ trốn thôi. Hazzzz mình bỏ trốn thất bại rồi.... bị cậu ấy bắt lại cậu ấy đã trừng phạt mình nhưng không hiểu sao mình vẫn rất thích cậu ấy-Thiên Ân*

* A Vệ nói sẽ giúp mình bỏ trốn, mình không biết có nên đi theo cậu ta hay không nữa nếu mình bỏ trốn lần nữa Thừa Minh sẽ tức giận lắm đây, không có mình bên cạnh không biết cậu ấy sẽ ra sao mình thương và lo cho cậu ấy lắm nhưng... mà.... nếu mình không bỏ trốn với A Vệ thì chắc không còn cơ hội bỏ trốn nào tốt như vậy nữa mình muốn được gặp ông bà muốn được tự do. Thừa Minh tôi xin lỗi cậu, tôi thật sự rất thích cậu thật sự cậu là người đầu tiên mà tôi thích đến như vậy nhưng cách cậu đối xử với tôi chiếm hữu giam cầm như thế tôi không thể chấp nhận được đó không phải là yêu đó chỉ là sự chiếm hữu mù quáng của cậu mà thôi. Thừa Minh tạm biệt cậu đừng gặp lại nhau nữa. Tạm biệt!-Thiên Ân*

Hắn như một đứa trẻ khóc lớn như chưa từng được khóc hắn tự trách bản thân mình vì đã làm bao nhiêu điều tồi tệ với cậu sao có thể giam cầm đánh đập cậu như thế chứ. Hắn tiến tới giường ôm cậu khóc nấc lên và nói " anh xin lỗi anh sai rồi em mau tỉnh dậy đi anh hứa từ nay về sau anh không bao giờ làm em đau khổ không làm em khóc nữa"

"Anh là thằng khốn nạn anh sai rồi em mau tỉnh dậy đi mà em muốn làm gì anh cũng được miễn em tỉnh dậy là được"- hắn vừa nói vừa tự đánh vào mình.

Có lẽ cậu cảm nhận được sự chân thành và thật sự biết lỗi của hắn nên cậu đã tỉnh dậy. Hắn khi thấy cậu tỉnh liền vui mừng khôn siết ôm lấy cậu và nói:" Thiên Ân cuối cùng em cũng tỉnh rồi có biết là anh lo cho em lắm không, anh xin lỗi anh sai rồi, xin lỗi em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro